Chap 46


Ji Yong vừa quay hình xong liền ra về, theo thói quen anh lái xe tạt ngang qua nhà Han Woo để nhìn cậu một lát. Vừa hay trên đường đi anh nhìn thấy cậu đang đi bộ một mình, anh quyết định đỗ xe ở một góc khuất rồi đi theo cậu một đoạn. Ko ngờ rằng chưa bao lâu thì xảy ra chuyện. Khi vừa nhìn thấy ánh đèn pha, Ji Yong đã có dự cảm chẳng lành. Đến chừng nó chạy đến gần cậu mà tốc độ ko hề giảm, anh ko suy nghĩ nhiều mà hét lên tên cậu rồi nhanh chóng lao ra ôm cậu chạy vào lề. Mọi việc diễn biến quá nhanh khiến Seungri ko kịp phản ứng. Đến khi cậu bình tĩnh lại liền nghe thấy giọng nói anh vang bên tai.

- Riri, em có sao ko, có bị thương chỗ nào ko?

- ...

- Ko sao rồi, ổn rồi. Em ko bị thương, may quá. Em đi đường phải cẩn thận chứ. – Ji Yong xoay cậu từ bên này qua bên kia xem xét trong khi miệng cứ ríu rít nói như vậy.

- "Bốp" – Bất ngờ cậu đẩy anh ra rồi còn tát anh.

- Seungri...

- Rốt cuộc là anh muốn thế nào? Tôi có ra sao mặc kệ tôi ko cần anh quan tâm. Mạng sống của anh chỉ có một, làm ơn đừng tùy tiện đem đi cho người khác. Nếu khi nãy thực anh xảy ra chuyện, tôi đền ko nổi. Kể cả dù anh đã cứu tôi, tôi cũng ko cảm ơn anh. Tôi ko thích nợ ân tình của người khác, nên sau này đừng vì tôi mà làm gì nữa. Về cẩn thận, xem như vì khi nãy anh cứu tôi nên tôi nói ra những lời này, đừng nghĩ mối quan hệ của chúng ta vẫn còn như lúc trước.

Nói rồi cậu nhanh chân quay bước đi. Cậu cố đi thật nhanh để ngăn ko cho mình sẽ quay lại ôm anh và xin lỗi. Anh vì cứu cậu mà bị thương. Anh vì che chở cậu mà chảy máu. Anh vì lo cho cậu mà xả thân mình. Còn cậu lại đánh anh. Còn cậu lại nói ra những lời tuyệt tình với anh. Chạy thật nhanh về đến nhà, Seungri đóng cửa phòng ngồi thơ thẩn. Chưa dc bao lâu thì lại nghe tiếng anh hét vọng lên từ dưới nhà. Anh đuổi theo cậu về tới tận đây sao?

- LEE SEUNGRI, em ra đây cho anh! Em ra đây nói cho rõ ràng đi!

- ... - Cậu vẫn ngồi bất động trong phòng.

- Em ko ra, anh sẽ lên lôi em xuống!

- Nói đi! Tôi ở đây!

- Anh đã làm sai điều gì khiến em ko thể tha thứ? Anh đã sai ở đâu mà phải chịu sự lạnh nhạt đột ngột thế này của em? Rõ ràng em ko phải là người tuyệt tình, càng ko phải là người ko nói lý lẽ. Vậy tại sao tất cả những điều đó bây giờ em lại đối với anh?

- Anh chẳng làm gì sai cả. Tôi đã nói rằng tôi muốn sống cuộc sống của một thằng con trai bình thường, tôi cảm thấy ghê tởm anh nên muốn đi khỏi anh. Chẳng lẽ lý do này ko đủ?

- Anh ko tin. Kể cả làm anh em, em cũng ko muốn? Hay là, em đang có chuyện giấu anh phải ko? Có chuyện gì em nói ra đi Seungri, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, anh sẽ luôn bên cạnh em mà.

- Anh chính là đang cầu xin tôi sao? Thật ko ngờ anh lại ko có lòng tự trọng đến như vậy. Dù bị tôi xua đuổi đến thế nào vẫn cứ đu bám. Đủ rồi đấy, anh ko thấy mệt à, nhưng tôi thì mệt mỏi lắm rồi đấy. Buông tha cho tôi và sống tốt cuộc sống của anh đi.

- Nếu như anh ko đến tìm em nữa. Nếu như mãi mãi ta ko thấy mặt nhau. Nếu như dù có gặp nhau vẫn xem như người xa lạ. Thì em sẽ vui, sẽ hạnh phúc phải ko? – Ji Yong nghẹn lời. Trời bắt đầu đổ mưa. Nước mưa thấm ướt trên vai trên áo anh, thấm đẫm vào cả vết thương trên cánh tay đang chảy máu.

- Phải!

- Tôi biết rồi. Vậy thì từ nay cứ như thế đi. Xin lỗi vì những ngày qua tôi đã làm phiền cậu. Tôi đi, và sẽ ko bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa.

Rồi anh cứ vậy rời đi trong màn mưa. Ko biết vì nước mưa hay đang khóc mà mắt anh cay xè. Mặc kệ. Kể từ giây phút này, tim anh đã chết.

Seungri nhìn theo bóng lưng anh mà nước mắt cũng vô thức rơi xuống. Hết rồi, bây giờ thì chấm dứt thật rồi. Trở vào trong phòng, vừa lúc Han Woo bước vào và nhìn thấy cậu cả thân người ướt sũng, vô cùng lo lắng mà vơ vội cái khăn lau cho cậu.

- Cái tên này, thấy trời mưa thì phải vào phòng ngay chứ. Để ướt cả rồi này! Ngã bệnh rồi lại hành tôi.

- Tớ làm đúng phải ko Han Woo? Tớ ko sai đúng ko?

- Đúng cái gì mà sai cái gì mới dc chứ? Những lời khi nãy cậu nói với Ji Yong hyung ấy hả?

- Ừ. Anh ấy đã cứu tớ khi chiếc xe sắp lao vào tớ. Anh ấy vì tớ mà bị thương. Còn tớ thì lại tát anh ấy, lại nói những lời tổn thương anh ấy. Nhưng tớ làm vậy là đúng mà phải ko? Là tớ muốn tốt cho anh ấy mà... - Nói ra những lời khiến chính mình đang đau đớn, nhưng cậu lại ko khóc, mà ánh mắt cứ vô hồn nhìn về phía trước mặt.

- Đúng cái đầu cậu chứ mà đúng. Người ta cứu mạng cậu mà cậu còn tát người ta. Rõ ràng cậu còn yêu anh ấy nhiều như vậy, tại sao lại phải đối xử tuyệt tình với anh ấy để tự hành hạ bản thân? Tớ thật sự ko hiểu cậu đang nghĩ cái gì đấy Seungri. – Han Woo trách móc.

- Tớ sợ lắm Han Woo à. Tớ vẫn còn nhớ khi trước vì phát hiện ra tớ trốn anh ấy đi thực hiện nhiệm vụ một mình, anh ấy đã nổi điên lên lôi tớ về đánh cho một trận, sau thì ôm tớ rồi bảo hứa với anh ấy sau này đừng làm những việc như vậy nữa. Tớ vẫn còn nhớ lúc đó, kể cả hôm nay, khi tớ gặp nguy hiểm anh ấy đều ko nghĩ ngợi gì mà lao vào cứu tớ, chính mình bị thương cũng ko quan tâm mà chỉ toàn tâm toàn ý lo cho tớ.

- ... - Như vỡ lẽ ra, Han Woo im lặng.

- Tớ vẫn còn nhớ, khi lo lắng cho tớ gương mặt và tâm trạng của anh ấy tồi tệ đến như thế nào. Việc tớ đối đầu với Yoon Sang Ho là quá nguy hiểm. Lỡ như... lỡ như tớ ko thắng nổi... lỡ như... lỡ như tớ ko thể sống tiếp dc...

- Seungri...

- Lỡ như tớ chết đi... làm sao anh ấy có thể chịu nổi dc Han Woo? Thà bây giờ anh ấy hận tớ, ghét tớ, bỏ tớ ra khỏi cuộc đời anh ấy, thì sau này cho dù tớ có chuyện gì, anh ấy cũng ko đau khổ phải vậy ko?

- Tớ hiểu Seungri, tớ hiểu cậu mà.

- Ko có tớ anh ấy sẽ hạnh phúc. Anh ấy chỉ có thể hạnh phúc khi ko có tớ hiện diện...

- Cậu chắc chắn như vậy sao? – Han Woo nhẹ giọng.

- Nhất định sẽ như vậy mà...

- Còn cậu, cậu có hạnh phúc ko?

- ...

- Thôi dc rồi, tớ ủng hộ cậu mà Seungri. Nhưng nếu ko thể chịu đựng dc thì hãy khóc đi, dựa vào vai tớ mà khóc. Nhưng Lee Seungri, khóc xong rồi phải lấy tinh thần để chiến đấu với ông ta cậu hiểu chưa? Tớ ko cho phép cậu suy nghĩ tiêu cực, cậu phải chiến thắng trở về để nhận lỗi với Ji Yong hyung. Anh ấy sẽ chờ cậu, nhất định chờ cậu.

- Han Woo...

- Còn tớ ở đây, tớ luôn bên cạnh cậu...

Những lời Han Woo khiến Seungri ko thể kìm nén dc nữa, cậu gục đầu vào vai bạn mình và khóc.

Hãy sống tốt để em thấy ghen tị

Anh hãy cứ kiêu hãnh như bầu trời kia, như áng mây kia

Anh hãy luôn mỉm cười như chưa có gì xảy ra

Đừng nhìn lại và hãy bước đi đi

Đừng tìm em và hãy sống thật tốt

Em chẳng tiếc nuối vì đã yêu anh

Xin anh hãy chỉ lưu lại những kỉ niệm đẹp của đôi ta trong kí ức

Bằng cách nào đó, em sẽ chịu đựng dc

Bằng cách nào đó, em cũng sẽ tự mình đứng vững

Bởi cứ như thế, anh sẽ tìm dc hạnh phúc

Ngày qua ngày, tất cả rồi sẽ nhạt phai

...

Về Ji Yong, anh ko còn tâm trí để nhớ xem chiếc xe của mình đang để ở nơi nào, cứ thế từng bước từng bước đi về nhà. Cho đến khi dứt cơn mưa, nỗi đau anh ôm trọn trong lòng vẫn còn đang âm ỉ.

- Ji Yong, xe em đâu mà sao đi bộ? Lại còn dầm mưa ướt hết cả rồi. – Seung Hyun lên tiếng sau khi vừa trông thấy anh.

- Yong! Tỉnh lại đi, cậu sao vậy? – Young Bae khẩn trương.

- Hyung, hyung...

Ko còn ý thức dc gì nữa, Ji Yong ngất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: