Chap 56

- Yoon Hye Ran? Sao lại là em? – Han Woo hỏi.

- Cô gái này là thế nào? – Seung Hyun lên tiếng.

- Cô còn đến đây làm cái gì? Bây giờ Seungri đang ở đâu, cô nói mau! – Ji Yong ko kiềm chế dc bước tới siết lấy cổ áo cô khiến cô nhăn mặt đau đớn.

- Ji Yong, em ko biết. Em đến là để giúp các anh tìm anh ấy. Buông em ra dc ko, em đau quá...

- Cô thật sự ko biết hay giả vờ ko biết? Đến giúp chúng tôi tìm Seungri sao? Ko phải cô đi theo ông ta là đã biết dc rồi sao, HẢ? – Càng nói càng tức giận, Ji Yong càng siết chặt tay hơn nữa. Hye Ran ko tự chủ mà nước mắt trào ra.

- Ji Yong anh bình tĩnh đi. Thả cô ấy ra rồi chúng ta từ từ nói chuyện.

- Đến lúc này cậu còn kêu tôi bình tĩnh, tôi bình tĩnh thế nào dc đây cậu nói đi? Seungri chính bị cha cô ta bắt cóc. Là cha của cô ta đó cậu nghe rõ ko? Tốt nhất là cô biến đi trước khi tôi động thủ, đừng ở đây giở trò mèo khóc chuột với tôi! – Anh lạnh lùng thẳng tay đẩy cô ra khiến Hye Ran té xuống nền nhà. Cô ôm cổ rấm rứt khóc vì đau. Dáng vẻ này của Ji Yong, hệt như dáng vẻ của Seungri ngày trước khi biết cha cô là người hãm hại Ji Yong.

- Em có sao ko? Anh đỡ em đứng lên! – Han Woo dịu dàng đỡ cô đứng dậy.

- Nếu cô muốn giúp chúng tôi thì hãy cho tôi biết mật khẩu để xâm nhập vào hệ thống an ninh trên mạng của công ty cha cô. Chúng tôi cần xác định vị trí chính xác của Seungri để đưa em ấy về. – Dae Sung ko nóng ko lạnh, đều đều lên tiếng.

- Mật khẩu công ty sao? Em ko chắc nhưng để em thử. Hi vọng sẽ giúp dc mọi người...

Nói rồi Hye Ran chầm chậm tiến lại chỗ máy tính, gõ từ khóa này đến khóa khác theo cô nghĩ là đúng nhưng đều thất bại. Mọi người ko còn cách nào khác là phải để cô thử, bởi vì bây giờ chỉ có cô mới có thể giúp tìm dc Seungri. Gõ cái nào cũng ko đúng, sinh nhật cô, sinh nhật cha cô, sinh nhật mẹ cô, tất cả đều ko phải.

- Rốt cuộc là cô có muốn giúp hay ko? – Ji Yong khó chịu.

- Ji Yong anh đừng nóng. Cô ấy đang rất cố sức mà. – Hyo Rin dịu dàng lên tiếng. Từ nãy đến giờ cô hoàn toàn im lặng theo dõi mọi người. Chính vì biết bản thân ko giúp ích dc gì, nên cô chỉ đứng cạnh bên và lặng lẽ động viên mọi người.

- Chẳng lẽ là... - Rất nhanh Hye Ran gõ vào một dãy số mà chưa ai kịp nhìn.

May mắn thay, khóa đã dc mở...

Ở một nơi khác, Seungri ko biết mình đã ngất đi bao nhiêu lần và đã tỉnh lại lần này là lần thứ mấy. Xung quanh tối đen như mực, ngập ngụa mùi ẩm mốc. Vốn dĩ chỉ định đi ra ngoài cho khuây khỏa, vốn dĩ vì quá nhớ anh nhưng ko có can đảm tìm gặp nên cậu mới một mình đi đến nơi này, rốt cuộc lại bị bắt và rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Cậu cố ngồi dậy và quan sát xem đây là đâu, nhưng vì đã ko ăn ko uống gì suốt hai ngày liền, lại còn bị đánh từ chập này đến chập khác, Seungri thật sự ko còn sức để phán đoán bất kì điều gì. Điều cậu nghĩ dc bây giờ chính là làm cách nào để báo với mọi người về vị trí của cậu hiện nay. Nhưng điện thoại bị bọn chúng tịch thu mất rồi, tay lại bị trói, thật là dồn ép cậu vào đường cùng mà. Vừa lúc đó, có người mở cửa bước vào, khiến đôi mắt đã quen với bóng tối khó chịu nheo lại. Nụ cười tà ác lại vang lên.

- Con trai, đã chịu khổ rồi. Có còn nhận ra ta là ai ko?

- Cục diện này ko phải chính ông bày ra hay sao mà còn hỏi. Làm ơn bỏ giùm tôi hai chữ con trai của ông đi. Tôi buồn nôn đến phát ốm rồi.

- Rất ít khi tao ngọt ngào với mày mà mày lại có thái độ như vậy sao? Vậy thì ko vòng vo nữa, rốt cuộc quyển sổ của tao đang nằm ở đâu?

- Cuối cùng cũng lại vì quyển sổ đó? Nếu tôi ko nói ông sẽ giết tôi sao?

- Tao sẽ cho mày sống ko bằng chết cho tới khi mày chịu đưa nó ra cho tao!

- Ông đã hận tôi như vậy tại sao ko giết tôi chết cho rồi đi, tốn công tốn sức hành hạ tôi làm gì? Chẳng phải năm lần bảy lượt ông hạ thủ đều ko thành công sao. Bây giờ tôi nằm trong tay ông, cơ hội quá tốt rồi còn gì. Hay là... chính ông chưa tìm ra dc bí mật thật sự trong đó nên mới phải cần nó như vậy? Wow, tiền rất nhiều đấy, quả thật là một thiếu sót lớn. – Seungri cười mỉa mai.

- Mày đã giải dc chìa khóa trong đó?

- Tất nhiên. Tại sao ông lại có thể xem thường tài năng của tôi và tin tưởng vào bọn chó săn ngu ngốc vô dụng của ông nhỉ? Tin tôi đi Yoon Sang Ho, ko phải tôi hù dọa ông đâu nhưng mà nếu Lee Seungri này chết đi, cả đời này ông cũng đừng hòng biết dc quyển sổ đang nằm ở đâu và chìa khóa nằm trong đó là gì.

- Có biết tại sao tao ghét mày tới như vậy ko Lee Seungri, bởi cái ánh mắt ngoan cường dù cho sắp chết của mày giống hệt cha mày ngày trước. Chính tao đã giúp đỡ cha mày ko ít để ông ta có dc cơ ngơi trang hoàng như vậy, nhưng ko ngờ cha mày lại coi trọng thằng bạn thân của ông ta hơn tao mà giúp cho thằng chó đó có dc người tao yêu. Mày nghĩ thử xem làm sao tao có thể ko thống hận?

- Người mà ông nhắc tới chính là cha và mẹ của Ji Yong?

- Phải, chính là cha của thằng họ Kwon đó. Nhưng mà cuối cùng chính cha mày cũng phản bội hắn ta, qua lại với vợ của ông ta và hạ sinh ra tên nghiệt chủng như mày. Cuộc đời có vẻ trớ trêu quá phải ko Lee Seungri, người mà mày hết lòng yêu thương, hi sinh vì người đó cuối cùng là anh trai cùng mẹ khác cha của mày, là người mà vì cha của mày nên tán gia bại sản, gia đình chia lìa.

- Ông im ngay cho tôi. Chỉ vì như vậy mà ông giết cả nhà tôi sao? Cha tôi ko phải là hạng người như ông nói. Ông đừng quên tôi là cảnh sát, ông nghĩ ông có thể dựng chuyện trước mặt tôi dc sao?

- Haha, chỉ cần nhắc chuyện có liên quan tới Kwon Ji Yong là mày lại nóng như vậy. Mày cũng đã yêu mà, mày cũng hiểu cảm giác yêu một người sâu sắc là như thế nào mà. Tao rất yêu cô ấy, nhưng chính cha mày lại giúp đỡ kẻ khác cướp cô ấy ra khỏi tay tao. Tao chỉ nhúng tay một chút vào chuyện làm ăn của ông Kwon và đổ tội cho cha mày, như vậy đã là quá dễ dãi với ông ta rồi.

- Ông hết thuốc chữa rồi. Ông chỉ yêu bản thân ông, ông chưa từng biết yêu ai cả.

- Mày là cái thá gì mà có quyền phán xét tao? Tốt nhất nên sớm khai ra quyển sổ nằm ở đâu. Tụi bây tiếp tục chơi với nó. Nhớ, ko dc để nó chết.

Nói rồi ông ta đi ra ngoài, bọn tay sai của lão sau khi đã ăn uống no say liền đem cậu ra làm bao cát của chúng mà thay nhau đánh. Trong lúc nói chuyện với Yoon Sang Ho, ko biết từ khi nào trong tay cậu đã có một chiếc điện thoại. Seungri cố hết sức dùng trí nhớ tuyệt vời của mình để nhắn cho Han Woo một dòng tin, hi vọng cậu ấy nhìn thấy và nhanh chóng đến đây.

Về phía Han Woo, ngay sau khi Hye Ran mở dc khóa thì Dae Sung nhanh chóng tìm dc vị trí chính xác của cậu và tất cả mọi người lập tức lên đường. Đến nơi, họ thấy rất nhiều tên tay sai canh gác bên ngoài, ko thể lén vào dc nên tất cả quyết định cùng giáp mặt giao đấu để phá vòng vây. Dựa vào võ nghệ của Seung Hyun, Young Bae, Ji Yong và Dae Sung thì đám loi choi này ko là vấn đề, giờ còn có thêm Hye Ran và Han Woo trợ giúp thì như hổ mọc thêm cánh. Đánh nhau một hồi thấy tình hình kéo dài ko ổn, Han Woo liền lên tiếng.

- Hye Ran em đi tìm cứu Seungri đi, để ở đây bọn anh lo.

- Cậu điên rồi à, bên trong là cha cô ta đó. Cậu để cô ta đi chẳng khác nào bảo cô ta đi thông báo với cha mình. – Ji Yong hét lớn.

- Anh yên tâm, em tin cô ấy!

Dứt lời Hye Ran lập tức chạy đi tìm Seungri. Cô dễ dàng thoát khỏi vòng vây vì ko có tên chó săn ngu ngốc nào dám đụng vào con gái yêu quý của ông chủ cả. Tìm đến nơi, nhìn thấy Seungri bị đánh bầm dập nằm thoi thóp dưới sàn mà tim cô quặn thắt. Cha cô, ông đang làm cái gì thế này? Liệu ông ta có hối hận ko nếu biết dc sự thật?

-Seungri, anh có nghe em nói ko? Em Hye Ran đây, mọi người đã đến cứu anh rồi đây! – Cô vội vàng chạy đến đỡ cậu ôm vào vòng tay.

- Hye Ran đấy à, sao em lại đến đây? Đi đi, tôi ko sao. Ở đây nguy hiểm lắm.

- Đồ ngốc! Anh nhìn xem anh thành ra dạng gì rồi mà bảo ko sao? Đi, đi với em, em đưa anh về.

- Con muốn đưa nó đi đâu? Hôm nay con cả gan thật đấy! – Yoon Sang Ho từ ngoài bước vào.

- Ba, thả Seungri ra đi. Ba đã làm bao nhiêu chuyện có lỗi với anh ấy và gia đình anh ấy rồi, ba còn muốn giết anh ấy nữa sao? Dừng lại đi ba, con cầu xin ba! – Hye Ran quỳ chắn trước mặt cậu.

- Ba nhắc lại lần nữa, đi về ngay! Con có tin ba giết nó ngay trước mặt con ko? – Ông ta nghiến răng nói.

- Muốn giết anh ấy thì ba giết con trước đi! – Cô đứng lên, đi lại gần ông ta.

- Ko dc, Hye Ran ko dc... - Cậu yếu ớt lên tiếng ngăn cản.

- Mày... Giỏi lắm rồi. Tao nuôi mày lớn bằng chừng này để rồi mày phản tao. Chọn nó phải ko? Muốn chết với nó đúng ko? Thế thì tao cho mày toại nguyện. – Yoon Sang Ho rút súng ra chĩa vào Hye Ran trước sự bất ngờ của cô và Seungri.

- Ông điên rồi. Ông có còn là người ko? Cô ấy là con ông, là con của ông đấy. Kể cả con gái mình ông cũng muốn giết sao?

- Mày câm họng cho tao. Kể từ giây phút nó chọn mày thì nó đã ko còn là con gái của tao. Yên tâm, giết nó xong sẽ tới lượt mày!

"Đoàng", dứt lời ông ta liền nổ súng. Trong khoảnh khắc, Seungri đã dùng hết sức lực cuối cùng để ôm trọn lấy cô. Cậu và cô cùng ngã xuống. Hai người nằm đối mặt với nhau. Kí ức ngày xưa về hai đứa trẻ hồn nhiên quay về khiến cậu chợt mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn bé con của mình.

- Seungri, tại sao anh lại làm như vậy? Người bị thương phải là em, tại sao lại đỡ cho em? – Cô khóc lớn.

- Bé con ...ngốc. Sao... cứ mãi khó...c nhè v...ậy? Anh là op...pa của bé co...n, anh ph...ải bảo vệ bé con... - Cậu chầm chậm đưa tay vuốt mái tóc cô.

- Oppa...

- Phải, oppa củ...a bé con đ...ây. Ngoan, đ...ừng khóc, anh đ...au lò...ng...

"Rầm"

Tiếng đạp cửa đầy giận dữ. Một người tiến vào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: