Chap 49

Sau ngày hôm đó, Yoon Sang Ho ko còn thâu tóm các thế lực để làm khó chuyện của Ji Yong nữa. Mặt khác, Seungri và đội của cậu đã tận sức tìm ra chứng cứ chứng minh anh vô tội. Tuy nhiên, dù có dc chứng minh vô tội, thì sự nghiệp của Ji Yong cũng khó lòng mà quay về dc như trước, nó đã trở thành một vệt đen ko thể xóa bỏ trong cuộc đời của anh.

Thời gian này, Ji Yong quả thật ko hề ổn một chút nào. Chuyện của Seungri vừa mới tạm ổn, lại xảy ra một scandal lớn như vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời, bản thân anh ko tin vào chính mình. Liệu anh có tội hay vô tội? Rõ ràng tối hôm đó có một người mời anh hút một điếu thuốc, vì phép lịch sự anh đã nhận lấy nó và ko hề biết đó chính là cần sa. Là do Ji Yong khinh suất, hay do anh đã rơi vào cái bẫy người ta sắp đặt sẵn? Men say đã xóa nhạt đi kí ức của anh, ko có thứ gì dc nhớ một cách rõ ràng. Dù rằng bây giờ mọi chuyện đã dc thu xếp ổn thỏa, các fan vẫn luôn trung thành và đặt niềm tin trọn vẹn dành cho anh, nhưng cảm giác khi xưa lần nữa lại quay trở về, chính là cảm giác tội lỗi và ko dám đối mặt với công chúng. Tuy nhiên, ước mơ của anh, con đường của anh, ko thể vì vậy mà dừng lại ở đây dc. Anh phải mạnh mẽ vượt qua, phải vững tin đứng dậy và tiếp tục bước đi. Thế rồi Ji Yong đã làm dc. Những người yêu thương anh sẽ luôn bên cạnh và tìm về với anh. Mặc những bão giông của miệng đời ác nghiệt, đã có vòng tay yêu thương của các fan luôn ủng hộ anh.

Trong lúc khó khăn, gia đình chính là chỗ dựa vững chãi và kiên định nhất. Rất mừng là Ji Yong ko bị xuống tinh thần nhiều như vụ việc trước kia, nhưng cũng có một khoảng thời gian ko ít ngày anh tự nhốt mình trong phòng và ko nói chuyện với ai. Young Bae là người hiểu Ji Yong nhất, những lúc thế này nên để anh yên tĩnh, rồi sau có việc gì thì khuyên nhủ sau. Dae Sung thì an ủi bằng cách đi chợ mua đồ ăn và làm thật nhiều món mà Ji Yong thích, kể cho anh nghe nhiều câu chuyện cười để anh thấy thoải mái trong lòng. Còn Seung Hyun, uhm, Seung Hyun thì ko làm gì cả, 2 người kia làm gì thì anh hùa theo làm chung, vì cơ bản anh cũng chẳng nghi ra dc gì hay ho để an ủi con rồng đó cả. À, nhắc về Seung Hyun, sau lần đó thì anh ko còn đi làm ở chỗ sửa xe nữa, anh bắt đầu có mối quan tâm và niềm yêu thích với các món đồ nội thất đắc tiền. Trong điện thoại của Seung Hyun, ngoài hình của anh và Dae Sung thì còn lại đều là hình bàn, ghế, tủ, giường các thể loại. Bán mấy cái này cũng dc cả khối tiền đó nha.

Gác lại chuyện ko vui của Ji Yong, một ngày đẹp trời Seung Hyun đi làm về, chỉ mới vừa vào tới trước cửa, đã hớn hở gọi to.

- Mấy đứa ơi, hôm nay anh có dẫn một người về ở tạm nhà mình vài hôm, mấy đứa ra làm quen nè.

- Ai vậy anh? – Young Bae chạy ra đầu tiên.

- Anh quen cô gái này sao? – Dae Sung hỏi với ánh mắt dò xét.

- Giới thiệu với mọi người, đây là Jin Hee, em gái kết nghĩa của anh hồi còn nhỏ. Chuyện kể ra dài nên hôm nào rảnh anh sẽ tâm sự với tụi em, còn bây giờ thì làm quen nhau đi. Đây là Ji Yong, đây là Young Bae, đều là em trai tốt của anh. Còn người đứng trước mặt em là Dae Sung, người yêu của anh. Tất cả bọn họ đều lớn tuổi hơn em nên sau này sống chung tốt nhất là biết giữ chừng mực một chút, họ ko dễ tính như anh đâu. Nhất là tên này *chỉ vào Ji Yong*.

- Chào Young Bae ssi, chào Ji Yong ssi, và cả Dae Sung ssi. Em là Jin Hee, sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều. – Cô gái nở nụ cười và chào hỏi mọi người.

- A đừng khách sáo. Sống cùng một nhà thì em cứ tự nhiên thoải mái đi. Chắc em chưa ăn gì hả, để anh vào nấu nốt vài món rồi chúng ta cùng nhau ăn tối. – Dae Sung cười toe, niềm nở đón chào vị khách mới.

- Dae Sung nói phải đó. Seung Hyun hyng đưa em ấy lên phòng thu xếp đi, em vào phụ em ấy nấu cho xong bữa tối. – Young Bae cũng cười xòa.

Nói rồi mỗi người tự động đi làm việc của mình. Ji Yong từ đầu tới cuối ko nói một câu, chỉ đứng đó đút tay vào hai túi quần nghe chuyện, sau mọi người giải tán thì anh cũng lên phòng tiếp tục mớ nhạc đang viết dở. Ở trong bếp, Young Bae vừa xắc cà rốt vừa hỏi Dae Sung.

- Em ko lo lắng sao?

- Lo lắng gì hyung, bình thường em nấu ăn vẫn ngon mà? – Dae Sung thổi thổi nếm thử nước canh, ngố ngố trả lời.

- Em ngốc thật hay giả vờ vậy Dae Sung? Anh hỏi em về cô gái tên Jin Hee đó chứ chẳng quan tâm đến chuyện nấu nướng của em. – Young Bae bó tay với cậu.

- À chuyện đó hả. Có gì mà phải lo lắng đâu hyung. Em hiểu Hyunie, và em tin anh ấy.

- Nhưng xem biểu hiện anh thấy cô ta ko hề đơn giản, em cứ vô tư thế này sẽ bị thiệt thòi về mình đó.

- Em biết bản thân cần phải làm gì để bảo vệ mình và tình yêu của mình, anh tin em đi. Em thấy cô ấy cũng dễ thương, thân thiện. Người ta mới đến đây, chúng ta cảnh giác quá cũng khiến cô ấy khó xử đó hyung.

- Ôi đúng là Sungie của anh. Xem ra anh đã lo lắng thừa rồi! – Seung Hyun bước đến ôm cậu từ phía sau, yêu thương nói.

- Dc rồi, là do tôi đa nghi. – Young Bae thở dài.

- Em tin anh, nhưng anh dám lén phén với cô ta thì biết tay em. – Dae Sung dọa.

- Anh biết rồi mà! – Seung Hyun cười hề hề.

Căn nhà bây giờ lại có thêm một người nữa. Liệu cuộc sống có sự góp mặt của người đó sau này có yên bình hay ko?

Trở lại với Seungri, chính vì bị cậu trả đũa một vố thật đau nhưng lại ko thể làm dc gì khiến cho Yoon Sang Ho vô cùng tức giận và điên tiết. Ông ta tự căm hận bản thân đã để cậu nắm dc điểm yếu của mình. Vì chuyện này, dù thế nào ông ta cũng phải cho cậu một bài học. Nghĩ là làm, một kế hoạch dc vạch ra tức thời.

Hôm nay Seungri có một cuộc điều tra về một chuyên án ở ngoại ô thành phố. Vùng này khá thưa dân, chủ yếu là đồng ruộng và cây xanh bạc ngàn. Lâu rồi cậu mới dc nhìn thấy phong cảnh yên bình như thế này. Rời xa chốn đô thị ồn ào náo nhiệt, lòng cậu cũng tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Đang thả hồn tận hưởng thiên nhiên, chợt cậu phát hiện ra đang có người bám đuôi theo dõi mình. Nhìn kĩ thì xác nhận đó chính là người của Yoon Sang Ho. Seungri nghiến răng chửi thầm mấy câu, liền nhấn ga tăng tốc hòng cắt đuôi người kia. Phía sau biết cậu đã phát hiện, trực tiếp thò đầu ra bên ngoài, vươn súng nhắm phía trước mà bắn liên tiếp. Cũng nhờ có kĩ thuật tốt và đã kinh qua nhiều gian khổ hiểm nguy mà cậu dễ dàng lách mình tránh khỏi các làn đạn đang tới tấp bay về phía mình. Cả một vùng quê yên tĩnh bỗng chốc nồng nặc mùi thuốc súng và tiếng ma sát của bánh xe xuống mặt đường, chói tai đến kinh người. Ngay lúc cậu có thể thoát dc, một tên trong số đó đã nhanh tay nhắm bắn vào bánh xe, khiến cậu ko thể tiếp tục lái dc nữa. Hết cách, cậu nhanh chóng lấy khẩu súng trong người ra, lên nòng, lao ra khỏi xe và trực tiếp giao chiến với bọn chúng. Tuy thân thủ của Seungri vô cùng nhanh nhẹn, nhắm bắn chuẩn xác, nhưng vì kẻ thù số lượng quá đông, cậu khó lòng chống cự một mình. Vừa lúc cậu ko để ý, một viên đạn đã ghim vào đùi khiến cậu quỵ xuống. Seungri nghiến chặt răng chịu đựng cơn đau, bắn trả tên vừa nãy 2 phát súng khiến hắn nằm im bất động. Giờ đây ko thể di chuyển nhiều vì đã bị thương, nhưng cậu vẫn nắm chặt súng và nhắm bắn. Trong tâm trí cậu lúc này, hình ảnh Ji Yong, hình ảnh gia đình cậu hiện lên thật rõ ràng. Thù nhà chưa trả dc, câu xin lỗi chưa thể nói ra, người cậu yêu chưa nói với cậu câu tha thứ, cậu ko thể chết, ko dc phép chết. Thời gian cứ trôi qua, thân thể cậu rã rời vì mất quá nhiều máu, súng cầm trên tay cũng trở nên run rẩy, cậu ko còn đủ sức để nhắm bắn nữa. "Đoàng", một viên đạn ghim vào bả vai. Seungri vô thức ôm lấy vai mình và gục xuống. Trước mắt chẳng còn thấy bất cứ thứ gì, chỉ một màn đen bao trọn tầm nhìn.

Còn chưa bắt đầu, mà đã kết thúc rồi sao? LeeSeungri, mày thật là kẻ vô dụng!

-------------------------------------------------

p/s: Trong file word vẫn còn 1 chap đã hoàn như bạn au ko up nữa nhe. Đợi bạn au viết thêm 2-3 chap nữa rồi up lên luôn thể, hihi ^^ Bây giờ fic này tạm thời vào thời kì ngủ đông nha, các bạn độc giả hãy ủng hộ tinh thần và chờ đợi màn comeback quành tờ ráng của bạn au nhoe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: