Chap 39

Đến tối cậu tỉnh lại. Nhìn thấy cậu mở mắt ra anh vui mừng khôn xiết. Nắm chặt tay cậu, anh hỏi

- Seungri em tỉnh rồi. Khát nước ko anh lấy nước cho em uống nhé!

- Uhm...

- Nước đây. Uống từ từ thôi, coi chừng sặc! – Anh ân cần.

- Trễ rồi, anh về đi. Em muốn ngủ.

- Tối nay anh ở lại với em. Em còn yếu, để anh chăm sóc cho em.

- Tùy anh.

Seungri quay lưng về phía anh và nhắm mắt. Chưa dc bao lâu cậu cảm nhận dc có một cánh tay bọc quanh thắt lưng mình. Anh ôm cậu, cằm anh khẽ tì lên vai cậu, cảm nhận hơi ấm bao ngày qua mà chính mình rất nhớ nhung nhưng lại ko dám đối diện. Ở bên cậu, mọi bão tố xung quanh anh dường như ko tồn tại.

- Seungri, anh nhớ em.

- ...

- Em ngủ rồi sao? Anh xin lỗi, vì để em bệnh thế này.

- Anh ko có lỗi nên ko cần xin lỗi. Là tự em làm việc quá nhiều nên suy nhược thôi.

- Em giận anh? Vì anh tránh mặt em mấy ngày qua?

- Ko có. Anh muốn gặp thì gặp, còn ko gặp cũng ko sao. Em biết anh đang buồn.

- Seungri có nhớ anh ko? Sao ko quay lại đây nhìn anh?

- ...

- Quay lại nhìn anh đi!

- ...

- Rõ ràng là giận, sao lại bảo là ko chứ! – Ji Yong kéo cậu quay về phía mình. Cậu liền đánh mắt đi chỗ khác để ko phải chạm ánh nhìn của anh.

- Ko giận! – Cậu hờ hững nói, mắt vẫn ko nhìn anh.

- Chuyện hôm đó, anh xin lỗi. Anh ko nên ích kỉ như vậy. Anh sẽ ko nghĩ tiêu cực nữa. Đừng giận anh, dc ko?

- Em ko có giận anh. Em ko có quyền đó. Nếu anh ko thích, em sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Em là em trai của anh...

- Chúng ta từ lâu đã ko còn đơn thuần là anh em nữa rồi. Chúng ta yêu nhau, trong mối quan hệ này anh và em đều bình đẳng. Đừng bao giờ nghĩ em thấp kém hơn anh có dc ko? – Cậu chưa kịp nói hết câu anh đã lên tiếng.

- ...

- Nhìn anh, Seungri.

- Nè, anh làm cái gì vậy hả? - Cậu hốt hoảng khi anh nằm đè lên người cậu. Khoảng cách lúc này thật gần nha. Cậu còn nghe rõ nhịp đập của trái tim anh nữa.

- Làm thế này thì em mới chịu nhìn anh. Với lại làm thế này thì anh mới có thể nhìn rõ em hơn, ko phải sao? - Ji Yong cười như ko, nhẹ giọng nói.

- Anh đúng là lưu manh, chỉ biết ức hiếp em.

- Là gấu mỡ ép anh...

- Ko nói với anh nữa, cái gì anh cũng nói dc.

- Anh lại dùng sai phương thức hối lỗi sao? Chưa năn nỉ em tha thứ chuyện cũ, lại khiến em giận nữa rồi!

- ...

- Có còn giận anh ko? Hay đánh anh một trận đi rồi đừng giận anh nữa nha!

- Em hết giận rồi. Sau này đừng để em phải lo lắng như vậy. Nhìn anh chịu đựng một mình, em đau lòng lắm.

- Để Ri của anh đau lòng đến phát bệnh rồi, anh thật đáng trách. – Ji Yong đưa tay vuốt vuốt gò má hốc hác của cậu. Seungri nắm lấy tay anh, cảm nhận sự dịu dàng quan tâm của anh dành cho mình.

- Yong của em, chỉ mới mấy ngày mà anh đã ốm đi thấy rõ, lại còn có râu rồi này, hết đẹp trai rồi. Trả Yong ngày xưa lại cho em đi!

Anh bật cười trước câu nói của cậu. Còn cậu khi nãy cứ lo giận ko để ý đến anh, bây giờ nhìn kĩ mới thấy anh ốm thật, lại còn lún phún mấy cọng râu dưới cằm. Chạm tay lên gương mặt đó, Seungri xót xa trong lòng biết bao nhiêu.

- Yongie, đừng nghĩ gì nữa hết, em sẽ bảo vệ anh. Dù mọi người tất cả đều quay lưng lại với anh, nhưng vẫn còn em sẽ luôn bên cạnh bảo vệ anh. Vì vậy, đừng từ bỏ!

Ấm áp ở đâu tràn về đong đầy cả trái tim chằng chịt những vết sẹo của anh. Giờ đây anh cảm thấy thật hạnh phúc, vì chính câu nói của cậu. Khẽ siết chặt tay ôm cậu vào lòng, anh cảm thấy mình thật may mắn. Bất giác, nước mắt anh lại rơi. Anh khóc vì quá hạnh phúc. Nhẹ một chút thoát khỏi vòng tay anh, cậu ôn nhu đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó, tiến lại gần đặt môi mình lên môi anh, trao cho anh nụ hôn chất chứa bao yêu thương và nhớ nhung của những ngày qua.

- Ji Yong, em yêu anh!

- Anh cũng yêu em, rất nhiều!

Đêm nay thật bình yên đối với anh, vì lại có thể đem cậu ôm trọn trong lòng. Ngày mai dù cho có tiếp tục là bão tố, nhưng anh đã đủ lòng tin để đối mặt và giải quyết tất cả.

Vài hôm sau khi nhạc sĩ người Mĩ, người mà Ji Yong bị cho là đạo bài hát của anh ấy, đã chính thức lên tiếng đánh tan nghi ngờ của mọi người và giới truyền thông lại một lần nữa dc dịp dậy sóng. Dù cho sóng gió chưa hẳn qua đi, nhưng ít ra tài năng của anh đã dc làm sáng tỏ. Hôm nay là concert đầu tiên của anh sau những chuyện ầm ĩ, Ji Yong lo lắng vô cùng. Liệu anh có thể đối diện với hàng ngàn fan hâm mộ của mình? Liệu rằng họ có chấp nhận và ủng hộ anh một lần nữa? Anh sợ nhìn vào ánh mắt của fan, những người luôn yêu thương và tin tưởng anh. Trong khoảng thời gian đen tối vừa qua, Ji Yong đã ko ít lần tự dằn vặt mình. Anh tự hỏi tại sao người làm sai là anh, mà người đi xin lỗi lại là fan của anh? Vì những yêu thương đó mà anh càng phải cố gắng hơn nữa, để xứng đáng với lòng tin đó.

- Đừng lo lắng nữa Ji Yong à! Em luôn tin anh, fan của anh luôn tin anh mà! – Seungri nắm chặt lấy tay anh và dịu dàng cất giọng.

Ji Yong mỉm cười khi nhìn vào ánh mắt quan tâm của người mình yêu, lấy lại tinh thần một lần nữa rồi bước lên sân khấu.

- Khi nào cảm thấy ko ổn, hãy nhìn về bên trái của anh, em sẽ luôn ở đó để cổ vũ cho Yongie! – Cậu tít mắt.

Và sự trở lại của G-Dragon một lần nữa chứng minhanh là một tài năng ko dễ dàng bị dập tắt như vậy.

p/s: Từ chap sau là sóng gió và ngược triền miên tới cuối truyện nha. Nhân vật phản diện bắt đầu có đất :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: