Chap 47

Do bị thương mà còn dầm mưa cả một đoạn đường dài, thêm tâm trạng ko tốt khiến Ji Yong đổ bệnh và ngất xỉu. Cũng may nhà có Hyo Rin là bác sĩ nên ko cần mang anh vào bệnh viện, mọi người nhanh chóng đưa anh lên phòng, pha nước ấm lau người, xử lý vết thương và chườm đá cho anh. Nhìn đôi môi khô khốc, sắc mặt trắng bệt, đến cả lúc ngủ chân mày cũng ko hề dãn ra khiến cả nhà ai cũng cảm thấy xót xa. Sau đó ai về phòng nấy, còn lại Young Bae ở bên chăm sóc cho anh.

Sáng hôm sau khi mặt trời lên cao, ánh nắng tràn ngập vào phòng, chiếu lên gương mặt bất tỉnh từ hôm qua tới giờ. Ji Yong nhíu mày, khẽ giơ mấy ngón tay dụi mắt rồi từ từ tỉnh giấc.

- Cậu tỉnh rồi à, thấy trong người thế nào? – Young Bae vừa ra ngoài mang vào cho anh ít cháo.

- Nước... nước...

- Đây đây, cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi, tớ rót nước cho.

- Tớ nằm đây từ hôm qua tới giờ sao? – Ji Yong yếu ớt hỏi.

- Ừ, hôm qua do dầm mưa với ảnh hưởng của vết thương nên cậu phát sốt. Cơ thể cậu yếu lắm đó, phải biết tự chăm sóc cho mình chứ. Còn chuyện của cậu và Seungri thế...

- Chấm dứt rồi! Sau này đừng nhắc cái tên đó trước mặt tớ. – Anh quay đi, giọng lạnh lùng.

- Sao... à thôi. Quyết định thế nào là tùy ở hai người. Giờ thì cậu lo nghỉ ngơi cho tốt, nhanh chóng bình phục và trở lại cuộc sống trước đây mà cậu chưa từng quen biết em ấy. Tớ cũng đã nghe chuyện từ Seung Hyun hyung, tớ sẽ nhắc nhở mọi người trong nhà. Dù rằng tớ tin trong chuyện này vẫn còn có khúc mắt, nhưng có lẽ tạm thời thế này sẽ là tốt nhất. Thôi ăn chút cháo rồi ngủ thêm tí nữa đi, tớ ra ngoài. – Young Bae hiểu cảm giác của Ji Yong lúc này. Khuyên nhủ vài câu rồi vội vàng ra ngoài, trả lại ko gian yên tĩnh cho người bạn thân.

Kể từ hôm đó, ngôi nhà trở lại cuộc sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mọi người ko còn ai nhắc đến tên Lee Seungri của cậu nữa cả. Có đôi lúc đi trên đường, ánh mắt vô thức chạm nhau, nhưng bản thân mỗi người đều cố xem như đối phương là kẻ xa lạ mà bước tiếp. Điều đó khiến Seungri đau khổ. Nhưng đó chẳng phải chính là điều cậu muốn hay sao?

Đang ngồi trong phòng làm việc, bỗng có tiếng điện thoại reo lên. Là Yoon Sang Ho.

- Lee Seungri, vẫn còn nhớ ta chứ?

- Có đến chết cũng ko thể quên ông. Bởi vì chưa kịp quên thì ông lại xuất hiện, cứ như oan hồn đuổi hoài chẳng chịu biến đi.

- Khá lắm, trình độ nói móc của con ngày càng tăng cao rồi. À, có vẻ tình anh em của chúng mày thắm thiết quá nhỉ? Đến mức thằng anh trai sẵn sàng lao ra cứu đứa em sắp chết của mình.

- Tôi cảnh cáo ông Yoon Sang Ho, ông dám đụng đến người của tôi, tôi sẽ cho ông biết thế nào là lễ độ. – Cậu gằn giọng.

- Ôi sao mà nóng vậy con trai! Mày bình tĩnh như vậy, xem ra là biết sự việc hôm đó chính tao sắp đặt. Khốn kiếp, ko nhờ thằng nhãi đó, giờ này mày còn có thể lên giọng với tao sao? Khá khen cho nhóc con có người bạn và anh trai thật tốt! – Lão ta lại cười mỉa mai.

- Tôi nhắc lại lần nữa, đừng để tôi biết dc ông đụng vào người của tôi. Bằng ko, chính tôi sẽ lấy mạng chó của ông. Tôi nói dc là làm dc. Đừng bức Lee Seungri này vào bước đường cùng. Kể cả danh cảnh sát này tôi cũng sẽ ko cần nếu như tôi ko thể bảo vệ dc những người tôi yêu thương. Nhớ lấy, đừng xem nhẹ những lời tôi nói hôm nay!

Cậu tức giận tắt máy. Lão khốn, dám đem người thân của cậu ra uy hiếp cậu. Lão ta ko nhắc, cậu cũng quên mất một điều quan trọng mà cậu cần phải xác minh lại. Việc tối hôm đó ở ban công, lão đã nói cho cậu biết, cậu và Ji Yong là anh em cùng mẹ khác cha.

*Flashback*

- Ông có vẻ rảnh quá nhỉ?

- Có chuyện mới gọi cho con, chứ khi ko thì ta nỡ lòng nào phá giấc ngủ của con chứ!

- Có chuyện gì ông nói mau đi, chính bây giờ ông đang làm phiền tôi. – Cậu khó chịu.

- Xem ra con và Kwon Ji Yong đã gặp nhau rồi nhỉ, mối quan hệ cũng lại rất tốt.

- Nói ông rảnh rỗi quả ko sai. Tôi quen biết hay gặp gỡ ai mặc xác tôi, liên hệ gì đến ông? Nói cho ông biết, ân oán là chuyện của tôi và ông, ko liên quan đến bất kì ai khác. Đừng hòng giở trò để khống chế tôi.

- Hôm nay đập cho tên cảnh sát quèn đó một trận chỉ là cảnh cáo. Chỉ cần người của mày ko phá hỏng chuyện tốt của tao thì tao cũng ko hơi đâu mà để mắt tới.

- Vậy ông hỏi chuyện của tôi và Kwon Ji Yong để làm gì?

- Chỉ muốn thông báo với mày một chuyện, nghe cho kĩ. Mày và thằng họ Kwon đó, chính là anh em cùng mẹ khác cha.

- Ông điên rồi à? Ông đang nói nhảm cái gì vậy hả?

- Mày muốn biết vì sao cha nó chết ko? Chính là vì phát hiện ra vợ ông ta và cha mày có gian tình nên uất hận. Sau này còn vì cha mày hại ông ta phá sản mà lao đầu tự tử. Lee Seungri, đừng có dương dương tự đắc nữa. Mày chính là kết quả của cuộc gian tình đó. Mày chỉ là thằng con hoang thôi, haha... - Ông ta cười khoái chí.

- Ông nghĩ tôi tin những lời ông nói sao? – Cậu cố gắng bình tĩnh.

- Mày muốn chứng cứ phải ko? Dc, ngày mai tao sẽ sai người gửi cho mày xem. Tin hay ko là chuyện của mày. Nhưng Lee Seungri, tao đã để mắt đến tên họ Kwon đó. Tin tao đi, rồi sẽ có ngày nó vì mày mà chết dưới tay tao. Có lẽ tới khi đó, nó vẫn chưa biết dc sự thật.

- Ông...

- Cuộc chơi càng ngày càng thú vị. Mày nghĩ mày có thể đấu lại tao sao? Đừng mơ nữa nhóc à!

*End flashback*

Nhớ lại chuyện đó, cậu bần thần mở ngăn kéo lấy ra một sấp hồ sơ. Trong đó đầy đủ các hình ảnh tình tứ của cha cậu và người phụ nữ dc cho là mẹ của Ji Yong, những bức thư tay đầy tình cảm và vô số thứ khác nữa. Dù ko muốn tin, nhưng cậu cũng phải làm rõ ràng chuyện này. Đây cũng là một phần lý do cậu rời xa anh. Chính là sợ anh ko thể chấp nhận dc sự thật, sợ anh mất đi cậu mà tổn thương chính mình.

Ko muốn suy nghĩ vẩn vơ nhiều thêm, Seungri lại lôi quyển sổ của ông ta ra nghiên cứu. Như chợt phát hiện ra gì đó, cậu lấy bút ghi ghi chép chép, rồi mỉm cười hài lòng. Cuối cùng, tôi đã tìm ra bí mật của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: