Chap 44
Chiếc xe chở Seungri đã khuất dạng từ lâu, đường phố cũng thưa dần người qua lại, chỉ có Ji Yong vẫn ngồi bất động ở đó. Những gì vừa diễn ra thực quá nhanh, nhanh đến nỗi anh ko thể thích ứng và chấp nhận dc. Anh và Seungri thật sự đã chia tay rồi sao?
Trở về nhà với bộ dạng thất thểu, Ji Yong ko còn tâm trạng để quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Hôm nay cả nhà về trễ nên bữa tối cũng diễn ra muộn hơn so với mọi hôm. Anh trở về trong lúc Dae Sung đang chuẩn bị bữa tối và mọi người thì đang quây quần rôm rả trong bếp.
- Ah, Ji Yong hyung anh về rồi! Hai người đã ăn gì chưa, mau mau lại đây ăn tối! – Dae Sung hí hửng từ trong bếp nói vọng ra trong khi cả hai tay đang bận rộn với công việc nấu nướng.
- Yong à đi chơi vui ko? Chú mày làm anh ganh tị quá! Hôm nào anh cũng phải dẫn Sungie đi chơi một ngày mới dc. – Seung Hyun vừa cắn một miếng táo vừa nói.
- Ji... Này cậu sao vậy? Đi chơi về mà lại bộ dạng thế kia à? Cứ như thằng vừa thất tình! – Nãy giờ ko anh để ý đến Ji Yong, chỉ nói mà ko nhìn anh, đến khi Young Bae quay lại nhìn thì có phần hốt hoảng. Thế là mọi sự chú ý liền tập trung vào anh.
- Thất tình? Ừ... thất tình... đúng là thất tình rồi... - Ji Yong lảm nhảm. Giọng nói yếu ớt, bộ dạng ngả nghiêng loạng choạng như kẻ say, ánh mắt lờ đờ nhìn ko rõ mọi vật trước mắt.
- Em lại uống rượu sao? Seungri đâu sao có mình em vậy? Này Ji Yong... - Seung Hyun trở nên nghiêm túc, nhưng anh đã bỏ lửng mớ câu hỏi của mình khi nhìn thấy Ji Yong vẫn tình trạng như vậy mà đi lên phòng. Đâu đó nơi khóe mắt, anh vẫn thấy đọng lại chút đo đỏ cùng với đau thương.
- Có chuyện rồi. Ko biết cãi nhau thế nào mà Seungri thì ko về nhà còn Ji Yong thì lại như vậy. Đi chơi đáng lẽ phải trở về vui vẻ, sao lại thành ra như thế này? – Hyo Rin thở dài.
- Thằng nhóc ko nghe máy! – Young Bae bất lực lắc đầu.
- Hai cái đứa này thiệt tình. Thôi cũng trễ rồi, chúng ta ăn cơm trước đã. Bây giờ có lên cạy miệng Ji Yong thì chúng ta cũng ko biết thêm dc gì đâu, khéo lại làm nó nổi điên. Có gì để mai nó bình tĩnh lại rồi gặng hỏi sau. – Seung Hyun ôn tồn.
Ji Yong lên đến phòng mình, chốt cửa lại rồi thả thân ảnh trượt dài xuống nền gạch lạnh giá. Căn phòng này, đâu đâu cũng khiến anh nhớ đến cậu, đâu đâu cũng chứa đầy những kỉ niệm vui buồn mà hai người đã trải qua. Giờ đây, nó chỉ còn mình anh lẻ bóng. Như vẫn ko tin vào những gì vừa diễn ra, anh chạy vội đến tủ quần áo và mở ra xem. Tất cả đồ đạc của cậu đã biến mất. Cậu đi thật rồi. Cậu quyết tâm bước ra khỏi cuộc đời anh thật rồi.
Sáng hôm sau, cả nhà có mặt đông đủ ở bếp để ăn bữa sáng. Ăn xong rồi mà vẫn ko thấy Ji Yong đâu, Seungri thì vẫn chưa về, tất cả đều lo lắng. Dae Sung nhanh chóng chuẩn bị phần ăn cho Ji Yong, dự tính mang lên cho anh thì Young Bae ngăn lại.
- Để anh mang lên cho cậu ấy. Bọn anh cùng tuổi, lại thân từ nhỏ nên sẽ dễ nói chuyện hơn.
- Vậy anh mang lên cho anh ấy ăn, rồi khuyên nhủ anh ấy nhé. Có chuyện gì chúng ta cùng nhau giải quyết, sao anh ấy lại phải chịu đựng một mình chứ.
- Dae Sung nói đúng đó, em mang lên cho nó xem tình hình nó thế nào rồi nói bọn anh cho mọi người an tâm. Anh cũng sẽ đi tìm xem Seungri đang ở đâu để hỏi cho ra chuyện.
Nói rồi Young Bae mang thức ăn sáng lên phòng cho Ji Yong, còn mọi người thì đi làm. Căn phòng khóa trái cửa, gọi mãi mà ko nhận dc tiếng trả lời, Young Bae liền quay về phòng mình lấy chìa khóa dự phòng mở cửa. Bên trong ko khí thật ngột ngạt. Ánh nắng buổi sớm mai ko làm cho căn phòng bớt đi sự ảm đạm và không khí có chút ẩm mốc. Dưới sàn, một thân ảnh tiều tụy đang nằm vật vờ, mắt mở nhưng ánh nhìn xa xăm, cũng chẳng biết đang nhìn gì, cũng chẳng biết có ý thức dc là đang có người ở cạnh bên mình ko.
- Ji Yong sao cậu lại ra nông nỗi này? Ngồi dậy ăn chút đi.
- ... - Người dc gọi ko hề có phản ứng.
- Ngồi dậy đi, tớ đỡ cậu dậy! Ăn có sức rồi kể tớ nghe xem chuyện gì mà thành thế này! – Young Bae từ đầu đến cuối vẫn hết mực kiên nhẫn mà dịu giọng. Anh biết Ji Yong nhất định đang có chuyện, mà còn là rất nghiêm trọng nên tinh thần mới xuống tột độ thế này.
Ji Yong vẫn để tùy ý Young Bae muốn làm gì làm, mắt cũng ko hướng nhìn người trước mặt, miệng cũng chẳng buồn nói, cứ như một cái xác ko hồn mà tiếp nhận thức ăn trong vô thức. Mãi một lúc sau, anh mới thều thào lên tiếng.
- Seungri bỏ tớ đi rồi. Seungri đòi chia tay... Em ấy ko cần tớ nữa...
- Cậu đang nói gi vậy Ji Yong? Seungri chia tay cậu? Seungri bỏ đi sao? – Young Bae ngạc nhiên.
- Riri từ giờ đã ko còn là của tớ. Riri đối với tình cảm của tớ là sự ghê tởm. Riri... - Đến đây, anh ko thể kìm nén dc cảm xúc nữa mà thoát ra vài tiếng nấc, đầu cũng cư nhiên gục xuống cố ngăn hai dòng nước mắt đã chảy tự lúc nào.
- Yongie bình tĩnh lại! Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tại sao hai người lại thành ra thế này? Chẳng phải đi chơi rất vui sao?
- Đi chơi rất vui... Em ấy còn bảo yêu tớ, còn hôn tớ... Sau cùng lại bỏ tớ mà đi... Em ấy bảo em ấy muốn sống cuộc sống của một thằng con trai bình thường. Em ấy xem tớ là quái vật...
- Cậu tin những lời Seungri nói sao? Vốn dĩ tình cảm thằng bé dành cho cậu là rất nhiều, cậu ko thể dễ dàng tin những lời nói đó như vậy chứ? – Young Bae an ủi.
- Tớ đâu muốn tin. Nhưng đến cả đồ đạc cũng ko còn ở đây, nhà cũng ko về, đi đâu cũng ko biết, cậu bảo tớ phải nghĩ như thế nào?
Nghe vậy, Young Bae liền chạy ngay đến tủ quần áo và mở ra xem. Đúng thật, hoàn toàn trống rỗng. Tần ngần một hồi, anh lại quay về phía Ji Yong, nắm lấy vai bạn mình, giọng đầy kiên định.
- Cậu dễ dàng chấp nhận như vậy sao Ji Yong? Vì sao lại chia tay, vì sao Seungri lại bỏ đi, cậu ko muốn biết rõ ràng sao? Phấn chấn lên, ăn sáng đi rồi chúng ta đi tìm em ấy hỏi cho ra lẽ. Tớ ko tin thằng bé lại thay đổi vô cớ như vậy, lại còn rất nhẫn tâm và vô tình bỏ rơi cậu.
- Đúng rồi, tớ phải đi tìm Riri. Tớ phải hỏi cho ra lẽ.
Ji Yong như tìm dc ánh sáng sau chuỗi ngày tăm tối, mặt anh khởi sắc hẳn lên. Ăn sáng xong anh liền đi tắm cho sạch sẽ, chuẩn bị tươm tất rồi lái xe đi tìm Seungri. Đảo qua mấy vòng nơi hai người đã từng đi qua, anh đều tìm ko thấy cậu. Nhưng chính vì đi tới những nơi đây, kỉ niệm xưa lại ùa về, lần nữa khiến tim anh đau thắt. Suy nghĩ một hồi, anh chợt tự hỏi, liệu có khi nào cậu ở sở cảnh sát ko? Nếu đúng thật cậu vẫn ở đó, thì ko khó để tìm dc cậu. Và chính xác hơn anh lại quên mất, tên Park Han Woo kia làm bạn thân của Seungri để làm gì mà vào những lúc này lại ko nhớ đến cậu ta. Nghĩ vậy, Ji Yong nhanh chóng lái xe hướng đến sở cảnh sát. Vừa đến nơi liền thấy cảnh tượng đau lòng. Seungri của anh đang đứng đó, bên cạnh là một cô nàng xinh đẹp. Cậu vui vẻ cười nói với cô ta, choàng tay qua eo cô ta, thậm chí còn hôn cô ta. Những cảnh này anh thực nhìn ko nổi, sự thật này đã đi quá giới hạn chịu đựng của anh. Bước xuống xe toan tiến về phía trước hỏi cho ra lẽ, anh chợt khựng lại khi thấy hình bóng quen thuộc.
- Lee Seungri em đang làm cái gì vậy? Tại sao cả đêm lại ko về nhà? – Chính là Seung Hyun tìm tới hỏi chuyện.
- Kwon Ji Yong chưa nói với anh sao? Tôi sẽ ko về căn nhà đó nữa, từ giờ tôi muốn có cuộc sống riêng của mình. – Seungri lạnh giọng.
- Ý em là gì? Có chuyện gì xảy ra mà lại tỏ thái độ như vậy? – Seung Hyun ko quen với thái độ của cậu, liền đanh giọng hỏi lại.
- Anh ko hiểu sao mà cứ hỏi mãi vậy? Tôi ko muốn liên quan gì tới các người nữa, chỉ toàn những kẻ đồng tính rẻ tiền!
- Em nói lại xem! – Seung Hyun nghe đến đây thực quá tức giận, toan vung tay định đánh Seungri.
- Muốn đánh tôi sao? Anh ko biết ở đây là đồn cảnh sát à? Đánh rồi có thay đổi dc cái sự thật tôi vừa nói ko? – Seungri nhếch mép cười mỉa mai.
- "Bốp"! Cảnh sát thì sao chứ, em tao tao ko có quyền dạy dỗ sao? – Cậu vừa dứt lời liền nhận ngay một cái tát như trời giáng. Seung Hyun quá là tức giận trước những lời vô lễ xa lạ của cậu. Anh cố kìm nén mình để ko lao vào đánh cho cậu một trận.
- Anh thật là phiền phức, đã chiếm thời gian ở bên cạnh người đẹp của tôi, lại còn phá hỏng gương mặt đẹp trai của tôi thế này, làm sao mà đi chơi dc đây? Hơn nữa, nói cho anh biết, từ bây giờ chúng ta ko có quan hệ gì với nhau, đừng nhận anh em tùy tiện.
- Mày... - Ko thể nghe thêm dc nữa, Seung Hyun sấn tới toan đánh cậu liền có một cánh tay ngăn lại.
- Anh! Đừng! – Là Ji Yong.
- Em nhìn thấy nghe thấy tất cả rồi sao? Ko tức giận à, tại sao lại cản anh? Anh phải dạy dỗ nó!
- Bỏ đi, ko đáng đâu hyung. – Ji Yong nhàn nhạt nói.
Seung Hyun thấy vậy thôi ko muốn gây chuyện. Vốn dĩ anh cũng ko định đánh, chỉ muốn làm cậu sợ mà thay đổi thái độ. Thế nào thì đó vẫn là em trai anh, cậu chọn ko cần những người anh này thì anh cũng ko có quyền ngăn cản, bởi họ đâu cùng chung huyết thống. Suy cho cùng, vẫn là Seung Hyun ko muốn làm đau đứa em trai mà anh thương yêu.
- Em yêu cô gái này sao? – Đoạn Ji Yong quay sang hỏi Seungri.
- Phải, cô ấy là người tôi sẽ lấy làm vợ. – Cậu vừa nói vừa trao cho cô ả ánh nhìn trìu mến đầy thương yêu.
- Tốt rồi, chúc em hạnh phúc. Chúng ta về thôi hyung!
Ji Yong quay bước đi sau câu chúc mà anh ko hề muốnnói. Seung Hyun cũng bỏ đi theo Ji Yong. Trời dần tối, người cũng đã đi, cậu kocần phải đóng kịch nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top