Chap 48

Tất cả những ghi chép của Yoon Sang Ho trong quyển sổ đó chính là một hệ thống mật thư nhằm ám chỉ một địa điểm bí mật khác của lão mà ko liên quan gì đến những thứ dc đề cập đến trong đó. Chính từ giây phút lấy dc quyển sổ nhưng lại ko thể sử dụng dc bất kì thông tin nào, trong khi lão ta lại xem nó như tính mạng của mình thì cậu đã nghi ngờ, và bằng mọi cách phải tìm ra dc bí mật đó là gì. Giờ đã tìm ra dc cái thứ gọi là bí mật chết người của lão, cậu thật sự nhẹ lòng và vui sướng, liền khoác áo ra ngoài ăn trưa.

Đang ăn cậu chợt nghe thấy tin tức dc phát ở TV gần đó có liên quan đến Ji Yong khiến cậu dừng đũa. Họ đang nói về việc Ji Yong bị điều tra vì nghi ngờ anh hút cần sa tại một quán bar. Vụ việc này lần nữa khiến dư luận dậy sóng, công chúng đổ dồn mọi búa rìu về phía anh, sự nghiệp của anh ko chừng có thể chấm dứt tại đây. Seungri nhanh chóng lấy điện thoại ra và lên mạng, tất cả các trang mạng xã hội đều dày đặc tin tức của anh, kèm theo ko ít lời bình luận ác ý và nhục mạ anh. Cậu cảm thấy lo lắng. Anh hiện giờ thế nào, liệu có ổn ko? Anh đang khó khăn như vậy, cậu lại ko thể bên cạnh an ủi, làm chỗ dựa cho anh, Seungri cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Trong lúc ko biết làm thế nào, điện thoại liền có tin nhắn đến.

"Anh trai mày khốn đốn rồi đây! Cơ hội tốt để mày thể hiện tình anh em đấy! Tỉnh táo lại đi Lee Seungri, sự nghiệp của thằng họ Kwon đó hay là cuốn sổ của tao, mày cho rằng cái nào đáng giá hơn?"

Gương mặt cậu sa sầm, tay cuộn lại thành nắm đấm đấm mạnh xuống mặt bàn. Khốn kiếp, ông ta dám đụng tới Ji Yong, dám xem thường Lee Seungri này? Cậu ko nhịn nữa, ko thể trơ mắt ra nhìn dc nữa.

Ko chần chừ thêm nữa, cậu lái xe thẳng về sở cảnh sát. Khẩn trương chạy lên văn phòng, nhìn thấy Hye Ran đang ngồi xem tài liệu, cậu ngó quanh quất ko thấy Han Woo đâu, liền bước tới kéo cô đi theo mình. Hye Ran bị bất ngờ trước hành động của Seungri. Nhưng đến khi có ý thức muốn thoát khỏi cũng ko thể kháng cự lại cậu. Seungri chở cô đến một khách sạn gần đó, lại lôi cô đi theo mình, đến khi mở cửa vào trong phòng mới mạnh tay quăng cô xuống giường.

- Lee Seungri, anh làm cái gì vậy? Sao lại lôi em vào trong này chứ? – Hye Ran khổ sở nói, liên tục xoa cổ tay đã đỏ ửng vì bị cậu siết.

Ko nói ko rằng, cậu bước tới xé toạt chiếc áo sơ mi cô đang mặc, lộ hẳn vùng ngực vốn dĩ kín đáo của cô, khiến cô sợ hãi đẩy cậu ra và lùi ra phía sau. Hye Ran nhìn thấy dc trong đôi mắt Seungri tràn đầy sự giận dữ và uất hận.

- Anh có biết anh đang làm gì ko? Anh bị điên rồi à? – Cô sợ hãi khi đối diện với cậu lúc này.

- Phải, tôi đang điên đây. Vì cha của em bức tôi điên lên rồi. Tôi đã cảnh cáo ông ta ko dc đụng tới người thân của tôi, vậy mà ông ta ngang nhiên dám hãm hại Ji Yong. Ông ta biết hại người, còn tôi ko biết sao? Tôi sẽ cho ông ta xem, tôi chơi đùa với con gái cưng của ông ta như thế nào! – Từng câu từng chữ cậu nói ra khiến người đối diện thực phải rùng mình. Trước mặt Hye Ran bây giờ, liệu có phải là Lee Seungri mà cô từng yêu thương?

- Anh bình tĩnh lại đi! Anh làm thế này thì dc cái gì cơ chứ? Anh là cảnh sát, là cảnh sát đó. Nghe em, bình tĩnh lại đi. Anh và em củng những người trong đội, chúng ta sẽ cùng nhau giúp Ji Yong oppa có dc ko? – Hye Ran cố gắng khuyên nhủ.

- Im ngay cho tôi! Cấm cô gọi tên anh ấy. Vì ông ta mà tôi và Ji Yong đã chia tay nhau. Vì ông ta mà tôi đã làm tổn thương người tôi yêu thương nhất. Bây giờ, cũng chính vì ông ta mà Ji Yong sắp mất tất cả. Cô bảo tôi bình tĩnh, có thể dc sao? Cô hỏi tôi làm thế này thì dc cái gì à? Nói cho cô biết, tôi gai mắt cái vẻ mặt dương dương tự đắc cho rằng mình đã thâu tóm dc mọi thứ của ông ta. Tôi hận ông ta vẫn xem tôi là thằng vô dụng mà ngang nhiên nói ra mọi tội lỗi trước mặt tôi. Tôi muốn nhìn xem, khi ông ta nhìn thấy con gái mình trong tình trạng thế này, liệu ông ta có còn vui mừng dc nữa hay ko? – Seungri nhếch mép, cười như ko cười.

- Seungri...

Cậu một tay tóm chặt tay của Hye Ran, ấn người cho cô ko thể giãy giụa, một tay lấy điện thoại chụp hình lại, sau đó liền gửi đi. Chưa đầy 3 phút, điện thoại đã đổ chuông.

- Ngài Yoon, những bức hình đó thú vị chứ nhỉ?

- Lee Seungri, mày đã làm gì con gái tao? – Lão ta mất bình tĩnh mà hét lên trong điện thoại.

- Đừng nóng nào, chỉ mới có mấy tấm hình mà đã làm ông đứng ngồi ko yên rồi sao? Thật khiến tôi quá thất vọng về khả năng chịu đựng của ông đấy!

- Mày...

- Tôi chỉ chơi đùa với cô ta một chút. Hương vị quả thật là ko tệ. – Cậu nhếch mép nhìn qua cô đang rấm rức khóc và cố che thân mình lại.

- Thằng khốn. Mày dám đụng tới con gái tao. Mày muốn chết rồi phải ko?

- Tôi chỉ thực hiện cho ông xem thôi ngài Yoon à. Ông đã quá xem thường lời cảnh cáo của tôi. Bây giờ thì ông đã biết, Lee Seungri này ko phải chỉ biết nói thôi phải ko? Sự nghiệp của Ji Yong, phải dùng cuộc đời của con gái ông để trả thì mới công bằng. So với cuốn sổ kia, thật quá rẻ tiền đấy!

- Mày đã muốn chơi như thế thì tao sẽ làm cho thằng nhãi đó mãi mãi ko ngóc đầu lên dc!

- Đến giờ phút này ông vẫn còn giở giọng hù dọa tôi sao, ông vẫn chưa nhận định dc tình hình à? Con gái ông đang trong tay tôi, ông cứ thử làm bất cứ điều gì với anh ấy nữa xem, để rồi coi ông có còn nhìn thấy mặt của con gái mình nữa hay ko. Ngài Yoon à, ván bài này phần thắng chắc chắn thuộc về tôi rồi, đừng cố sức nữa, phí hoài sức khỏe lắm. Ông mà ko khéo, cả đời này đừng mong gặp lại con gái và cuốn sổ yêu quý của ông.

- Khốn kiếp... - Yoon Sang Ho nghiến răng nghiến lợi.

- Là ông khốn kiếp với tôi trước. Đừng ngồi ở đó chửi rủa nữa, muốn gặp lại con gái thì mau dọn dẹp cho sạch sẽ cái bãi chiến trường mà ông gây ra đi. Nhớ cho kĩ, Ji Yong còn gặp thêm chuyện gì, con gái của ông tôi ko bảo đảm đâu.

Dứt câu cậu liền dập máy. Quay lại nhìn người con gái đang khóc vì bị cậu làm cho khiếp sợ, mặc dù là con của kẻ thù đã giết hại gia đình cậu, nhưng cũng ko khiến cậu tránh khỏi một tia đau lòng. Đứng dậy cởi áo khoác ngoài ra, cậu tính choàng áo lại cho cô thì nhìn thấy cô sợ hãi co mình lùi về phía sau.

- Xin lỗi Hye Ran, đã làm em sợ. Chỉ vì quá tức giận mà tôi đã nói những lời ko tốt với em. – Cậu thở dài. Ánh mắt nhìn cô đã trở về thật ôn nhu và dịu dàng.

- Nhất thiết phải như thế này sao? Anh ko còn cách nào hay hơn là đem tôi ra để uy hiếp ba tôi?

- Tôi chỉ dúng cách thức của ông ta để trả lại cho ông ta. Ít nhất ông ta cũng nên nếm thử cảm giác nhìn thấy người thân của mình bị kẻ khác hãm hại.

- Những lời anh nói khi nãy là thật? Anh thật sự sẽ giết tôi nếu ba tôi tiếp tục làm hại Ji Yong?

- Em nghĩ thế nào?

- ...

- Tôi chỉ nói vậy thôi, tôi sẽ ko hại em. Tôi tin là ông ta ko dám đánh cược tính mạng của con gái mình, cho nên tôi ko cần phải trở thành kẻ giết người vì loại người như vậy.

- Seungri, em thay ba xin lỗi anh. Em sẽ tìm cách khuyên ngăn ông ấy. Xin anh, đừng liều mình đối đầu với ông ấy mà đánh đổi cả cuộc đời có dc ko?

- Ông ta sẽ chịu nghe lời em nói sao? Hye Ran, tôi ko cần lời xin lỗi của em, em ko có lỗi. Và em cũng đừng nên can dự vào chuyện này, tôi ko muốn một cô gái trong sáng như em phải bận tâm chuyện ân oán thù hận.

- Anh thật cố chấp.

- Em nghĩ thế nào cũng dc, tóm lại tốt nhất nên nghe lời tôi. Chuyện hôm nay coi như tôi có lỗi với em, sau này nhất định tôi sẽ bù đắp nếu còn cơ hội. Giờ thì khoác tạm áo của tôi, tôi đưa em về.

- Em sẽ chờ, anh phải bù đắp lại chuyện hôm nay. Ko dc thất hứa!

- Tôi sẽ cố gắng hết sức để ko thất hứa với em. – Seungri mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: