Chap 55

- Park Han Woo cậu đang nói nhảm cái gì vậy? Tôi và Seungri làm sao có thể là anh em dc chứ? Ko thể nào! – Ji Yong bây giờ hoảng loạn trước những gì mình vừa nghe dc. Mọi chuyện đến với anh thật quá bất ngờ.

- Chính Yoon Sang Ho đã đưa cho cậu ấy những bức hình chụp cảnh cha cậu ấy và mẹ anh tình tứ bên nhau trong lúc mẹ anh đang mang thai. Đó cũng là một phần lý do Seungri chia tay với anh, cậu ta sợ anh ko chịu nổi đả kích. Cậu ấy cũng ko tin, nhưng vì quá nhiều việc và cần đối phó với những thủ đoạn tàn ác của ông ta mà cậu ấy chưa thể làm sáng tỏ chuyện này.

- Cái thằng em ngốc nghếch của tôi, tại sao nó lại biến mấy hyung của nó thành những thằng anh tồi tệ như thế này. Trong thời gian qua một mình nó chống chọi đau khổ biết bao nhiêu mà chúng tôi ko hề hay biết. – Seung Hyun nói, giọng thập phần nghẹn ngào.

- Bây giờ thằng bé ở đâu cậu ko biết sao? Chẳng lẽ từ hôm qua đến giờ ko hề liên lạc dc? – Young Bae quay về chủ đề chính.

- Đúng rồi, Seungri bây giờ đang ở đâu? – Ji Yong sốt sắng. Anh cần phải làm rõ ràng mọi chuyện.

- Em cũng ko biết. Vì lo lắng ông ta sẽ giở trò với Seungri bất cứ lúc nào mà em đã lén gắn lên áo khoác của cậu ấy cái thiết bị định vị nhỏ, thường chỉ cần dùng điện thoại kết nối là tra ra. Nhưng từ qua đến giờ mãi em cũng ko kết nối dc, mày mò máy tính lại càng ko khả thi. Gọi điện thì càng ko dc.

- Phải chi lúc này có Dae Sung ở đây! – Young Bae thở dài.

- Để tớ gọi cho em ấy! – Ji Yong mừng rỡ như bắt dc vàng.

- Em liên lạc dc với Sungie sao? Em biết em ấy ở đâu? Tại sao ko nói với anh? – Seung Hyun khẩn trương.

- Hyung, chuyện đó bây giờ ko còn quan trọng, quan trọng là phải tìm cách kiếm dc Seungri. – Young Bae khuyên giải.

- Đúng đó, em nghe nói Dae Sung hyung rất giỏi máy tính. Có anh ấy giúp chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm dc Seungri. – Han Woo tiếp lời.

Ji Yong lập tức gọi điện cho Dae Sung.

- Sungie em ở đâu, nhanh chóng về nhà! – Giọng Ji Yong vô cùng khẩn trương.

- Ko phải em đã nói với anh là...

- Gạt mọi thứ qua một bên đi, Seungri có chuyện rồi, em nhanh về giúp bọn anh tìm em ấy.

- Dc rồi, đợi em.

Chưa đầy 30 phút Dae Sung đã có mặt ở nhà. Nhìn thấy cậu, Seung Hyun ko khỏi vui mừng nhưng chính thái độ thờ ơ xem anh như người vô hình của cậu nhất thời khiến tâm trạng Seung Hyun chùng xuống.

- Seungri có chuyện gì, các anh mau nói em biết!

- Chuyện dài. Tụi anh nghi ngờ thằng bé bị bắt cóc. Vì ko dò dc vị trí của nó bằng điện thoại nên em thử dò bằng máy tính xem sao? – Young Bae ôn tồn kể vắn tắt câu chuyện.

- Chuyện này ko có gì khó, để em thử.

Dae Sung lập tức mở laptop, bàn tay của cậu thật điêu luyện múa trên bàn phím. Tất cả mọi người nín thở dõi theo từng hành động của Dae Sung, trong lòng ko khỏi sốt sáng đợi chờ kết quả. Những con chữ, kí hiệu khó hiêu xuất hiện ngày càng nhiều, liệu đã dò ra dc vị trí của Seungri chưa vẫn còn là một ẩn số. đang lúc căng thẳng, bất chợt Dae Sung dừng thao tác, thở hắt một hơi.

- Ko dc rồi, cậu ấy đang ở nơi quái quỷ nào mà mọi tín hiệu đều bị chặn. Chúng ta cần phải có một cái ID hoặc mật mã nào đó của khu vực đó thì may ra mới tìm dc chút hi vọng.

- Bây giờ cậu ấy ở đâu còn ko biết thì làm sao mà tìm dc cái mật mã gì đó chứ. Tất cả là tại em, đáng lẽ em phải luôn đi theo cậu ấy, ko thể để cậu ấy một mình như vậy! – Han Woo tức giận tự trách mình.

- Kể cả thằng bé định đi đâu cậu cũng ko biết luôn sao? – Young Bae hỏi.

- Vâng, vì có việc đột xuất nên em phải đến sở gấp. Trước khi đi Seungri chỉ bảo em làm việc cho tốt, cậu ấy ở nhà nấu cơm đợi em về. Cậu ấy ko hề nói mình sẽ đi đâu, nếu em biết thì đã ở nhà cùng đi với cậu ấy rồi.

- Thật sự ko còn chút hi vọng nào sao? – Ji Yong bất lực lên tiếng.

Ngay trong lúc mọi người bế tắc ko biết làm thế nào, điện thoại Han Woo bỗng nhiên có tín hiệu tin nhắn đến. Đọc tin xong Han Woo ko khỏi vui mừng.

- Các anh ơi, là Seungri, là cậu ấy nhắn cho em!

- Thằng bé nhắn cái gì vậy? Có manh mối nào để xác định nó đang ở đâu hay ko? Mà sao cậu biết là tin nhắn của Seungri? – Seung Hyun phấn khởi hỏi liên tiếp.

- Cậu ấy nhắn là "Chim nhỏ bị thương trong lòng hoa bất tử - VI". VI chính là biệt hiệu của Seungri ở đội cảnh sát.

- Nhưng hàm ý của tin nhắn này là gì chứ? Anh nghe ko hiểu gì cả! – Young Bae gãi đầu.

- RiRi có thói quen dùng tên hoa để ám chỉ nơi chốn. Chắc chắn thằng bé đang gợi ý địa điểm cho chúng ta. – Ji Yong nhanh chóng giải thích.

- Phải, nhưng hoa bất tử là ở đâu mới dc? Em chưa bao giờ nghe cậu ấy nói qua. – Han Woo cũng mù mờ.

------------------------------

- Ji Yong a, có biết trong lòng em anh là gì ko? – Seungri bất ngờ lên tiếng.

- Là người mà Seungri yêu nhất?

- Cái đó ko tính, cái khác cơ.

- Vậy là gì nào? Em hỏi khó quá đi!

- Là hoa bất tử!

- Hoa bất tử? Sao anh lại là hoa bất tử? – Ji Yong thắc mắc.

- Bởi vì hoa bất tử ko bao giờ chết.

- ...

- Anh biết đó, dù các loài hoa có mạnh mẽ cỡ nào, có tuổi thọ cao đến đâu, thì nhất định có một ngày sẽ héo úa đi và chết. Còn hoa bất tử, cái tên đã nói lên tất cả. Đối với em, Ji Yong là hoa bất tử, là người mà em yêu nhất trong suốt cuộc đời ngày. Dù sau này có thế nào, Ji Yong trong lòng em vẫn luôn ở vị trí đó, mãi mãi ko bao giờ thay đổi.

----------------------------

Đoạn kí ức ngọt ngào cuối cùng trước những bi thương mà anh và cậu đã cùng trải qua bất chợt ùa về trong tâm trí. Hoa bất tử, đối với Seungri, Ji Yong là hoa bất tử. Phải rồi, Ji Yong là hoa bất tử trong lòng Seungri.

- Daegu, hoa bất tử chính là Daegu! – Ji Yong bất ngờ lớn tiếng khiến ai nấy đều giật mình.

- Cậu chắc chứ Ji Yong? Làm sao cậu biết dc là Daegu? – Young Bae thắc mắc.

- Daegu chính là quê của tớ. Mà hoa bất tử em ấy nhắc đến cũng chính là tớ.

- Vậy chúng ta thu hẹp dc phạm vi tìm kiếm. Seungri chỉ nằm trong khu vực Daegu. Nhưng Daegu cũng quá rộng lớn, chúng ta cũng ko cách nào tìm dc vị trí chính xác một cách nhanh chóng. Han Woo là Ji Yong hyung, hai người thân nhất với Seungri, thử cố nhớ lại một chút nữa, còn có gì đặc biệt chỉ địa điểm cụ thể hơn ko? – Dae Sung rành mạch phân tích.

- Daegu sao? A đúng rồi, ở đó có một chi nhánh của YR do Yoon Sang Ho làm chủ tịch. Anh thử dò tìm vị trí của chỗ đó xem sao? – Han Woo lập tức cung cấp thông tin.

- Yoon Sang Ho là ai? – Dae Sung ngơ ngác.

- Bọn anh sẽ kể cho em nghe sau, giờ thì tìm đi. – Ji Yong nóng lòng thúc giục.

Dae Sung ko nhiều lời mà trực tiếp hành động, cậu hiểu tình thế bây giờ là rất cấp bách. Nhưng lão già Yoon Sang Ho ko phải là tay vừa, hệ thống mạng an ninh bảo vệ các web cũng như thông tin của ông ra rất dày đặc, khó lòng mà phá dc. Cậu thử rất nhiều cách để xâm nhập vào hệ thống, nhưng càng vào trong thì mức độ càng khó dần. Dae Sung ko thể tiếp tục bẻ khóa bằng nhưng kiến thức mà cậu có dc nữa, hệ thống an ninh của ông ta đã lên đến cấp độ tinh vi phức tạp, chỉ có cách phải có khóa thì mới mở dc.

- Em hết cách rồi, bằng mọi giá phải có dc mật khẩu thì mới mong cứu dc Seungri. – Dae Sung thiểu não lên tiếng.

"Ting...toong..." chuông cửa vang lên trong lúc mọi người đang hết sức đau đầu, ko ai còn tâm trạng đón tiếp một vị khách nào. Nhưng chuông cửa cứ reo mãi thật phiền phức, Young Bae liền ra ngoài xem thử là ai.

- Giờ này ai còn rảnh rổi đến đây vậy? – Ji Yong bực dọc hỏi khi vừa thấy Young Bae quay vào.

- Là một cô gái, bảo là bạn của Seungri, muốn giúp chúng ta tìm em ấy.

- Bạn? Là ai dc chứ? – Han Woo thắc mắc.

Cô gái bước vào. Là Yoon Hye Ran...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: