Chap 28

- Yongie, em đây, Seungri đây! Anh bị làm sao vậy? Mở mắt ra nhìn em đi! – Cậu run rẩy lay người anh, đỡ anh ngồi dậy tựa vào ngực mình.

- Se...ung...ri...

- Em em, Seungri của anh đây! – Cậu mừng rỡ.

- Seungri... - Anh khẽ mỉm cười.

- Anh ko khỏe chỗ nào? Anh lại đau dạ dày sao?

- Sao em biết?

- Lý do ko quan trọng. Nói em nghe thuốc anh để ở đâu?

- Thuốc hết rồi. Anh ko sao, nằm nghỉ chút là khỏe.

- Trời ạ ko sao cái gì mà ko sao, khi nãy còn bất tỉnh nữa chứ...

- Đâu có, anh mệt quá nên ngủ xíu thôi mà. Trông em kìa, lo lắng cho anh đến vậy sao? Vậy mà hồi nãy còn bỏ mặc anh. – Ji Yong có chút nũng nịu.

- Để em gọi chị Hyo Rin... - Seungri lảng qua chuyện khác.

- Đừng, anh ko muốn quá nhiều người biết anh bị bệnh đâu.

- Anh đúng là đồ cố chấp. Vậy nằm nghỉ đợi em một lát, em chạy đi mua thuốc rồi về liền. Ko dc cãi, anh ko chịu thì sau này nhất định em sẽ ko quan tâm anh nữa.

Seungri nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống rồi chạy vội đi mua thuốc để anh ko kịp có thời gian nói thêm bất kì điều gì. Mua thuốc về cậu dịu dàng rót nước cho anh uống, để anh tựa đầu vào vai mình, vuốt vuốt mấy lọn tóc bết mồ hôi của anh, cử chỉ hết sức ôn nhu.

- Seung Hyun hyung ko cho anh uống thuốc sao? – Seungri hỏi. Lời nói ra thì lạnh nhưng bên trong thì đau lòng biết bao.

- Anh muốn em chăm sóc cho anh!

- Chẳng phải anh ko muốn em quan tâm đến chuyện của anh sao?

- Nhưng giờ muốn

- Anh thật là...

- Seungri à...

- ...

- Bụng anh còn đau, đau lắm luôn

- Uống thuốc rồi mà vẫn ko đỡ hơn sao? Ko dc rồi, để em gọi chị Hyo Rin. – Seungri lo lắng khi nghe Ji Yong nói.

- Ko cần đâu, đừng! – Anh ngăn cậu lại.

- Đau tới như vậy rồi mà còn cố chấp! – Seungri có phần lớn tiếng.

- Ôm anh rồi xoa bụng cho anh là hết mà. – Ji Yong cười lém lỉnh.

- Anh chết đi! – Nhận ra mình bị lừa, cậu hờn dỗi cốc đầu anh một cái.

- AAAAAAAAA... - Ji Yong hét toáng lên.

- Yongie em xin lỗi. Anh có sao ko em xin lỗi. – Seungri cũng giật mình vì tiếng la của anh rồi cuống quít xin lỗi.

- Em ko thích thì thôi, có cần nhẫn tâm với anh như vậy ko? Em thấy anh chưa đủ thê thảm hả? – Anh vừa nói vừa xuýt xoa cái trán đỏ ửng.

- Em xin lỗi mà, em ko cố ý đâu... - Mặt cậu như sắp khóc.

- Thôi anh đùa. Cất ngay cái bộ mặt gấu bánh bèo của em đi.

- Bánh bèo hồi nào! Chỉ là người ta sợ người ta lỡ làm anh đau... - Ko biết sao giọng nói càng ngày càng nhỏ dần rồi chữ nằm luôn trong miệng chứ ko thốt ra ngoài dc nữa.

- ...

Seungri có phần xấu hổ, vội quay đi chỗ khác, cánh tay vẫn ôn nhu để đầu anh tựa vào vai mình. Dc một lúc, cậu nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống, rồi bản thân cũng ngả lưng nằm cạnh anh, quay mặt đối diện với anh rồi nở nụ cười hiền. Cậu đưa tay vuốt mái tóc anh, lau đi những giọt mồ hôi còn vương trên gương mặt anh, từ từ nhích lại, và đặt trên môi anh một nụ hôn thật nhẹ như anh vẫn thường làm khi chăm sóc cậu. Sau đó thì dịu dàng xoa bụng cho anh đỡ đau.

- Hôm nay chúng ta đổi vị trí sao Seungri? – Ji Yong hạnh phúc khi dc cậu chăm sóc thế này.

