Chap 3


Cái chap này vốn dĩ là huấn, mà mình sửa lại như kiểu đánh nhau bình thường, nói chung ko biết hay ko, mình ko tự tin vào tài sửa của mình :((

----------------------------------

Cũng đã một tuần kể từ ngày Seungri về đây sống và ở chung phòng với Ji Yong. Cậu nhận ra sự thay đổi kì lạ trong thái độ của anh. Cậu vẫn nhớ lần cuối khi 2 người gặp nhau, anh vẫn dc xem là vui vẻ với cậu, thỉnh thoảng xoa đầu và cười với cậu, dù vẫn hay nói năng cộc lốc và lơ cậu nhưng vẫn quan tâm cậu. Vậy mà chỉ mấy ngày ko gặp, anh đã vẽ nên một khoảng cách vô cùng lớn giữa hai người mà chính cậu cũng ko biết lý do tại sao, mình đã làm sai điều gì. Ở cùng một phòng, đến cái liếc mắt anh còn ko thèm liếc chứ đừng nói là nói chuyện với cậu. Thời gian đầu do ko để ý nên cậu vẫn hay đùa với anh, nhưng từ sự hờ hững vô tâm đến lạnh lùng anh dành cho khiến cậu suy nghĩ. Khi dường như đã nhìn nhận rõ vấn đề, cậu trở nên dè dặt, ko dám đến gần anh. Mặc dù trong lòng rất muốn đứng trước mặt anh hỏi thẳng "Rốt cuộc thì tại sao anh lại như vậy? Rốt cuộc em làm gì sai để phải chịu cái thái độ đó của anh?" Nhưng suy cho cùng vẫn là cậu ko có can đảm. Vết thương mất hết người thân quá sâu rồi, nó vẫn chưa kịp lành, cậu ko chắc bản thân mình sẽ đủ mạnh mẽ để chịu thêm bất kì đả kích nào nữa. Cho nên cứ thà né tránh, cứ thà biện hộ cho bản thân mình một lý do, ít ra bản thân sẽ ko phải cảm thấy đau lòng vì quá trông chờ vào câu trả lời của người khác để rồi lại thất vọng.

Cũng đã mấy lần cậu hỏi Young Bae về thái độ của Ji Yong, cậu luôn nhận dc câu trả lời rằng "Em đừng để tâm, đừng suy nghĩ nhiều, tính nó là như vậy". Ừ, cứ cho là như vậy đi, cứ vin vào đó mà tự trấn an bản thân rằng sẽ ko bị bỏ rơi lần nữa. Nhưng mà Lee Seungri cậu ko mạnh mẽ như cậu tưởng, có những khi cảm giác bị hắt hủi tràn ngập trong lòng thì lại muốn bỏ đi. Bỏ đi? Đi đâu? Quay về kiếp tứ cố vô thân sao? Cậu ko đủ khả năng để tự chống chọi với cái xã hội khắc nghiệt ngoài kia, ko đủ kiên cường để vượt qua sự cô đơn. Và cậu quyết định ở lại, làm người vô hình trước mặt người đó là dc rồi. Đột nhiên, cậu cảm thấy mùa đông ở Seoul năm nay, lạnh hơn những năm trước nhiều. Lạnh ngoài da, và lạnh trong lòng.

Ko biết vì cớ gì hôm nay mọi người đều đi vắng, cậu nhàm chán ở nhà hết nằm rồi lại ăn, ăn no căng bụng thì ườn ra sofa xem hoạt hình. Chẳng có gì làm nữa thì lại lục tục đi dọn dẹp nhà cửa. Tính ra hồi trước nhà cậu chỉ thuộc dạng có của ăn của để, ko phải quá giàu như triệu phú hay tỉ phú này nọ, bản thân cũng chẳng phải làm việc gì nặng nhọc nhưng cũng ko phải dạng công tử bột, cho nên từ khi về đây sống, cậu cố gắng học hỏi làm việc nhà để phụ với cô và các anh. Mặc dù vẫn còn vụng về, nhưng đó là cả một sự phấn đấu đầy quyết tâm.

Cậu chăm chỉ dọn dẹp từ phòng khách, nhà bếp, tới nhà vệ sinh, rồi vào phòng của từng người lau dọn. Cả buổi sáng dọn dẹp chỉ còn phòng anh và cậu nữa là xong. Loay hoay quét quét rồi lau lau xong chỗ của cậu, nhìn sang chỗ anh, cậu đột nhiên chần chừ phân vân. Nên làm, hay ko nên làm? Đứng trơ một hồi cậu cũng quyết định cầm xô và chổi qua giải quyết cái ổ của Ji Yong. Haiz, làm rồi mới thấy, anh gọn gàng tươm tất hơn cậu nhiều, nên chẳng tốn bao nhiêu thời gian để dọn dẹp và sắp xếp. "Ế, cái gì đây nhỉ, từ đó đến giờ anh ấy vẫn duy trì cái sở thích vẽ tranh cọng mì và quả trứng này sao? Sao vẽ nhiều thế nhỉ, mà trông cũng có ra món gì đâu". Trời ơi, từng ấy năm Lee Seungri vẫn nghĩ những thứ trên tờ giấy của Kwon Ji Yong là cọng mì và quả trứng, ko khôn ra dc xíu nào. Là nên trách Seungri quá ngu ngốc, hay nên trách Ji Yong quá kiệm lời ko chịu giải thích cho cậu hiểu? Dù thế nào thì số phận của những tờ giấy đó cũng bị cậu cho vào bao rác và tống đi về một nơi nào xa lắm với ý nghĩ rằng "Nên bỏ bớt thôi, vẽ nhiều thế này hẳn là anh ấy thèm lắm. Dù ko biết là món gì nhưng mình có nên thử làm cho anh ấy ko nhỉ?"

Nghĩ là làm, cậu hớn hở chạy ra tiệm tạp hóa gần đó mua vài gói mì và mấy quả trứng về làm món mì xào trứng. Cũng may khi trước có ngó qua xem cô đầu bếp làm cho mọi người dưới bếp ăn nên cậu cũng biết dc cách làm. Sau một hồi chật vật thì món mì xào cũng xong, trông ko đẹp mắt lắm nhưng test thử thì ăn dc, ko đến nỗi chết người. Rồi cậu hí hoáy viết gì đó vào tờ giấy note nhỏ nhỏ, dán lên mép đĩa rồi lấy lồng bàn đậy lại chờ anh về với hi vọng anh sẽ vui và bất ngờ.

Gần trưa, đang ngồi xem siêu nhân tiện tay tiện chân bắt chước thì Ji Yong mở cửa bước vào. Vừa nhìn thấy anh cậu lập tức thu lại mọi hành động, đứng lên lí nhí:

- Hyung về rồi. Anh đói...

Chưa kịp nói tròn câu thì Ji Yong đã phóng lên tầng rồi, cậu tiu nghỉu ngồi xuống tiếp tục cuộc chiến siêu nhân của cậu. Lại chưa dc bao lâu thì

- LEE SEUNGRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Tiếng hét giận dữ của anh làm cậu hoảng hồn rớt luôn cái điều khiển TV xuống. Cậu vội chạy lên phòng, ko biết có chuyện gì xảy ra.

- Hyung, chuyện gì vậy?

- Cái xấp giấy trên bàn của tôi, đâu rồi? – Anh hạ giọng, cố kìm nén cơn tức giận.

- À xấp giấy vẽ mì và trứng hả, em thấy anh vẽ nhiều quá nên trong lúc dọn dẹp em đã gom lại vứt đi rồi. – Cậu giải thích.

- Vứt đi? "Bốp" Ai mượn vậy? Ai cho cậu tự tiện đụng vào đồ của tôi? Ai bảo với cậu cái đó là mì và trứng hả? – Ngay sau 2 chữ "vứt đi" thì một cái tát mạnh giáng xuống mặt cậu, làm cậu loạng choạng ngã xuống. Đau quá, tay cậu ôm lấy má vừa bị đánh, quay sang nhìn Ji Yong đang rất tức giận.

- Hyung...

- Cậu còn nói nữa? Cậu có biết nó quan trọng với tôi như thế nào ko hả? – Vừa nói anh vừa lao tới vung tay đánh cậu. Ji Yong lúc này thực sự tức giận đến ko còn nghĩ dc cái gì nữa rồi.

- Cái đó là những bài hát cả tôi dùng hết tâm sức để viết cả tháng nay.  Cái đó là khuôn nhạc và nốt nhạc, mì gì trứng gì đều ko phải cậu hiểu chưa? Ngày mai tôi phải nộp để dự thi tuyển vào YGEnt, bây giờ cậu vứt đi hết thì tôi còn gì để nộp? Tôi ko ngờ, cậu ko chỉ vô dụng mà lại còn ngu ngốc, hết sức ngu ngốc.

Cứ sau một câu thì anh lại đánh. Cậu nằm đó và chịu đựng. Chịu đựng sự giận dữ của anh, chịu đựng cái nóng rát trên mặt, và chịu đựng cả những đấm tay đau buốt đang ko ngừng hạ xuống toàn thân. Anh nói đúng, cậu quá ngu ngốc, cậu vứt đi thứ quan trọng của anh, cậu vứt đi tâm huyết của anh, cậu vứt đi cơ hội của anh. Cậu đáng bị trừng phạt, đáng bị đánh.

-  Vốn dĩ tôi ko muốn để tâm đến một đứa như cậu, nhưng cậu nhìn xem cậu đã làm gì với tôi?

- Ji Yong dừng lại đi! Em đang làm cái gì vậy hả? Sao lại đánh Seungri? – Seung Hyun đi làm về nghe tiếng quát tháo, vội chạy lên thấy cảnh tượng này liền ngăn anh lại.

- Anh bỏ em ra! Hôm nay em phải giết chết cái tên ngu ngốc này!

- Anh bảo em thôi em có nghe ko? Như vậy là đủ rồi – Seung Hyun bực mình đẩy Ji Yong ra.

- Sao vậy, chuyện gì mà lại lớn tiếng như vậy? – Vừa hay Young Bae và Dae Sung cũng vừa về tới nhà.

- Young Bae và Dae Sung ở lại chăm sóc Seungri, còn Ji Yong theo anh về phòng. – Seung Hyun nói rồi kéo tay anh đi cùng mình.

- Ji Yong, em xin lỗi – Cậu cố níu lấy ống quần của anh rồi thều thào.

Anh ko nói gì, bỏ đi một nước cùng Seung Hyun.

Young Bae nhanh chóng đỡ Seungri nằm lại ngay ngắn trên nệm, còn Dae Sung thì chạy đi lấy thuốc thoa cho cậu. Nhìn những vết thâm tím khắp người cậu mà cả 2 ko khỏi đau lòng. Ji Yong quả thật ra tay nặng quá! Dae Sung cẩn thận thoa thuốc cho cậu, vừa thoa vừa thổi cho cậu đỡ đau. Còn Young Bae thì xoa lưng cậu, dùng khăn nhẹ lau mồ hôi vương trên cổ và cả gương mặt nhợt nhạt của cậu.

- Đau quá thì cứ khóc, đừng cố chịu đựng! – Young Bae ôn nhu nói.

- Em ko sao! Là em có lỗi, em đã vứt hết những bản nhạc của anh ấy. Em...

- Thì ra nguyên nhân là vì vậy sao, thảo nào Ji Yong hyung giận dữ như vậy. Seungri ko phải anh nói em nhưng lần này em thật sự hồ đồ, tất cả đều là tâm huyết của anh ấy, có cả những bữa ko ăn và những đêm thức trắng nữa. Nói đi cũng phải nói lại, Ji Yong hyung kì thực quá nặng tay rồi. – Dae Sung thở dài.

- Bây giờ phải làm sao? Ngày mai... anh ấy... - Seungri dè dặt.

- Em đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện đã lỡ rồi có nghĩ nữa cũng ko giải quyết dc gì. Em nghỉ ngơi cho tốt đi, để anh nói chuyện với cậu ấy, sẽ ko sao đâu. – Young Bae trấn an cậu.

Do quá mệt, Seungri cũng chìm vào giấc ngủ.

*Phòng Seung Hyun*

Anh lấy một chai nước lạnh đưa cho Ji Yong.

- Uống đi rồi bình tĩnh lại!

- ...

- Nói cho anh biết, có chuyện gì mà đánh Seungri nặng như vậy? – Seung Hyun nhẹ giọng hỏi.

- Bản thảo nhạc dự thi của em ngày mai, cậu ta vứt đi hết rồi! – Chỉ một câu ngắn gọn để tổng quát lại cả câu chuyện.

- ...

Seung Hyun hiểu. Anh ko thể trách mắng Ji Yong lúc này. Anh đã từng chứng kiến Ji Yong vì những bản nhạc đó mà cả ngày ko ăn một hạt cơm, nhiều đêm liền thức trắng khiến người vốn dĩ đã ốm lại còn tong teo hơn. Chỉ đợi đến khi cô Han dọa đốt hết thì mới ăn qua loa đại khái một chút, nhắm mắt nghỉ cho có rồi lại vùi đầu vào những khuôn nhạc và nốt nhạc. Đối với Ji Yong, những bản nhạc đó quý giá và quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Anh khẽ thở dài, bước tới vỗ vai đứa em trai đang vò đầu bứt tóc, vừa bực dọc vừa lo lắng ko biết nên làm như thế nào.

- Dù sao chuyện cũng đã lỡ, anh tin là Seungri ko cố ý. Em cũng đã đánh nó một trận rồi, thôi coi như qua mà tha thứ đừng giận nó nữa. Anh biết những bản nhạc đó là tâm sức của em, nhưng hãy nghĩ thoáng đi. Một người tài năng như em, ko thể nào chỉ vì lần sơ suất này mà chịu nản lòng chùn bước, đúng ko?

- Em cần có thời gian suy nghĩ, em qua phòng Young Bae đây. – Nói rồi anh đứng dậy bỏ đi.

- Ừ, phải suy nghĩ tích cực lên, biết chưa? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: