Chap 50

Khi cậu tỉnh dậy thì trời đã sẩm tối. Chính lúc mà Seungri tưởng mình sẽ rời bỏ thế gian này, thì đã có người xuất hiện để níu kéo cậu ở lại. Dáo dát nhìn quanh tìm kiếm chút gì đó thân thuộc, cậu bắt gặp ánh nhìn lo lắng của Han Woo.

- Tỉnh rồi sao? Tớ lấy nước cho cậu uống. – Han Woo mừng rỡ.

- Tớ... đang ở... đâu vậy? Tớ ... vẫn ... chưa chết ... sao? – Seungri khó nhọc nói từng chữ.

- Cậu mạng lớn, chưa chết dc đâu. Đừng nói nữa, nghỉ ngơi cho tốt. Khi nào khỏe hơn tớ sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện. Cậu bất tỉnh đã ba ngày rồi, bây giờ ngủ thêm chút nữa đi.

Nghe lời Han Woo, cậu liền nhắm mắt ngủ. Lần nữa khi Seungri tỉnh dậy thì đã là giữa trưa. Các vết thương trên người cậu vẫn chưa liền miệng khiến cậu đau đớn mỗi lần cử động. Han Woo từ ngoài bước vào đem theo tô cháo nóng hổi, nhìn thấy đã vội vội vàng vàng chạy tới đỡ cậu.

- Thấy trong người thế nào rồi? Cậu còn yếu lắm, đừng cử động nhiều chạm vết thương.

- Tớ thế này đã mấy ngày rồi mà ko thấy các hyung đâu, xem ra cậu vẫn chưa cho họ biết gì phải ko? Thật cảm ơn cậu quá Han Woo à. – Seungri cười.

- Dẹp cậu đi. Hôm đó cứu cậu là tớ đã rất muốn gọi cho Ji Yong hyung rồi. Nhưng chính Hye Ran đã cản tớ lại. Người cậu nên cảm ơn là cô ấy mới đúng. – Han Woo vừa nói vừa thổi cháo đút cho cậu ăn.

- Hye Ran? Sao lại có Hye Ran ở đây? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

*Flashback*

Vừa lúc Seungri ngất đi, bọn chúng tưởng đã có thể dễ dàng giết cậu để hoàn thành nhiệm vụ và lấy tiền thưởng, ngờ đâu Han Woo và Hye Ran xuất hiện.

- Các người đang làm gì? Cảnh sát đây! – Han Woo hét lớn.

- Khốn kiếp! – Tên dẫn đầu buộc miệng chửi thề một tiếng.

- Seungri... Tụi bây... - Han Woo đánh mắt nhìn thân ảnh đang thoi thóp dưới đất, liền tức giận.

- Tụi bây đâu, xử nó luôn cho tao.

Tất cả bọn chúng xông lên, trong tay ai cũng đều có súng. Han Woo cũng ko ngần ngại rút súng ra giao đấu. Kĩ thuật của cậu tương đương Seungri nên dễ dàng hạ gục nhiều tên cùng lúc. Hye Ran tuy năng lực có kém hơn nhưng cũng ko phải là vô dụng. Cô cũng là cảnh sát, hơn nữa là do một tay Seungri đào tạo, cô ko thể làm mất mặt cậu dc.

Cuộc chiến đến hồi căng thẳng khi bọn sát thủ lực lượng vơi đi rất nhiều, những tên còn lại cũng cạn kiệt sức lực. Nhận thấy khó lòng thắng nổi, bọn chúng liền giở trò hèn hạ.

- Mày dừng tay nếu ko muốn con nhỏ này chết! – Một tên lợi dụng sơ hở tóm lấy Hye Ran làm con tin.

- Cái bọn ngu ngốc này! – Han Woo cười mỉa mai.

- Mày nghĩ tao đang đùa sao mà còn cười? – Hắn gằn giọng, ko đoán dc ẩn ý của Han Woo.

- Tụi bây là người của Yoon Sang Ho phải ko? Mày có biết mày đang đụng tới con gái cưng của lão ta hay ko? Khá khen cho con cáo già Yoon Sang Ho, nuôi một lũ chó săn vừa ngu ngốc vừa ko hiểu chuyện.

- Con gái? Mày đừng hòng lừa tao!

- Thằng đó nói đúng đó. Mày mau thả tiểu thư ra. – Tên lão đại lên tiếng.

- Đại ca! Vậy là thật sao? – Hắn luống cuống thả cô ra. – Xin lỗi tiểu thư, tôi ko biết...

"Đoàng", một phát súng từ tên lão đại kết liễu hắn.

-Xin lỗi tiểu thư, chúng tôi đã nuôi một thằng vô dụng.

- Các anh ko cần xin lỗi! Các anh đã làm gì người đó. Để anh ấy ở lại và các người mau biến đi trước khi tôi tống cổ các anh vào tù. – Hye Ran vừa nói vừa chỉ vào Seungri.

- Đây là lệnh của chủ tịch. Ông ấy muốn chúng tôi trừ khử thằng đó. Xin lỗi cô nhưng chúng tôi ko thể làm trái ý ông ấy.

Thực chất nếu bọn chúng ko thể lấy mạng của Seungri thì dù có trở về cũng sẽ bị kết liễu dưới tay Yoon Sang Ho, cho nên bằng mọi cách chúng phải hoàn thành nhiệm vụ này. Chưa kể cậu bây giờ đã nằm im bất động ở đó, cơ hội quá tốt còn gì.

- Đừng nói nhiều với bọn chúng nữa. Hye Ran, em mau gọi người tới, anh sẽ khống chế bọn chúng.

Han Woo ra lệnh rồi lao tới tấn công bọn chúng, nhanh chóng cướp súng tránh cho bọn chúng thực hiện ý định tự sát. Chẳng bao lâu sau lực lượng cảnh sát có mặt và áp tải bọn chúng về đồn. Tuy nhiên những tên này là những con chó trung thành tuyệt đối với chủ, một chữ cũng ko hé răng để cảnh sát có bằng chứng bắt Yoon Sang Ho.

Sau khi mọi việc đã thu xếp ổn thỏa, Han Woo liền chạy đến thì thấy Seungri đã bất tỉnh.

- Seungri tỉnh dậy đi, cậu có nghe tớ nói gì ko?

- Anh ấy mất nhiều máu quá, mau đưa anh ấy đến bệnh viện nhanh lên! – Hye Ran hối thúc.

- Anh phải gọi cho Ji Yong hyung báo cho anh ấy biết mới dc.

- Ko dc, anh ko dc làm như vậy! – Hye Ran ngăn cản.

- Tại sao lại ko chứ? Em xem cậu ta đã thành ra như thế này, còn tính giấu các anh ấy cho tới khi nào nữa? Chẳng may cậu ấy ko qua khỏi thì biết làm thế nào?

- Em ko cho phép anh nói gỡ. Seungri sẽ sống, vì Ji Yong anh ấy nhất định sẽ sống. Chúng ta phải tìm cách cứu anh ấy trước, chuyện còn lại tính sau. Em tin anh ấy cũng ko muốn cho các hyung của anh ấy biết chuyện.

*End flashback*

- Các cậu xuất hiện kịp thời thế. Tớ đúng là có mạng lớn thật mà. – Seungri cười tinh nghịch.

- Tại cậu để quên tài liệu ở văn phòng nên tớ đuổi theo đưa cho cậu. Gặp đúng lúc Hye Ran đến chơi do ở nhà buồn chán nên đòi đi theo. Mà cậu có biết lý do tại sao cô ấy nghỉ việc ko?

- Tớ kể cậu đừng giận. Có lẽ là do tớ đã gửi mấy tấm hình dàn cảnh tớ cưỡng hiếp cô ấy cho Yoon Sang Ho xem nên ông ta ko cho cô ấy tiếp tục làm cảnh sát nữa.

- Cái tên này còn nghĩ tới cả cách đó nữa cơ đấy. Nhưng dù sao tớ cũng là người hiểu cậu, cậu ko làm hại Hye Ran nên tớ bỏ qua. Giờ thì ăn cho hết tô cháo này đi, rồi nhanh chóng bình phục lại. Cậu ko tính nhanh chóng tóm cái tên Yoon Sang Ho đó chứ.

- Tất nhiên! Mà bảo này, nhớ tớ từng bảo quyển sổ mà ông ta luôn muốn lấy lại từ tay tớ ko? Tớ đã tìm ra chìa khóa trong đó rồi. Vì vậy cho nên tớ đã giấu nó ở nơi bí mật của chúng ta. Cậu vẫn còn nhớ chỗ đó đúng ko?

- Dưới gốc cây đào trong khu vườn phía sau trường học cấp 3 của chúng ta?

- Đúng vậy! Han Woo, cậu phải nhớ kĩ lời tớ nói. Hiện tại ông ta đã rất muốn giết tớ rồi nên tớ ko thể đem nó theo bên mình như trước đây dc. Và chắc hẳn sắp tới đây ông ta sẽ còn giở trò nhiều hơn nữa. Tính mạng tớ bây giờ đã ko còn an toàn. Cho nên, nếu lỡ tớ có xảy ra chuyện gì, cậu hãy thay tớ dùng quyển sổ và bí mật trong đó để bắt ông ta, xem như là trả thù cho tớ.

- Cậu...

- Này này, tớ còn sống nhăn răng ra đây, chưa có chết đâu. Chỉ là tương lai ko ai biết dc, tớ chỉ bảo trước với cậu như vậy thôi. Có hứa với tớ dc ko? – Seungri nghiêm túc.

- Ừ, tớ hứa!

Một thời gian sau Seungri bình phục và đi làm trở lại. Kể từ lần cậu bị thương đó, lúc nào cậu và Han Woo cũng đi cùng nhau. Bởi vì đó là điều kiện duy nhất để Han Woo ko nói gì với Ji Yong và các hyung của cậu, phiền phức lắm nhưng mà đành chấp nhận vậy. Hôm nay có một chuyên án thắng đậm, đội cậu liền tổ chức ăn mừng thật hoành tráng. Đã lâu rồi Seungri ko còn lui tới những nơi ồn ào náo nhiệt thế này nên có chút cảm thấy ko quen, ko thích và cuối cùng là ko muốn tiếp tục tồn tại ở chỗ đó. Cậu lẳng lặng ra ngoài hít thở ko khí, tìm một chiếc ghế đá ngồi và ngắm nhìn thành phố về đêm.

- Đã bảo là đi chung mà cái thằng nhóc này. Cậu có biết tôi cảm thấy rất áp lực khi phải giữ trọng trách bảo vệ cậu nguyên vẹn trả về cho Ji Yong huyng sau khi nhiệm vụ này kết thúc ko? Gấu à, thương tớ đi, đừng có chạy lung tung mà ko nói tiếng nào với ai nữa. – Han Woo từ đâu nhảy ra vỗ vai cậu cái bộp rồi ngồi kế bên cằn nhằn.

- Biết rồi khổ quá. Bệnh lố của cậu hết thuốc chữa rồi đó Han Woo à. Chỉ là trong đó ồn ào quá, tớ muốn ra đây yên tĩnh một chút thôi.

- Tớ nói ...

Chưa nói hết câu thì điện thoại Han Woo reo lên. Nghe điện thoại xong cậu khẩn trương lạ thường, luống cuống đứng lên lục lọi khắp nơi như tìm kiếm thứ gì đó.

- Này có chuyện gì vậy Han Woo? – Seungri cảm thấy bất an.

- Tớ... tớ phải về Gwangju ngay bây giờ. Nhà tớ xảy ra chuyện... Ko hiểu... ko hiểu sao tự dưng lại bị cháy...

- Nhanh lên, tớ đi với cậu!

- Ko, tớ sẽ đi một mình. Việc ở sở còn rất nhiều, cậu ko thể vì chuyện riêng của tớ mà bỏ bê công việc và đội của mình. Tớ sẽ thường xuyên liên lạc với cậu. Vì vậy hãy an tâm.

- Dc rồi, đi nhanh đi. Có chuyện gì phải báo liền cho tớ biết, hiểu chưa?

Nhìn theo bóng lưng của Han Woo mà Seungri cảm thấythật tồi tệ. Chẳng lẽ, lại là thủ đoạn mới của Yoon Sang Ho?

---------------------

p/s: Còn ai nhớ bạn au và truyện của bạn au hem :3 Mới đi làm 2 ngày mà bệnh dồi, huhu :'(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: