Chap 54
Trận chiến cuối, cuộc đại chiến và sau đó cả nhà sẽ đoàn tụ. Lỗi lầm, tha thứ, hối tiếc, xót thương, mọi cảm xúc sẽ trộn lẫn trong các chap tiếp theo. Khi vượt qua mọi nỗi đau, yêu thương quay về, ta bỗng nhận ra tấm chân tình đối phương dành cho ta còn đẹp hơn những gì trước giờ ta cảm nhận dc. Sau bao giông tố, em cuối cùng cũng quay về bên anh, nhưng liệu có thể bên cạnh nhau tiếp tục sống cuộc sống hạnh phúc vui vẻ như trước đây dc hay ko, vẫn còn là một ẩn số.
---------------------------------------------------------
Ji Yong nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền quay đầu lại thì nhìn thấy Dae Sung đang tươi cười nhìn anh.
- Chà, G-Dragon của chúng ta thật chăm chỉ. Em có vinh hạnh dc mời anh cùng đi ăn với em một bữa ko? – Dae Sung nhún vai.
- Cái thằng nhóc này đi đâu biệt tăm suốt gần một tháng trời giờ mới chịu quay về tìm anh? Đi ăn thôi, anh cũng đói rồi. – Ji Yong cười hiền.
*Tại nhà ăn của YGEnt*
- Anh dạo này khỏe ko?
- Vẫn vậy. Còn em? Bây giờ em đang làm gì? Tại sao hôm đó bỏ đi ko nói với anh tiếng nào? Rõ ràng em vô tội, vì cớ gì phải tự mình bỏ đi chứ?
- Là anh ấy đuổi em đi, em còn có thể ở lại sao? – Dae Sung nói với giọng đượm buồn.
- Quay về đi Dae Sung. Anh và Young Bae đã đuổi Jin Hee đi, chứng minh em vô tội rồi. Seung Hyun hyung cũng đã biết mình sai, anh ấy rất buồn vì nhớ em. Về đi, và cho anh ấy thêm một cơ hội nữa dc ko Sungie?
- Những lời anh ấy nói ngày hôm đó em vẫn còn nhớ rất rõ. Em chưa thể quên, và em cũng chưa muốn quay về. Có lẽ em cần thêm thời gian để suy nghĩ mọi chuyện cho thấu đáo. Liệu rằng mối quan hệ giữa em và anh ấy có phải là tình yêu hay ko, em cần phải nhìn nhận lại. Xem ra em và anh ấy đã bắt đầu quá vội vàng, cho nên quan hệ này có phải là ngộ nhận?
- Dae Sung...
- Bỏ đi anh, đừng nhắc đến những chuyện ko vui nữa. Đến lúc, em sẽ tự quay về thôi. Hiện giờ em đang sống rất tốt. Em đã chuyển công tác lên chi nhánh tại Mokpo, nơi đó thật sự rất yên tĩnh và thoải mái.
- Em cũng thích những nơi như vậy sao? Thật giống với... - Ji Yong nói giữa chừng liền im lặng. Sao hôm nay anh lại nhớ đến cậu chứ?
- Ai? Seungri sao? – Dae Sung tò mò.
- Ko phải cậu ta. Mà thôi, cũng trễ rồi, anh phải lên hoàn thành nốt công việc của mình. Gặp lại em vẫn khỏe mạnh như thế này, anh thật sự rất vui. – Ji Yong cười khỏa lấp cảm xúc bên trong.
- Dc rồi, anh làm việc tiếp đi, em cũng phải về, hôm nào em lại ghé thăm anh. Ko dc nói cho Seung Hyun biết chúng ta đã gặp nhau nhé, nếu ko sau này các anh sẽ ko bao giờ tìm dc em.
- Anh biết mà, về cẩn thận! – Ji Yong cười và xoa đầu Dae Sung.
Sau khi tiễn Dae Sung ra về, Ji Yong quay vào tiếp tục công việc của mình. Trên đường đi anh nghe dc cuộc hội thoại khiến anh phải dừng chân vì tò mò. Đó là cuộc nói chuyện giữa hai người cảnh sát cùng chỗ làm với Seungri, vì trước đây đã từng đi chơi chung nên ko khó để anh nhận ra họ.
- Thức ăn ở đây cũng có ngon hơn ở sở mình bao nhiêu đâu sao mà Lee Seungri trưa nào cũng lặn lội qua tận đây ăn trưa rồi lại quay về. Tôi thấy cậu ta suốt ngày bận rộn với công việc mà lại có thời gian rảnh rỗi như vậy đấy. Những tưởng có gì hấp dẫn làm tôi chạy qua tới đây. Thật phí xăng phí tiền quá thể! – Thanh niên mặc áo đỏ vừa nhấp ngụm cafe vừa cằn nhằn.
- Thế mà cậu còn kéo tôi đi chung, tôi đã nói trước với cậu rồi. Mà khi nãy có để ý ko, cái chỗ cậu ta hay ngồi ấy. Tôi ngồi vào đó thử rồi nhìn xung quanh, vừa bị khuất mà cảnh cũng chẳng có gì đẹp. Chẳng hiểu sao cậu ta lại thích ngồi ở đó đến vậy. Nghe bảo lần nào đến đây ăn trưa cậu ta cũng độc chiếm chỗ đó. – Một người con trai khác mặc áo xanh liến thoắng.
- Chắc là để dễ ngắm mĩ nhân chứ gì! Cơ mà sao từ hôm qua đến giờ ko thấy Seungri đâu nhỉ? Dạo này sở trưởng giao cho đội chúng ta rất nhiều chuyên án trọng điểm, mặc dù có Han Woo phụ trách nhưng có Seungri vẫn hơn.
- Tôi cũng chẳng biết. Park Han Woo và Lee Seungri, hai con người đó cứ thay phiên nhau mất tích khiến chúng ta thật đứng ngồi ko yên. Tên Han Woo đó chỉ vừa mới xuất hiện sau một tuần mất tích thì giờ tới lượt Seungri ko thấy tăm hơi. Chẳng biết hai người đó có nhiệm vụ quan trọng hay đặc biệt gì, nhưng Seungri thân thủ tốt như vậy mà dạo gần đây có những lúc bị thương ko hề nhẹ thật khiến tôi lo lắng.
- Là cậu lo lắng cho cậu ta hay là cậu sợ cậu ta ko còn ở đây thì ko ai đỡ cho cậu? – Cậu trai mặc áo đỏ cười chế nhạo.
- Ya cái tên này, tôi nói thật đó. Cậu nghĩ tôi là con người như thế hả?
- Tôi đùa thôi mà. Trễ rồi, mau về sở làm việc tiếp thôi nếu ko muốn về hưu sớm.
Cuộc hội thoại chỉ diễn ra chóng vánh như vậy, nhưng lại khiến cho anh có nhiều suy tư. Seungri đến đây ăn trưa sao, hơn nữa lại còn ngày nào cũng đến? Đã chia tay rồi, đã chấm dứt rồi, tại sao lại còn lui tới đây? Anh biết chỗ cậu ngồi mà hai người khi nãy nhắc tới. Ở đây chỉ có đúng một chỗ duy nhất khuất tầm nhìn của mọi người nhưng người ngồi ở đó vẫn có thể quan sát rõ xung quanh. Và thẳng hướng nhìn từ vị trí đó chính là chỗ ngồi hằng ngày của anh. Lee Seungri, cậu đang chơi trò chơi với tôi sao? Muốn xem tôi vì cậu mà đau khổ thế nào ư? Xin lỗi nhưng bây giờ tôi đã ko còn nhớ về cậu nữa. Gạt đi những suy nghĩ về cậu, Ji Yong tiếp tục lãnh đạm bước về phòng làm việc của mình.
Buổi chiều khi vừa trở về nhà, Ji Yong bắt gặp Han Woo đứng trước cổng. Seung Hyun chạy ra mở cửa, vì Ji Yong ko nói gì nên anh tưởng Han Woo là bạn của Ji Yong mà cho cậu vào nhà. Vừa gặp Han Woo Young Bae đã ôn tồn lên tiếng.
- Cậu tới đây làm gì? Tôi ko nghĩ rằng cậu ko biết Seungri từ lâu đã ko còn ở đây nữa.
- Cậu ta là người quen của Seungri sao? – Seung Hyun thắc mắc.
- Nếu mọi người ko có chuyện gì với cậu ta thì mời cậu ta về đi, em thấy khó chịu. – Ji Yong lạnh lùng.
- Ji Yong hyung, Young Bae hyung, Seung Hyun hyung, xin các anh, xin các anh hãy giúp Seungri. – Han Woo vội vàng níu tay Ji Yong khi anh toan bước lên phòng.
- Seungri là ai? Tôi ko biết người nào tên Seungri cả. – Anh cất giọng vô tình, mặt ko chút cảm xúc.
- Chúng tôi bây giờ ko còn quan hệ gì cả, chuyện của cậu ta ko liên quan gì đến chúng tôi. Cậu về đi. – Seung Hyun tiếp lời.
- Mọi chuyện ko như các anh nghĩ đâu, Seungri vì các anh mới làm như vậy. Ji Yong hyung, cậu ấy vì sợ liên lụy đến anh nên mới tuyệt tình với anh để tự chịu đau khổ tổn thương một mình. Cậu ấy biến mất đến hôm nay đã hai ngày rồi. Có thể đã bị bắt cóc rồi. Mọi chuyện đến nước này ko thể giấu dc nữa. Xin mọi người, hãy giúp em tìm Seungri an toàn trở về.
- Thân thủ tốt như cậu ta thì bị ai bắt cóc chứ. Đừng để tôi cười vào cái danh cảnh sát của các người như vậy. – Tuy là nói vậy nhưng Ji Yong chợt nhớ lại lời của hai người cảnh sát bảo dạo gần đây Seungri rất hay bị thương mà ko khỏi lo lắng.
- Ji Yong hyung, nghe em nói, nghe em kể mọi chuyện dc ko?
- Han Woo, cậu mau nói rõ ràng mọi chuyện đi! – Young Bae sốt ruột. Từ đầu đến cuối anh vẫn luôn tin chính vì Seungri có khúc mắt ko thể nói ra nên mới hành động như vậy.
Và rồi Han Woo kể tất cả. Từ mối thù giết gia đình Seungri, đến chuyện Han Woo bị đánh, còn có chuyện Ji Yong bị hãm hại, và kể cả chuyện anh và Seungri là anh em cùng mẹ khác cha, mọi thứ đều dần dc phơi bày trước mắt khiến mỗi người hiện tại đều có những cảm xúc riêng, vô cùng hỗn độn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top