Chap 27
Hôm nay bạn au có việc lên trường, dự là đi cả ngày. Nhưng vì việc xảy ra ko như mong muốn, bạn au quá buồn hủy hết lịch trình về nhà nằm chèo queo up truyện cho mọi người đọc. Bạn au buồn quá nhèo, huhu :((
-----------------------------------------
Bài hát hôm trước của Ji Yong dc chủ tịch đánh giá cao và hôm nay ông gọi anh lên đề nghị thu âm và phát hành bài hát đó. Khỏi phải nói anh sung sướng đến mức nào, vội vàng chạy ngay đến phòng thu âm để tiến hành thu âm bài hát đó. Đây sẽ là bước ngoặt lớn rất quan trọng và đầy ý nghĩa trên con đường sự nghiệp sau này của anh. Tâm trạng Ji Yong lúc này rất tốt, anh cũng là một người làm việc chuyên nghiệp nên mọi chuyện tiến hành thuận lợi. Tuy nhiên đang thu thì anh cáo có việc nhà xin phép về trước, hôm sau sẽ hoàn thành phần còn lại rồi báo cáo với chủ tịch. Nhìn thấy thái độ tích cực của Ji Yong nãy giờ, mọi người vô cùng hài lòng và đồng ý cho anh về nhà nghỉ ngơi sớm.
Vừa về đến nhà đã thấy Seung Hyun ngồi ở phòng khách.
- Hyung, em mới về...
- À Ji Yong về rồi hả? Em ko khỏe sao? – Seung Hyun thoáng tia lo lắng khi nhìn thấy sắc mặt ko dc tốt của Ji Yong.
- Em ko sao. Chỉ là hôm qua uống hơi nhiều nên bây giờ trong người khó chịu.
- Bây giờ có thể lên phòng nói chuyện với hyung dc ko?
- Dạ dc...
*Phòng Seung Hyun*
- Em hôm qua, giỏi quá nhỉ? – Seung Hyun từ tốn ngồi xuống ghế rót trà rồi nhấp một ngụm.
- Hyung, em xin lỗi. Là do tâm trạng ko tốt, ko tự chủ dc nên uống có hơi quá đà... - Ji Yong mặt cúi gằm, giọng có hơi yếu.
- Vậy có biết tại sao mình bị thương? Tại sao lại đánh nhau?
- Em... em ko nhớ...
- Anh ghét nhất cái gì, em nhớ chứ?
- Uống rượu say, đánh nhau...
- Và cả hai em đều phạm phải...
- ...
- Giận Seungri chuyện gì mà lại nhậu nhẹt hư hỏng như vậy?
- ...
- Chuyện hai đứa anh ko quản, nhưng uống rượu say đến mức gây sự đánh nhau với người ta thì lỗi rõ ràng là của em. Lớn cả rồi, đừng để hyung nhắc nhở như con nít vậy chứ. Nếu như lúc đó Han Woo bạn của Seungri ko nhìn thấy em rồi gọi cho nó đưa em về thì chuyện gì sẽ xảy ra? Em có nghĩ đến ko?
- Em xin lỗi. Thật tình thì tâm trạng ko tốt nên em cũng ko nghĩ dc nhiều.
- Em còn nhớ chuyện của Dae Sung chứ? Nó lúc đó chỉ là do vô tình mà dẫn đến tai nạn, còn em với cái bộ dạng hôm qua liệu có thể quay về nhà toàn vẹn hay ko? Dù là ko cùng huyết thống, nhưng bất kể mấy đứa làm gì mà ko ai biết, mọi người đều rất lo lắng đứng ngồi ko yên.
Lời Seung Hyun nói rất đúng, Ji Yong ko thể cãi lại dc. Mà bây giờ anh cũng chẳng còn hơi sức để mở miệng nói bất cứ điều gì. Lưng anh túa mồ hôi ướt đẫm một mảng áo, chân đứng ko còn vững phải tựa cả người vào tường, gương mặt trắng bệt ko còn sức sống, môi cắn chặt chịu đựng cái đau do chứng đau dạ dày đang tái phát trong người anh. Chính vì vậy mà Ji Yong phải ngừng buổi thu âm giữa chừng để về nhà.
- Ngừng đi anh, đủ rồi. – Seungri từ ngoài chạy vào.
- Em về khi nào vậy Seungri?
- Em về nãy giờ rồi. Nói nhiêu đó đủ rồi. Anh ấy đau, em chịu ko nổi. Dừng lại đi anh. – Giọng cậu rất nhẹ, vẫn còn chút dỗi hờn, nhưng hơn hết là đau lòng khôn xiết.
- Dc rồi, biết rồi, anh ko la nữa! – Seung Hyun dịu giọng.
- Cám ơn anh. Em về phòng trước, lát hồi có gì anh đưa anh ấy về phòng giúp em! Trông sắc mặt ảnh ko dc tốt. – Cậu khẽ cười rồi xoay lưng bước đi.
- Nè nè sao ko đưa nó về bển chăm sóc luôn đi, còn bắt anh mày hầu hạ? – Seung Hyun càu nhàu.
- Anh ấy đang có chuyện giận em, em ko dám làm phiền. – Seungri ko quay mặt lại, nhàn nhạt nói rồi về phòng.
- Haiz, hai cái đứa này thiệt tình...
Seung Hyun bất giác thở dài rồi quay sang nhìn cái con người đứng ko vững nữa, đã ngồi bệt xuống sàn đằng kia. Ji Yong lúc này đang xoay mặt vào trong, anh cố gắng để mình ko phải chảy nước mắt vì những lời cậu nói khi nãy.
- Giận anh sao nhóc? – Seung Hyun dịu dàng ngồi xuống bên cạnh, xoa xoa mái tóc rối có vài lọn đang bết trên mặt Ji Yong.
- *Lắc đầu*
- Đứng nãy giờ mỏi chân rồi phải ko? Mỏi thì lại ghế ngồi, anh đâu bắt em đứng như vậy chứ. Em luôn là đứa khiến anh yên tâm và tự hào hơn hết, nhưng hôm qua em làm anh thật sự thất vọng. – Anh ân cần.
- *Lại lắc đầu* Là lỗi của em...
- Quay mặt ra đây nhìn anh!
Ji Yong từ từ quay mặt ra ngoài. Môi anh vẫn cắn chặt, mắt nhắm nghiền lộ vẻ đau đớn.
- Em đau dữ vậy sao? Bộ có vấn đề chỗ nào hả? – Seung Hyun hốt hoảng khi nhìn thấy nét mặt của Ji Yong.
- ... - Anh ko nói gì, cố gắng điều hòa hơi thở.
Seung Hyun càng cảm thấy đau lòng hơn. Bất chợt anh nhìn thấy tay Ji Yong đang ôm bụng, mấy ngón tay bấu rất chặt. Như chợt nhớ ra điều gì đó, anh trở nên khẩn trương.
- Chứng đau dạ dày của em lại tái phát sao? Hèn chi khi nãy sắc mặt đã ko tốt, sao lại ko nói cho hyung biết chứ?
- Em ko sao mà hyung... - Ji Yong khẽ cười.
- Cái tên ngốc này, đã đau như vậy rồi mà còn đứng nãy giờ nghe anh la mắng. Nếu khi nãy Seungri ko vào can thì em tính chịu đựng đến khi nào hả? – Seung Hyun trách.
- Đến khi anh hết giận!
- Em thật là... Anh xin lỗi vì đã ko để ý...
- Em mới là người phải xin lỗi, hyung đừng như vậy.
- Để anh gọi cho Hyo Rin đem thuốc về cho em. Sau này ko dc uống quá như vậy nữa biết chưa? Đã biết trong người ko khỏe mà còn làm càn. – Seung Hyun toan đứng dậy thì Ji Yong níu tay anh lại.
- Dc rồi hyung em ko sao. Em còn thuốc ở phòng đừng phiền Hyo Rin.
- Vậy nằm đây nghỉ ngơi, lát anh đem đồ ăn lên cho ăn.
- Khỏi đi hyung. Anh đỡ em đứng dậy, em muốn về để Seungri chăm sóc, sẵn dỗ con gấu mỡ đó luôn.
- Lại còn bày đặt. Dc rồi, phải biết tự lo cho mình biết chưa? Đi nổi ko hay để anh đưa về tận phòng?
- Em ổn mà, anh cứ làm quá. Hai phòng cách nhau có nhiêu đâu! – Ji Yong đùa.
Sau khi dc Seung Hyun đỡ đến cửa phòng mình thì anh nhẹ nhàng mở cửa rồi chập choạng bước vào. Do có Seungri trong phòng nên Seung Hyun yên tâm xuống bếp xem xét chuẩn bị nguyên vật liệu đợi Sungie yêu dấu của anh về cùng nấu bữa tối. Về phía Ji Yong, vừa bước vào phòng anh đã nhìn thấy cậu đang đeo tai phone làm việc. Thoáng có chút buồn, anh khập khiễng từng bước lại đằng giường thả mình xuống, khẽ nhăn mặt do bụng cứ quặn đau từng cơn. Mọi hành động của anh cậu ko thấy nhưng đều biết tất cả, đeo tai phone chỉ là để qua mắt anh thôi. Đáng ghét, cậu giận anh, ko muốn quan tâm anh nhưng trong lòng lại lo lắng ko biết tình trạng của anh thế nào, Seung Hyun hyung có hỏi ra anh bị cái gì mà sắc mặt ko tốt hay ko . Cậu bứt rứt khó chịu mãi cho đến khi nghe tiếng kêu khẽ của Ji Yong. Ko suy nghĩ nhiều, Seungri vội vàng quay lại bước đến gần anh.
- Ji Yong ah...
- ...
- Yongie à anh có nghe em nói gì ko? Tỉnh lại đi, Yongie à!
Cậu lúc này hoảng sợ thật sự. Sao mặt anh trắng bệtvậy? Sao mắt anh cứ nhắm nghiền vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top