- Anh đang ốm mà, em phải chăm sóc và bảo vệ anh chứ. Em ko thể mãi chỉ biết dựa dẫm vào anh, em cũng muốn làm chỗ dựa cho anh khi anh cần. – Cậu thủ thỉ.

- ...

- Cô gái mà anh thấy, em ko thích. Em chỉ yêu anh thôi.

Cậu đang giải thích với anh sao?

- Ko phải em hôn cô ấy. Mà là cô ấy chủ động hôn em.

- Biết anh đang ghen?

- Sau này nếu anh có ghen hoặc giận em chuyện gì, anh cứ nói ra rồi đánh em hay mắng em gì cũng dc, ko có dc tự làm khổ bản thân như vầy. Chỉ cần một mình em đau thôi.

- Anh sẽ ko để cho em phải đau một mình đâu. Anh sẽ luôn bên cạnh và che chở cho em. Thôi dc rồi, đừng xoa nữa anh đỡ đau rồi.

Ji Yong cười hiền. Anh giơ tay mình lên vuốt lấy gương mặt cậu, ngắm nhìn hai cái quầng thâm dưới mắt cậu thật yêu thương. Chỉ mới hai ngày mà anh ngỡ như hai năm đã trôi qua, anh cảm thấy nhớ cậu rất nhiều.

- Vai em bị sao vậy Seungri? – Ji Yong hỏi khi vô tình chạm phải vai cậu và cảm nhận dc miếng băng dán.

- À em bị thương nhẹ thôi ko có gì đâu. – Cậu chối.

- Cởi áo ra cho anh xem!

- Em ko sao mà Yongie.

- Em muốn tự cởi hay để anh cởi giúp? – Anh dứt khoát.

- Dc rồi dc rồi em thua.

Seungri ngồi dậy quay lưng về phía anh, từ từ kéo áo lên để lộ một bên vai với miếng băng trắng còn chút máu đã khô. Tia đau lòng vội xuất hiện trên gương mặt anh. Ji Yong nhích người lại gần cậu, khẽ gỡ miếng băng dán ra rồi hôn thật nhẹ lên vết thương.

- Anh xin lỗi, Seungri...

- Biết ngay. Thôi em ko sao, anh đừng như vậy mà. Anh đói rồi phải ko, em xuống bếp nhờ Dae Sung hyung nấu ít cháo cho anh. – Cậu đứng dậy phủ áo xuống.

- Anh ko muốn ăn cháo đâu. Seungri làm món mì xào trứng cho anh ăn đi! – Cái giọng tự nhiên trở nên mè nheo hết sức.

- Ko!

- Sao vậy? – Anh ngạc nhiên.

- Có người đã từng nói rằng thứ Kwon Ji Yong ghét nhất trên đời chính là cái gì liên quan tới mì và trứng, nhất là những thứ đó do Lee Seungri làm. Em yêu Ji Yong lắm, ko làm những gì Ji Yong ghét đâu.

- Young Bae hay Dae Sung mách lẻo với em vậy, để anh đi xử? – Người ta bị quê.

- Ko ai nói hết là tự em nghe dc. Trí nhớ em tốt lắm anh biết mà. – Cậu cười gian.

- Cái này mà trí nhớ tốt gì chứ, nên gọi là thù dai thì đúng hơn. Ko biết ko biết anh muốn ăn cơ. Lần đó anh lỡ tay hất đổ hết nên chưa dc thử tài nghệ nấu nướng của em, giờ làm lại cho anh ăn đi Seungri. – Ji Yong xụ mặt rồi giở trò nhõng nhẽo.

- ...

- Seungri à... Em nói em yêu Ji Yong mà, giờ Ji Yong muốn ăn mì xào trứng do Seungri làm nè, Seungri làm cho Ji Yong ăn điiiii! – Quá ghê. Cái kiểu gọi tên như vầy thiệt quá ghê =))))

- Em xuống nấu cháo cho hyung. Anh còn đang đau dạ dày, ăn cháo vẫn tốt hơn. Khi khác anh khỏe em sẽ làm cho anh ăn.

- Hí hí, cũng dc cũng dc. Miễn do Riri nấu là Yongie thích hết... - Ji Yong cười toe.

Seungri đầu hàng trước cái tính khí kì lạ của conngười này. Lúc thì lạnh lùng tới mức đáng sợ, lúc thì trẻ con đến phiền phức.Mà dù sao, anh với cậu cũng đã làm lành với nhau, vậy là hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: