Chap 25

Ji Yong hôm nay tâm trạng khá tốt vì bài hát mới của anh dc phản ứng tích cực từ phía chủ tịch, nên anh ko lái xe thẳng về nhà mà đến sở cảnh sát với dự định đón Seungri rồi cùng cậu đi ăn tối. Lâu quá rồi hai người chưa có một buổi hẹn hò riêng tư thân mật, thời gian gần gũi ở nhà còn chưa có nữa chứ huống gì. Vì vậy hôm nay anh nhất quyết phải lôi cậu đi bồi bổ lại, cậu gầy quá rồi. Nhân dịp bồi đắp tình cảm luôn.

Đợi mãi mới thấy bóng dáng cậu xuất hiện, nụ cười yêu thương nở rộ trên môi, chỉ vừa định bước ra khỏi xe chạy ào về phía cậu thì mọi hành động đều khựng lại khi nhìn thấy một cô gái níu tay cậu lại. Ở khoảng cách khá xa, anh ko rõ câu chuyện của hai người, nhưng những hành động đang diễn ra trước mắt khiến mặt anh ngày càng đen lại, tâm trạng cũng theo đó mà trở nên xấu đi. Ji Yong có tính sở hữu rất cao, nhất là đối với những thứ quan trọng, cho nên người yêu thì khỏi nói cũng biết là đặc biệt như thế nào trong lòng anh.

Ji Yong mặt đen lại, lái xe thẳng về nhà. Tâm trạng ko tốt ăn cơm cũng chẳng thấy ngon lành gì nên anh chỉ lùa đại vài đũa rồi bảo lên phòng nghỉ ngơi trước. Cả nhà lắc đầu ngán ngẩm, con rồng lại tới giờ nổi trận cuồng phong. Ko lâu sau, người gây nên trận cuồng phong ngầm đó về đến nhà, mặt mày tươi rói vì dc nghỉ ngơi vài bữa sau những ngày làm việc liên tục đầy mệt mỏi. Mọi người nhìn cậu với ánh mắt báo hiệu người nào đó nhà cậu đang trong cơn thịnh nộ, nhưng cậu lại chẳng hiểu mô tê gì cứ thế mà ngồi xuống ăn cơm rồi khen lấy khen để. Ăn no căng bụng rồi Seungri mới nhớ tới cái vai đau đang biểu tình của mình, cũng vội vàng cáo lui lên phòng chui vào nhà tắm xử lý vết thương mà ko kịp ngó ngàng tới sắc mặt của Ji Yong. Từ phòng tắm bước ra, cậu cố tỏ vẻ bình thường tươi cười với anh.

- Hyung, hôm nay việc ở công ty ko nhiều sao anh về anh cơm xong nhanh thế? Em về mà chẳng thấy anh đâu.

- Ừ, nay anh về sớm. Mà em ko có chuyện gì muốn nói với anh sao?

- Chuyện gì là chuyện gì? À, hôm nay em xử lý xong mấy vụ án rồi, từ mai là dc nghỉ ba ngày ăn chơi đó! – Cậu ngây thơ vừa cười thật tươi vừa nói.

- Vậy sao, em ngủ trước đi, anh làm việc xíu. – Ji Yong lãnh đạm quay lưng ngồi vào bàn làm việc.

- Hôm nay anh có chuyện gì ko vui sao? Thái độ anh hôm nay lạ lắm! – Cậu thắc mắc sao đột nhiên hôm nay anh có vẻ khó chịu.

- Ko có gì. Em làm việc cả ngày mệt rồi thì ngủ đi.

Anh ko nói thì cậu cũng ko hỏi nữa. Những chuyện anh muốn chia sẻ cùng cậu, nhất định ko đợi cậu hỏi anh sẽ tự khắc kể cho cậu nghe. Còn những chuyện anh ko muốn nói, càng hỏi chỉ càng khiến cả hai thấy khó chịu trong người. Cứ như vậy, một người ko hỏi, một người ko nói, từ khi nào khoảng cách họ dần xa nhau.

Một ngày trôi qua trong im lặng khiến thời gian như kéo dài mấy thế kỉ. Cậu ấm ức, cậu có làm sai chuyện gì, khiến anh ko vui chỗ nào thì anh cứ việc nói ra, rồi mắng cậu, rồi đánh cậu thế nào cũng dc, tại sao lại cứ im lặng rồi lạnh nhạt như vậy khiến Seungri đây cảm thấy cậu như một thằng ngốc. Còn Ji Yong, bản thân anh cứ chờ đợi cậu tự mình nói về mối quan hệ của cậu và cô gái ấy, nhưng tiếc thay Seungri ngốc nghếch thật, ko biết anh đang ghen, đang giận chuyện gì. Thật là bức bối quá đi mà.

Đêm nay Seungri ngủ ko ngon, cậu chợt giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy quay sang và ko thấy anh bên cạnh. Sở dĩ cậu nằm quay lưng về phía anh là vì vết thương trên vai cậu, anh với cậu lại như thế Seungri cũng chẳng có hứng đề nghị đổi chỗ. Ngó nghiêng một hồi thì thấy bóng dáng anh ngoài ban công, cậu chầm chậm bước ra ngoài.

- Này, anh tập thói quen hút thuốc và uống rượu khi nào thế?

- Kệ anh!

- Nhưng nó có hại cho sức khỏe đó Yongie à!

- Đã bảo mặc kệ anh. Ko phải chuyện của em. – Ji Yong đột nhiên gắt lên làm Seungri giật cả mình.

- Anh làm sao vậy hả? Từ hôm qua tới giờ anh lạ lắm. Em làm gì sai? Em làm anh ko vừa lòng chỗ nào? Tại sao anh lại ko nói ra mà lại đối xử với em như vậy? – Seungri cũng lớn tiếng. Cậu chịu đựng đủ rồi.

- ... - Ko biết nói gì chỉ biết nhìn Seungri rồi im lặng, lòng Ji Yong bây giờ đang gào thét. Chẳng lẽ anh phải tự mình hỏi cậu cô gái ấy là ai, cậu có thích cô ta ko, nói rằng anh đang ghen sao? Tình yêu của anh và cậu, ko biết là đúng hay là sai, nhưng nếu tình yêu của cậu và cô gái đó thì hoàn toàn là đúng, anh lấy quyền gì để ngăn cản cậu đây? Chung quy lại là, Ji Yong anh sợ mất con gấu mỡ của anh.

- Anh ko nói chứ gì, em hiểu rồi! Chuyện của anh anh ko thích em cũng ko xen vô, em ra sofa ngủ, ko dám làm phiền anh.

Nói rồi cậu vào phòng ôm gối ra sofa ngủ. Vì ko muốn đối mặt với anh, cậu mặc kệ vết thương chưa liền miệng mà áp vai xuống ghế, quay mặt vào trong và ngủ. Ko lâu sau đột nhiên Ji Yong bước vào, mạnh tay kéo người cậu đứng dậy rồi quẳng lên giường, vô tình chạm vào vết thương trên vai cậu khiến Seungri bất giác nhăn mặt cắn răng. Sau đó bản thân anh nằm đè lên cậu, ôm hôn ngấu nghiến. Chưa thỏa mãn vì áo quần vướng víu, Ji Yong đưa tay toan xé toạc áo cậu ra. Seungri hoảng hồn, liền dùng hết sức đẩy anh ra khỏi người mình. Do hơi mạnh tay nên anh bị ngã xuống đất. 

- Anh bị điên à? - Seungri bực bội.

- Em ko thích sao, chê à? Đã yêu nhau bao lâu rồi mà đến những chuyện này còn ko chấp nhận? - Ji Yong cười nhạt.

- Anh say rồi, em ko nói với anh nữa. Cả người anh chỉ toàn mùi thuốc lá với mùi rượu, đừng đến gần em! Anh còn làm loạn, em sẽ đi cho anh vừa lòng.

Nói rồi cậu tức giận quay lại sofa nằm. Nhìn thấy thái độ và hành động của Seungri, Ji Yong bất giác ngẩn người. Có phải anh đã sai hay ko? Mặc kệ, anh lại ra ngoài, tiếp tục nốc chai rượu đang uống dở. Hết rượu, thuốc lá cũng chẳng buồn hút nữa, anh loạng choạng bước vào trong leo lên giường chợp mắt tí. Nhưng chẳng ngủ dc, anh lại bực bội vò đầu ngồi dậy, mắt hướng về cái con người đang nằm co ro đằng kia. Giận anh, mà cũng chỉ biết nghĩ cho anh. Trời lạnh như vậy, có một cái chăn cũng ko chịu mang theo qua ngủ, để lại trên giường rồi lấy áo khoác trùm lên. Thiệt tình, giận gì nổi mà giận chứ. Ji Yong lại đứng dậy, day day thái dương, lấy tay đập vào đầu mấy cái cố để bản thân tỉnh táo, tiến về phía cậu rồi bế cậu lại giường ngủ cho đàng hoàng.

Sáng hôm sau thái độ Seungri đối với anh vẫn bình thường, lễ phép đúng mực. Nhưng mà cố tỏ ra bình thường quá sẽ thành bất thường, ai cũng nhận ra điều đó. Chính điều đó khiến Ji Yong càng khó chịu hơn nữa. Hôm nay anh ko đến công ty mà lái thẳng High Club. Có vào công ty thì anh cũng chẳng tập trung làm việc dc vì cái mớ suy nghĩ hỗn độn trong người, nên tốt nhất là cúp luôn. Đến tối Seungri về vẫn chưa thấy anh ở nhà, cậu cũng ko mấy bận tâm. Vừa mới tắm xong định ngồi vào bàn xem vài tài liệu thì điện thoại reo lên. Là Han Woo.

- Alo tớ đây Han Woo.

- Seungri à cậu đang ở đâu vậy, Ji Yong hyung cóchuyện rồi này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: