Chap 22

Công việc Young Bae đang làm liên quan đến các loại khóa. Từ nhỏ anh đã hứng thú với kim loại các thứ, đặc biệt là ổ khóa và chìa khóa. Vì vậy mà sau này khi ko có đủ tiền để học tiếp, anh quyết định ko thi đại học mà theo người ta đi học nghề sửa khóa. Anh học rất nhanh và chăm chỉ nên chỉ sau một thời gian ngắn có thể tự mình làm để kiếm tiền chứ ko phải chỉ đi theo nhìn và học. Anh làm thợ dc mấy năm, tích góp dc một số tiền đủ để mở cho mình một cái tiệm riêng nho nhỏ, rồi dần dần anh phát triển nó trở thành tiệm sửa khóa uy tín với nhiều loại khóa đặc biệt do anh tự chế tạo ra. Trong mấy anh em, Young Bae là người làm công việc bình thường nhất, cũng là người kiếm dc ít tiền nhất, nhưng anh chưa bao giờ mặc cảm hay tự trách bản thân mà trái lại còn rất yêu công việc của mình. Hơn nữa, mọi người luôn ở bên cạnh và ủng hộ quyết định của anh, vì vậy mà anh chẳng có lý do gì phải suy nghĩ lung tung và bỏ đi điều mà mình yêu thích.

Song dạo gần đây có một vị khách cứ đến chỗ anh kiếm chuyện. Anh ta đến với đủ mọi yêu cầu, nào là mở hộ két sắt do quên mật khẩu, nào là đánh chìa khóa, nào là thiết kế ổ khóa có chức năng thế này thế nọ. Mặc dù anh và những người thợ làm ở đó hết sức cẩn thận làm theo ý của anh ta nhưng chưa có một lần nào anh ta vừa ý với những sản phẩm mà họ làm. Young Bae đã cố cho qua nhưng tên này càng ngày càng quá đáng khiến anh ko thể chịu dc nữa. Hôm nay anh ta lại đến, vừa nhìn thấy mặt anh ta, Young Bae sẽ sấn tới tóm lấy cổ áo của hắn và lớn tiếng.

- Rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại cứ đến quậy phá chuyện làm ăn của chúng tôi?

- Đây là cách các người tiếp đãi khách sao? Thật là vô văn hóa. – Hắn ta nhếch mép cười khẩy.

- Khi tôi còn nói chuyện đàng hoàng thì anh nên xem lại thái độ của mình! – Young Bae gằn giọng.

- Cái gì mà xem lại thái độ chứ? Bỏ tay ra, bẩn hết áo của tao. Nói mày là thằng vô văn hóa quả ko sai.

- Mày...

"Bốp"

Young Bae kìm chế ko dc vung tay đấm cho tên đó một cái rõ đau.

-Mày cũng chỉ dc tới như vậy. Tao ko hiểu mày có gì hay ho mà Hyo Rin lại theo mày chứ. Xuất thân chẳng ra gì. Nghề nghiệp chẳng ra gì. Đến hình thức cũng chẳng ra gì. – Hắn ta cười khẩy.

"Bốp"

Lại một cú đấm ko khoan nhượng nữa giáng xuống. Young Bae chưa bao giờ mất bình tĩnh như lúc này. Dường như mọi tự ti mặc cảm mà anh cố gắng chôn giấu, cố gắng ko nghĩ đến đã bị lôi ra bởi một kẻ hống hách trịch thượng như vậy. Anh điên cuồng lao vào đánh hắn, đánh cái tên dám xúc phạm lòng tự trọng của anh. Những tên vệ sĩ đi theo tất nhiên ko đứng yên mà ngó chủ của chúng bị đánh tả tơi, cũng liền xông vào đánh lại. Cái tiệm sửa khóa cũng tạm dc gọi là khang trang chỉ mới vài phút trước đây thôi mà bây giờ trở thành mớ hỗn độn.

Hyo Rin hôm nay đi làm về sớm, cô tranh thủ ghé qua siêu thị mua ít rau và nguyên liệu về nấu vài món Young Bae thích ăn, sẵn tạt qua cửa hàng xem anh làm ăn thế nào. Đang dạo siêu thị Hyo Rin chợt nhìn thấy Seung Hyun cũng đang thơ thẩn tìm mua thứ gì đó, thế là ko hẹn mà hai anh em cùng đi mua đồ về trổ tài nấu nướng cho người yêu. Do cũng chẳng rành rẽ ba vụ bếp núc, Seung Hyun ban đầu chỉ tính dạo mua vài cái bánh rán Doremon cho Dae Sung, nhưng sẵn có Hyo Rin ở đây thì làm món gì ngon ngon, anh đứng phụ bếp cũng ko tệ. Sau khi rời khỏi siêu thị, vì ở đây gần bệnh viện cô làm việc nên Seung Hyun ngỏ ý cùng đi xe của anh rồi hôm sau Young Bae sẽ chở cô đến bệnh viện, Hyo Rin cũng rất sẵn lòng gật đầu ngay.

Đang trong tâm trạng tốt và cười nói rất vui vẻ, sắc mặt hai người liền thay đổi khi vừa tới cửa hàng của Young Bae. Seung Hyun ko biết chuyện gì xảy ra nhưng nhìn thấy đứa em trai mọi thường rất điềm tĩnh nay lại xông vào quyết sống chết với những người kia làm anh ko khỏi nhíu mày khó chịu. Seung Hyun và Hyo Rin ko chần chừ nhanh chân bước vào ngăn lại.

- Dừng lại! Em đang làm gì vậy hả Dong Young Bae?

Do mãi đánh nhau, lời nói của Seung Hyun chẳng lọt vài tai người nào. Hỏa khí dâng lên, anh tiến lại kéo Young Bae về phía mình, đồng thời quát tháo những người kia.

- TÔI HỎI CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY?

Tất cả bị giọng nói trầm khàn đáng sợ của Seung Hyun làm cho run sợ. Trên mặt Young Bae lúc này ko ít những vết xước do trận ẩu đả, Hyo Rin bên cạnh xót xa sờ vào gương mặt anh. Khi mọi người tản ra, cũng là lúc cô nhìn thấy một người và cất giọng vô cùng ngạc nhiên.

- Nam Tae Hoon, là anh sao?

- Phải, anh đây! Gương mặt đẹp trai này chỉ bị tên rác rưởi đó đấm cho vài cú mà em đã nhận ko ra anh sao? – Hắn ta nhếch mép cười giễu cợt.

- Mày... - Young Bae toan lao tới nhưng Seung Hyun đã cản lại với cái lườm gay gắt.

- Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần, chúng ta chẳng có quan hệ gì với nhau, anh và Young Bae lại càng ko. Tại sao anh lại dai như đỉa vậy? Lại còn đến phá cửa hàng của anh ấy! – Hyo Rin tức giận.

- Ai nói chúng ta ko có quan hệ? Anh yêu em mà Hyo Rin! Ai nói anh và hắn ta ko có quan hệ? Hắn ta cướp vợ chưa cưới của anh mà! – Nam Tae Hoon nói một cách thản nhiên.

- Ai là vợ chưa cưới của anh? Ba tôi chỉ cho người đưa tôi đi coi mắt anh và tôi chưa hề đồng ý chuyện chúng ta chính thức quen nhau, đừng nói là sắp cưới.

- Anh có gì ko bằng thằng khốn này chứ. Tiền bạc, địa vị, hình thức, anh đều hơn hẳn hắn ta. Tại sao người em chọn ko phải là anh? – Tae Hoon lúc này cũng lớn tiếng.

- Anh ko thua anh ấy ở nhân cách. Anh thua anh ấy vì anh ko có dc trái tim của tôi. Như vậy đã đủ chưa?

- Min Hyo Rin, dc lắm. Đừng trách tôi ko nói trước, hôm nay chỉ là cảnh cáo thôi. Hơn nữa là do tên khốn đó đánh tôi trước. Lần sau sẽ ko nhẹ nhàng như vậy đâu!

- Còn có lần sau? Tôi nói cho anh biết, đừng để Choi Seung Hyun này thấy anh hoặc người của anh bén mạng lại gần đây gây rối đập phá bất kì thứ gì ở cửa hàng này, bằng ko, tôi sẽ cho các người đến bằng chân nhưng về bằng lưng đấy! – Seung Hyun giọng thoảng như gió nhưng lại sặc mùi đe dọa.

- Tôi sợ anh chắc!

- Cứ thử đi!

- Lên tụi bây!

Nam Tae Hoon ko ngần ngại ra lệnh cho bọn lính của mình lên khai chiến với Seung Hyun. Một hai tên trong số đó vừa nghe lệnh hừng hực khí thế nhảy bổ vào vung tay toan đánh anh nhưng nhanh như cắt Seung Hyun đã đỡ dc và chỉ vài giây sau tất cả nằm sõng soài dưới đất ko thể ngồi dậy nổi chứ đừng nói là đứng lên. Sự thật ngay trước mắt khiến cho Nam Tae Hoon thật sự mở mang tầm nhìn, bọn lính của hắn tay chân đều bủn rủn. Hyo Rin cũng ko ngần ngại tiếp lời.

- Anh đừng tưởng có tiền là muốn coi thường ai cũng dc. Nên nhớ, gia đình tôi ko phụ thuộc vào gia đình anh, nên chỉ cần tôi nói một tiếng, ko chừng ngày mai đến cả nhà anh cũng ko có để ở.

- Các người... các người dc lắm...

Chỉ nói dc như vậy rồi hắn ôm cục tức khoác tay bỏ đi mà ko thể làm gì hơn. Hyo Rin nói đúng, gia đình cô ko phải thuộc dạng tầm thường, ba cô cũng là người có uy quyền nhất nhì ở cái đất Seoul này, bản thân cô lại là người có thực lực, điều quan trọng là gia đình hắn chẳng nắm dc điểm yếu gì của nhà cô để hắn có cớ ra uy với họ. Làm ko tốt, khéo ra đường ở thật.

Về phía Seung Hyun, sau khi cùng nhau dọn dẹp cửa hàng cho tạm ổn thì cả ba cùng đi xe của anh về. Thiệt tình, chẳng còn tâm trạng gì để nấu nướng. Về đến nhà, thấy vẻ mặt hằm hằm của anh cả thì biết có chuyện ko hay, thế là chẳng ai dám lên tiếng. Ji Yong và Seungri chuồn thẳng về phòng để tránh phiền toái.

- Xin lỗi Dae Sung nhưng em và Hyo Rin chuẩn bị bữa tối đi, anh có chuyện muốn nói với Young Bae. – Để lại một câu như vậy rồi anh bước thẳng lên phòng.

- Dạ hyung... - Dae Sung lí nhí.

Bình thường trông có vẻ Dae Sung có uy lắm, nhưngchỉ là khi đùa giỡn thôi. Một khi Seung Hyun cáu thì Dae Sung ko dại gì mà chọcvào đâu, ngoan ngoãn vẫn là tốt hơn.    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: