Chap 41
Từ ngày gặp Yoon Sang Ho, Seungri luôn có nỗi bất an canh cánh trong lòng. Phải, đối diện với kẻ thù giết gia đình mình, lại còn ngạo nghễ đứng trước mặt mình mà thừa nhận tội ác, lão già đó, căn bản là đâu dễ đối phó. Nhưng mà ko thể để lão ta thấy dc dáng vẻ yếu đuối sợ sệt của mình, như vậy là cậu đã thua ngay từ khi xuất phát.
Ngày nào đi làm về, Seungri cũng mở quyển sổ mà cậu lấy dc từ nhà của ông ta ra xem. Nhưng mà đã hơn một tuần, cậu cứ lật qua lật lại từ đầu đến cuối cuốn sổ mà vẫn ko khai thác dc gì. Đó chỉ là một cuốn sổ ghi chú, ghi lại những hợp đồng làm ăn của ông ta. Dù cho những hợp đồng này có gì đó mờ ám đi chăng nữa thì cũng ko đủ để gọi là chứng cứ vạch trần ông ta. Vậy thì tại sao ông ta lại sốt sắn khi quyển sổ này bị mất như vậy? Chẳng lẽ bên trong nó còn có bí mật gì mà cậu chưa tìm ra?
Về phần Yoon Sang Ho, ông ta cực kì lo lắng khi quyển sổ rơi vào tay cậu. Một người thông minh như Seungri, chắc chắn sẽ tìm ra dc bí mật trong đó, và đó cũng là ngày cuộc đời ông ta chấm dứt. Ko thể khoanh tay đứng nhìn, lão quyết định gọi điện cho tay chân của mình theo dõi cậu sát sao, nhằm thời cơ cướp lại quyển sổ. Và tất nhiên, xử lý gọn ghẽ dc cậu luôn thì càng tốt.
Hôm nay Seungri có việc phải ra ngoài, cậu vội nhét quyển sổ đang coi dở vào túi áo rồi đi. Từ lúc nghi ngờ có chuyện mình còn chưa biết dc, cậu quyết tâm phải nhanh chóng tìm ra bí mật đó, tống khứ ông ta vào tù. Ko lúc nào rảnh rỗi mà cậu ngồi ko, liền lấy quyển sổ quay ngang quay dọc để xem xét. Hiện giờ kể cả đi trên đường, Seungri cũng ko ngừng xâu chuỗi mọi thông tin. Vì quá chuyên tâm nên cậu ko để ý rằng đang có một chiếc xe đáng ngờ bám sát phía sau mình. Kẻ đó lăm lăm súng trên tay, chỉ chực cơ hội giải quyết cậu.
Ngay tại một ngã tư trên con đường lớn tấp nập của thành phố Seoul, đèn đỏ đã chuyển xanh, bao người vội vã chuyển dời vị trí, chỉ riêng chiếc xe đang dừng trước mặt cậu ko hiểu vì sao lại chẳng chịu nhúc nhích, còi bấm tin tin vang lên nhức cả tai mà tên tài xế phía trước lại ko hề phản ứng. Đang vội, Seungri quyết định xuống xe bước tới gọi cửa chiếc xe đằng trước. Phải rồi, một cơ hội tuyệt vời, tên nào đó bám đuôi cậu nãy giờ khẽ nhếch mép quan sát tình hình trước mặt. Ngay khi cậu bước xuống xe, hắn ta cũng mở cửa nhẹ nhàng tiến về phía cậu. Tuy nhiên đúng lúc đó, quý nhân cứu mạng Seungri từ đâu xuất hiện. Người đó ko ai khác chính là Han Woo.
- Này anh kia, đường xá đông đúc, đèn chuyển xanh sao ko chịu lái xe đi đi còn bước xuống xe làm gì, chặn đường cản lối của biết bao nhiêu người anh biết ko? – Han Woo lớn tiếng mắng mỏ tên áo đen.
- ... - Han Woo nói một tràng nhận lại dc cái lườm nguýt của hắn. Tức thật, tên ranh con này từ đâu ra phá hỏng đại sự của ông đây.
- Anh có nghe tôi nói gì ko vậy hả? Sao cứ đứng nhìn tôi hoài vậy? – Han Woo thắc mắc.
- Tôi sẽ đi ngay. Xin lỗi!
Nói rồi hắn chui tọt lên xe rẽ làn đường khác rồi phóng đi. Han Woo nhìn theo bóng xe của hắn mà ra chiều nghi ngờ, nhưng rất nhanh bước đến gần và vỗ vai cậu bạn thân đến giờ vẫn đang ko biết chuyện gì suýt nữa xảy ra với mình.
- Park Han Woo? Cậu giờ này sao lại ở đây? – Seungri ngạc nhiên.
- Ngồi văn phòng mãi chán quá nên ra ngoài hóng gió. Mà cậu đấy, đi ngoài đường nghĩ ngợi cái khỉ gì, tới mức có người theo dõi muốn làm hại mình mà cậu cũng ko biết! Lên xe đi rồi nói tiếp. – Han Woo cằn nhằn nhắc nhở.
- Theo dõi tớ sao? Thật là tớ ko để ý... - Cậu gãi gãi đầu.
- Tên ngốc nhà cậu. Rốt cuộc là cậu gây thù chuốc oán với ai mà có người định ám sát cậu đấy. Tớ khi nãy vì thấy hắn ta có súng và mắt luôn hướng về phía cậu nên tốt nhất là ngăn chặn trước.
- Cậu đi theo tớ sao?
- Cậu nghĩ tôi rảnh đến mức đó sao cái thằng này. Chỉ là vô tình nhìn thấy thôi. Cậu nghĩ thế nào mà đi theo cậu trong khi tới xe tớ cũng chẳng có. Hôm nay cậu uống nhầm thuốc hả Seungri, sao toàn hỏi vớ vẩn vậy?
- Ko, chỉ là đang có việc bận tâm nên mất tập trung thôi. Về đến nơi rồi, vào văn phòng rồi chúng ta nói tiếp.
- Cậu đang có chuyện gì giấu tớ? – Vừa vào đến phòng làm việc của Seungri, Han Woo đã buông tiếng hỏi.
- Ko phải là tớ giấu, chỉ là chưa nói với cậu thôi. Tên khi nãy cậu nói, tớ nghĩ hắn là tay chân của tên cáo già Yoon Sang Ho. Lão muốn lấy lại quyển sổ trong tay tớ.
- Quyển sổ? Tớ nghe nói cậu đang thụ lý vụ án kinh tế rất lớn của lão ta, liệu đó có phải là một chứng cứ quan trọng ko? Nếu vậy sao cậu còn giữ làm gì, đem trình ra để bắt hắn đi chứ?
- Tớ ko chắc nhưng có lẽ là vậy. Tớ đã xem xét quyển sổ này hơn một tuần nay rồi nhưng ko hề thấy điều gì khả nghi cũng như ko có cái gì rõ ràng để buộc tội lão ta cả. Hơn nữa... hơn nữa tớ còn muốn tìm chứng cứ lật lại vụ án năm xưa hắn giết hại cả gia đình tớ.
- Cậu khẳng định là Yoon Sang Ho sao? – Han Woo nhìn cậu với ánh mắt dò xét.
- Phải, chính lão ta đã mở miệng thừa nhận với tớ.
"Bộp"...
Có tiếng đổ vỡ bên ngoài phòng, ai đó đã nghe dc toàn bộ câu chuyện? Hai đương sự trong phòng nghe tiếng động lạ, liền khẩn trương mở cửa.
- Hye Ran...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top