Chap 5
Uống xong ly nước tinh thần cũng tỉnh táo hơn, Ji Yong nhẹ bước lên tầng về phòng của anh và cậu. Vừa mở cửa ra đã thấy cậu ngủ gục trên bàn, gối đầu lên xấp giấy, tay vẫn còn cầm cái bút chì dc chuốt nhọn. Chẳng biết vẽ cái gì mà hăng say tới nỗi ngủ luôn trên bàn, với cả bị đánh như thế thì làm sao mà ngồi nổi ko biết. Hận thì hận, giận thì giận, nhưng cuối cùng anh vẫn quan tâm cậu. Tiến lại gần để xem Seungri vẽ gì, Ji Yong hoàn toàn bất ngờ khi thấy cậu ngồi vẽ lại những bản nhạc cho mình, mà theo định nghĩa của cậu là những sợi mì và những quả trứng gà. Ở đầu tờ giấy còn có nét chữ run run của cậu "Ji Yong, xin lỗi. Em thật sự ko cố ý". Cái tên này, tôi bảo cậu ngốc có sai đâu. Ai mượn thức đêm thức hôm thế này vẽ lại cho tôi chứ. Công nhận trí nhớ của cậu tốt thật. Anh tự viết mà còn ko nhớ hết chính xác, cậu chỉ xem qua một lần mà nhớ rõ vị trí từng nốt nhạc như vậy. Có điều vẽ xấu quá đi thôi, nhìn chẳng ra cái gì (Người ta có lòng tốt vẽ cho mà còn đòi hỏi >.<)
Anh định bỏ mặc cậu, nhưng nhìn thấy những gì cậu làm cho anh thì anh ko nỡ, thế là nhẹ nhàng đi tới gỡ cái viết chì ra, định bụng sẽ bế cậu lên nệm nằm ngủ cho thoải mái. Ko ngờ chỉ một động tác nhỏ đã làm cậu thức giấc. Dụi dụi mắt để nhận thức xem xem mình đang ở đâu, vô tình động vết thương trên mặt, cậu "A" lên một tiếng rồi quay đầu lại thì bắt gặp anh.
- Hyung... - Cậu lí nhí.
- Ngủ sao ko xuống nệm, lại ngồi đây? – Anh lạnh giọng.
- Em... em định vẽ lại cho hyung...
- Khỏi, lại kia nằm – Anh ra lệnh.
- Nhưng mà em...
- Có nghe ko?
- ...
Cậu nghe lời anh toan đứng lên lại nệm nằm, vừa mới chống tay đứng dậy thì loạng choang té. May mà Ji Yong đỡ kịp rồi ko nói ko rằng dìu cậu lại, đặt cậu nằm xuống nệm, kê gối phía sau đầu để cậu nửa nằm nửa ngồi như vậy, chân cậu dc anh nhẹ nhàng duỗi thẳng ra cho đỡ mỏi, sau đó anh lại đi ra ngoài. Cậu nghĩ rằng anh ko muốn thấy mặt cậu, chỉ là vô tình vào tìm đồ thì thấy cậu như vậy thôi chứ vẫn chưa tha thứ cho cậu. Nghĩ vậy khiến cậu có chút buồn. Vậy đó nhưng chưa dc bao lâu thì Ji Yong quay trở lại, trên tay cầm theo lọ thuốc.
- Ngồi im!
- Hyung, để em tự làm dc rồi. Anh ngủ đi.
- Tôi ko thích nói 1 câu 2 lần.
- ...
Đúng là độc tài, nói gì cũng phải nghe mới dc. Cậu nghe lời ngồi im như tượng để anh muốn làm gì làm. Anh nhẹ nhàng bôi thuốc lên các vết thương trên mặt cậu, khẽ nhíu mày khi thấy hậu quả do chính mình gây ra. Ban chiều đã dc thoa thuốc, đáng lẽ đỡ hơn nhiều rồi mà chỉ tại cái tên lanh chanh này thích lo chuyện bao đồng nên giờ ko những ko bớt mà còn sưng to hơn.
- Sao cậu cứ nhăn mặt mãi thế? Thế này làm sao mà bôi thuốc?
- Tại em đau... - Seungri lí nhí trả lời. Thiệt tình là đã cố gắng ngồi im lắm rồi nha, nhưng mà anh xuống tay nặng quá rồi giờ bôi cồn bôi thuốc các thể loại lên thật sự là ko chịu nổi a.
- Tôi sẽ nhẹ tay hơn, cấm nhăn nữa!
- ...
- Thân mình ko biết lo, còn lo dc cho tôi? – Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng thoa thuốc rồi thổi thổi cho cậu. Cử chỉ hết sức dịu dàng và ôn nhu làm ai đó cảm thấy ấm lòng.
- Lỗi tại em...
- Dù sao cũng mất cả rồi, lát nữa tôi sẽ viết lại cái khác. Coi như tôi xui xẻo.
- Anh có còn giận em ko? – Seungri dè dặt hỏi, hướng ánh nhìn lên cái nhìn đang chăm sóc cho cậu kia mà trong lòng mong đợi.
- Giận cậu thì dc ích lợi gì? Xong rồi, ngủ đi.
Thoa thuốc xong, Ji Yong cẩn thận đắp chăn lại cho cậu rồi lại đằng bàn ngồi viết nhạc.
- Hyung...
- Sao chưa chịu ngủ?
- Anh có thể viết lại những bài hát đó kịp ko?
- Ngủ đi!
- Trong những bài hát đã mất, anh thích nhất bài nào?
- Tất cả. Tôi đã nói tôi ko thích nói 1 câu 2 lần.
- Vậy anh đem lại đây, em cùng làm lại với anh. – Seungri táo bạo đề nghị.
- ... - Ji Yong nhíu mày quay lại nhìn cậu.
- Em vẽ ko dc nhưng em nhớ rất chính xác vị trí của những nốt nhạc anh đã viết trong những tờ cũ. Cùng làm đi, em sẽ chỉ vị trí cho anh viết lại, sẽ nhanh hơn nhiều so với anh làm một mình đó.
Anh suy nghĩ về lời đề nghị của cậu. Đúng chớ bộ, 2 người cùng làm sẽ nhanh hơn là một mình anh, chưa kể những bài hát cũ có rất nhiều bài anh tâm đắc, mà trí nhớ siêu phàm của thằng nhóc này thì khi nãy chính anh cũng đã công nhận rồi. Thôi thì cùng làm, có lợi cho mình mà. Thế là Ji Yong cầm xấp giấy và xách cái đèn bàn lại nằm cạnh bên cậu.
Cứ vậy 2 người, một người chỉ chỉ trỏ trỏ, một người hí hoáy tô tô vẽ tới gần sáng thì cũng xong. Lúc này Seungri đã quá mệt nên gục xuống ngủ luôn, còn Ji Yong phải viết thêm lời bài hát vô nữa thì mới hoàn thành. Sau khi xong xuôi mọi thứ, anh ngồi dậy khẽ vươn vai 1 cái, rồi lại ngắm nhìn cái thằng nhóc bên cạnh đang say sưa ngủ. Nhìn cậu ngủ bình yên như thế, đáng yêu như thế, anh tự hỏi mình tại sao lại phải đối xử với cậu lạnh nhạt và vô tâm như vậy chứ. Anh khẽ đưa bàn tay mình chạm vào mái tóc màu nâu hạt dẻ thật mềm, thật mượt của cậu, vuốt vuốt chải chải rồi bất giác mỉm cười. Để ý kĩ mới thấy, thằng bé ốm quá, ốm hơn cả anh nữa, mà Ji Yong là còi rồi đó nha =))) Ây, gương mặt cũng nhợt nhạt xanh xao, hai cái quầng thâm thì khỏi nói, càng ngày càng đen xì. Nhen nhóm đâu đó trong tim, một chút cảm giác muốn bảo vệ đứa trẻ này. Nhưng rất nhanh thôi, hình ảnh người cha bế tắc nhảy từ sân thượng xuống chết tại chỗ, hình ảnh người mẹ bệnh tật ra đi trong sự bất lực của anh lại xuất hiện dập tắt mọi yêu thương anh dành cho cậu.
Kể từ ngày hôm đó, Ji Yong cũng ko còn quá lạnh lùng với Seungri như ngày trước nữa, nhưng anh với cậu vẫn giữ một khoảng cách vô hình cố định nào đó. Bản thân cậu cũng nhận thức dc anh hận ba cậu, anh hận mỗi khi nhìn thấy cậu thì lại nhớ đến quá khứ đau thương ngày trước, nên cậu cũng khá cẩn trọng mỗi khi đối diện với anh. Ko còn mè nheo, ko còn đu bám như 1 năm trước nữa. Mọi chuyện sẽ cứ êm đềm như vậy nếu như một tai nạn bất ngờ ko xảy ra cướp đi sinh mạng cô Han, người phụ nữ hiền từ suốt đời lam lũ và là người thân cuối cùng của cả 5 anh em. Giờ đây, mọi trách nhiệm đều đổ lên vai Seung Hyun. Anh có nhiệm vụ phải chăm sóc tốt cho mấy đứa em và cho chính bản thân mình nữa. Trong nhà vắng đi một người, cứ ngỡ như ngôi nhà rộng thêm mấy chục mét vuông, trống trải đến đơn độc.
Sau sự ra đi của cô Han, cả 5 người đều có sự thayđổi, ko nhiều thì cũng ít. Đáng chú ý nhất chính là Seungri. Thực tế thì kể từkhi ba mẹ cậu mất đi, cậu đã tập cho mình cách sống mạnh mẽ và độc lập, ko dựadẫm vào bất kì ai. Cậu ko còn thích hoa nữa, nhưng sự nhạy cảm với hoa vẫn ko mấtđi. Cậu nuôi dưỡng và cố gắng từng ngày để thực hiện giấc mơ trở thành cảnh sátcủa mình, để tự bản thân cậu có thể tìm ra và chính tay cậu bắt giữ người đã giếtgia đình cậu. Và có lẽ bây giờ lại có thêm một lý do nữa để cậu trở thành cảnhsát, chính là tìm ra sự thật về mối quan hệ của ba cậu và gia đình Ji Yong vào8 năm về trước. Cô Han ra đi, chỉ là góp thêm động lực để cậu mạnh mẽ hơn, độclập hơn, chín chắn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top