Chap 31

- Oppa oppa, đến đây với em đi. Nhanh nhanh, nhanh nhanh. – Một cô bé tươi cười vẫy tay với một cậu nhóc.

- Bé con, từ từ thôi đợi anh với. – Cậu nhóc vừa thở vừa nói theo.

- Oppa, mau lên, ở đây nhiều hoa đẹp lắm này.

- Dc rồi, anh tới liền. Chậm chậm cẩn thận đó bé con.

- AAAAA

- Thấy chưa? Anh đã bảo cẩn thận rồi mà! Có sao ko? – Cậu nhóc trách cô bé vì ko cẩn thận bị vấp ngã.

- Chân bé con đau quá, oppa giúp bé con đứng dậy đi, huhu.

- Thôi nào đừng khóc nữa, anh cõng bé con về nha. – Cậu nhóc cười rồi bước tới đỡ cô bé đứng dậy và cõng cô bé về.

- Em có nặng ko?

- Ko, chỉ làm oppa muốn gãy lưng thôi.

- Huhuuhu...

- Giỡn mà giỡn mà khổ quá.

- Em muốn đẹp trước mặt oppa, ko muốn bị oppa chê mập đâu. – Cô bé phụng phịu.

- Ừ ừ, bé con dễ thương rồi, đẹp rồi. Đừng nháo nữa, yên cho oppa cõng về nè.

- Hihi, thương oppa nhất...

----------------------------------------------

Từng mảng kí ức rời rạc ko rõ ràng được chắp vá một cách vụng về ùa về trong miền nhớ của cậu. Cô bé đó là ai? Cậu và cô bé đó có mối quan hệ như thế nào, tại sao lại thân thiết với nhau như vậy? Mà giả như có thân thiết thật, thì tại sao sự tồn tại của cô bé ấy lại mờ nhạt đến nỗi dường như ko có trong trí nhớ của cậu? Đó là, mảng kí ức bị lãng quên sao, là phần kí ức mà cậu ko muốn nhớ đến nhất sao? Đau quá, càng suy nghĩ càng khiến đầu Seungri đau hơn nữa.

- Anh đây Riri, tỉnh lại đi em. – Ji Yong nắm thật chặt tay cậu.

- Yo...ng...ie...

- Yongie đây, em ổn chưa?

- Em đỡ rồi. – Cậu cười.

- Thật ko? Ko dc nói dối anh đấy.

- Thật mà đừng lo lắng nữa.

Anh xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu, ôn nhu đem cậu ôm vào lòng, vuốt nhẹ lưng cậu như để trấn an.

- Lại mơ thấy ác mộng sao? – Anh xoa đầu cậu.

- Ko. Chỉ là tự dưng em nhìn thấy hình ảnh em ngày trước thân với một cô bé, rất lạ mà cũng rất quen. Em và cô bé đó chơi đùa rất vui vẻ, ở đó có rất nhiều hoa. Chúng em rượt đuổi nhau, và cô bé bị té, và em đã cõng cô bé đó như anh cõng Hye Ran khi nãy. Nghĩ mãi mà ko nhớ ra rốt cuộc cô bé đó là ai nên đầu đột nhiên lên cơn đau nhức.

- Đừng suy nghĩ nhiều, có anh ở đây rồi. Khi nào đến lúc em sẽ tự khắc nhớ ra, đừng ép mình. Giờ thì ngủ đi, mai anh đưa về nhà nghỉ ngơi cho khỏe.

Cậu nghe lời, chui rúc vào lòng anh, tìm chút an yên ấm áp dc chở che cho thân hình bé nhỏ này. Dù thế giới ngoài kia có hỗn loạn thế nào, dù trong lòng cậu có bao nhiêu muộn phiền lo toan thì chỉ cần có vòng tay anh, mọi thứ đều sẽ ổn.

Những hôm sau đó, hình ảnh của hai đứa nhóc vui đùa ko còn xuất hiện trong tâm trí cậu nữa, Seungri cũng tập trung hơn cho công việc. Cứ tưởng mọi chuyện đã ổn, nhưng dạo gần đây, thảm cảnh gia đình bị giết sạch năm xưa lại xuất hiện trong những giấc mơ nửa đêm, khiến cậu trở nên lo lắng và có một nỗi bất an lớn. Liệu rằng những người giết cha mẹ cậu năm xưa có biết cậu vẫn còn sống? Và nếu biết, thì bao lâu nữa bọn chúng sẽ tìm đến để giết cậu?

------------------------------------------

- Các người là ai? Tại sao lại cầm nhiều vũ khí như vậy xông vào nhà chúng tôi?

Người đàn ông hoảng hồn khi đột nhiên một đám người mặc áo đen tay lăm lăm mã tấu, gậy gộc đạp cửa xông thẳng vào nhà. Người phụ nữ ôm chặt đứa trẻ vào lòng với sự sợ hãi tột độ.

- Tao tới để giết mày! – Một giọng nói tà ác vang lên.

- Yoon Sang Ho, là ông sao? Ông hại gia đình tôi chưa đủ hay sao mà còn muốn giết chúng tôi?

- Phải! Vẫn chưa đủ. Tao căm hận mày, căm hận gia đình mày. Tao muốn ko chỉ mày, mà những ai liên quan tới mày, đều phải chết.

- Ông có cần làm tới nước này hay ko?

- Mày hỏi tao cần hay ko sao? Tao sẽ trả lời mày ngay bây giờ.

Người đàn ông tên Yoon Sang Ho đó dần lộ mặt. Nụ cười nhếch môi đầy tà khí của ông ta nhuốm mùi chết chóc cả ko gian. Gương mặt ông ta...

------------------------------------------

Cứ hễ gần xuất hiện gương mặt của người đàn ông đó thì cậu lại giật mình tỉnh dậy. Phải, là ông ta, người đã nhẫn tâm ra tay giết gia đình cậu, là con người có tên Yoon Sang Ho đó. Người Seungri lúc này ướt đẫm mồ hôi, cậu siết chặt tay thành nắm đấm bấu chặt dra giường đến nhàu nát, gương mặt biểu hiện đầy sự phẫn uất và căm hận.

- Có chuyện gì khiến em tức giận sao Seungri? – Ji Yong giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy Seungri đang co ro ở mép giường thì ngồi dậy tiến lại gần, có chút ngạc nhiên trước vẻ mặt của cậu lúc này. Bảo bối của anh, vốn hiền lành đáng yêu cơ mà.

- À ko có gì đâu anh. Giấc mơ năm đó lại xuất hiện. – Cậu cười trấn an anh.

- Thật ko? Thái độ khi nãy của em, anh chưa bao giờ nhìn thấy... - Anh vẫn nghi hoặc.

- Thật mà. Thôi nằm xuống ngủ nè. Em cũng ngủ luôn nè.

Cậu nhích gần lại ôm lấy anh cùng nằm xuống, chủ động lấy tay anh vòng ngang qua thắt lưng mình, ngoan ngoãn làm gối ôm cho anh. Ji Yong nhìn thấy tất thảy hành động đó, mỉm cười hạnh phúc ôm chặt cậu vào lòng. Đêm nay, dù đang bên cạnh anh, nhưng lòng cậu ko an yên chút nào. Lee Seungri cậu, dù có phải lật tung cả Đại Hàn Dân Quốc này cũng nhất định sẽ tìm cho bằng dc tên Yoon Sang Ho đó.

Sáng hôm sau Seungri đi làm với trạng thái vô cùng mệt mỏi do đêm qua ngủ ko dc. Uống vội tách cafe rồi vào phòng nhanh chóng xử lí công việc, cậu vô tình làm rơi một xấp hồ sơ. Cúi người nhặt lên, thì ra là bản lý lịch của Hye Ran. Rồi cậu lần nữa làm rơi nó khi vô tình nhìn thấy cái tên cậu luôn muốn tìm kiếm, Yoon Sang Ho.

Vừa lúc đó, Hye Ran hớn hở từ ngoài bước vào...    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: