Chap 21
Sáng hôm sau tại sở cảnh sát Seoul, Seungri ăn mặc chỉnh chu, gương mặt ngời ngời phấn khởi bước vào phòng làm việc. Ai nấy đều trầm trồ khen ngợi phong thái cũng như năng lực làm việc của cậu. Khi vừa mới chân ướt chân ráo bước vào nơi này, cậu nghĩ rằng phải tích cực rèn luyện và học hỏi thật chăm chỉ thì ít nhất 2-3 năm sau cậu mới có thể dc như các vị tiền bối dày dạn kinh nghiệm ở đây. Tuy nhiên chưa đầy một năm, cậu đã dc tin tưởng giao hẳn cho chức đội trưởng của một đội trong phòng ban hình sự. Mặc dù đội của cậu chỉ toàn những người mới, nhưng dc sếp tin tưởng giao cho làm đội trưởng cũng như dc phép tham gia vào những vụ án lớn mang tính phức tạp cao quả là rất đáng tự hào. Điều đó khiến cho một vài người ganh tị. Họ nghi ngờ năng lực của cậu và bắt đầu bàn tán. Và vụ án lần này, vụ án mà 4 đội chuyên án trước tập trung những người vững kĩ năng dày kinh nghiệm đều phải bỏ cuộc, cậu đã phá thành công. So về kinh nghiệm hẳn là Seungri ko thể bằng dc những đàn anh đàn chị đã lâu năm trong nghề, nhưng nếu nói về kĩ năng và lòng nhiệt huyết thì cậu ko hề thua kém, thậm chí còn hơn những người khác. Vì vậy mà mọi nghi ngờ về năng lực làm việc của cậu đã dc xóa bỏ một cách đầy thuyết phục.
Sáng nay tâm trạng cực kì tốt nên Seungri gặp ai cũng tươi cười chào hỏi, còn vừa đi vừa lẩm bẩm vài khúc nhạc quen thuộc nữa. Chào buổi sáng mọi người và nhận dc những lời hỏi thăm đầy quan tâm từ những đồng đội khiến lòng cậu cảm thấy ấm áp vô cùng. Chợt sau lưng vang lên giọng nói trong trẻo của một cô gái. Xem chừng cô ấy còn rất trẻ.
- Chào đội trưởng, em là lính mới. Mong anh tận tình chỉ dạy và giúp đỡ.
- À chào cô. Cô có phải là Yoon Hye Ran ko? – Seungri quay lại nhìn cô gái đang nở nụ cười rất tươi với mình, dè dặt hỏi.
- Vâng, em là Yoon Hye Ran. Đội trưởng đừng khách sáo như vậy, xưng hô bình thường với em là dc mà. Sau này gọi em là Hye Ran nhé! Em rất là ngưỡng mộ đội trưởng đó nha!
- À... ờ, Hye Ran... Chúng ta... đã từng gặp nhau chưa nhỉ? – Seungri bối rối.
- Em và đội trưởng ấy ạ? Đây là lần đầu tiên em gặp anh đấy! Bộ trước đây anh đã từng gặp người giống em lắm hả? – Hye Ran vẫn tươi tắn như vậy.
- Ko... tôi chỉ hỏi vậy thôi! – Cậu xua tay.
- Đội trưởng à, sau này em gọi anh là Seungri oppa có dc ko? – Hye Ran đột nhiên chạy lại kéo kéo tay cậu.
- Cái này... cái này...
- Nha nha, chúng ta cùng một đội mà, xưng hô thân thiết cho dễ làm việc! Ở đây ai em cũng gọi là oppa mà. Han Woo oppa nè, Jung Man oppa nè, giờ có cả Seungri oppa nữa! – Cô có chút làm nũng.
- Ờ ... dc rồi dc rồi... Hye Ran muốn sao cũng dc. Giờ thì buông tay tôi ra dc chưa?
Cậu vô tình quay sang chạm phải ánh mắt có chút buồn của Han Woo. Dù đã cố lấp liếm bằng nụ cười gượng gạo nhưng Seungri vẫn cảm nhận dc, vì vậy mà cậu càng khẩn trương đẩy tay Hye Ran ra.
- Đội trưởng Lee của chúng ta có fan rồi. Thích thế nhỉ! – Mi Rae ngồi chứng kiến nãy giờ bắt đầu trêu cậu.
- Thôi nhé, tớ là cảnh sát chứ đâu phải ca sĩ diễn viên gì mà có fan hâm mộ. Cậu lo làm việc đi, đội chúng ta cần phải nộp báo cáo cho sếp vào chiều nay đó.
- Vâng thưa đội trưởng.
- Em cũng đi làm việc của mình đi, người mới còn nhiều thứ phải học hỏi. – Seungri nghiêm giọng với Hye Ran.
Cậu bước vào phòng làm việc với nhiều suy nghĩ quẩn quanh trong đầu. Yoon Hye Ran, cái tên đó, gương mặt đó, rõ ràng cậu đã từng gặp qua, nhưng lại ko tài nào nhớ ra dc. Càng nghĩ càng nhức đầu, cậu vò đầu bứt tóc một hồi thì ko suy nghĩ nữa, cả buổi sáng lại chẳng làm dc cái gì nên hồn, Seungri bực dọc đi ra ngoài uống một ly cafe cho tỉnh táo. Cậu hay có thói quen mỗi lần mệt mỏi hay có chuyện gì khiến tâm trạng ko tốt, cậu đều lên sân thượng nhâm nhi một tách cafe và ngắm nhìn những bông hoa ở trên đó. Bây giờ cũng ko ngoại lệ, cậu cần một nơi yên tĩnh để giải tỏa những suy nghĩ và nghi hoặc mập mờ trong lòng cậu. Vừa lên đến nơi đã thấy Han Woo ngồi ở đó với gương mặt buồn thiu. Seungri nhếch mép cười nhẹ, cậu biết thằng bạn mình sao lại như vầy.
- Chà, bạn tôi cũng biết buồn sao? Chuyện gì mà mặt như bánh bao chiều vậy? – Seungri bước lạ khoác tay lên vai bạn mình, châm chọc cốt để tâm trạng đối phương tốt hơn.
- Cậu còn chọc tớ! – Han Woo có vẻ dỗi.
- Thích cô bé đó rồi có phải ko?
- Sao cậu biết?
- Trời còn phải hỏi. Tớ là bạn thân của cậu mà!
- Nhưng cô ấy thích cậu, ko có để ý đến tớ. – Han Woo nói với giọng buồn.
- Chỉ dựa vào những lời nói và hành động lúc nãy của cô ấy thôi mà cậu bảo cô ấy thích tớ sao? Chuyện cười này ko có vui đâu Park Han Woo.
- Tớ có cảm giác là như vậy đó.
- Dẹp cái cảm giác của cậu đi. Mà cho dù cô ấy có thích tớ thật thì tớ cũng từ chối thôi. Cậu biết tớ đã có Ji Yong hyung rồi mà.
- ...
- Phấn chấn lên. Thích cô ấy thì theo đuổi cô ấy đi. Chưa bắt đầu mà đã bỏ cuộc, đây ko phải là Park Han Woo mà tớ biết. Nhanh lên trước khi cô ấy bị kẻ khác cướp mất, tớ luôn luôn ủng hộ cậu mà. – Seungri vỗ vai động viên bạn mình.
- Cảm ơn cậu, Seungri.
- Này có phải mới quen nhau đâu mà còn bày đặt cảm ơn. Thôi đi làm việc nào!
Seungri đứng dậy vươn vai một cái. Quả nhiên là một nơi thần kì, tâm trạng cậu đã tốt hơn và cậu ko còn suy nghĩ về Yoon Hye Ran nữa. Cả hai khoác vai nhau về phòng làm việc, tiếp tục một ngày đầy bận rộn.
Thế đấy, có một tình bạn dc vun đắp bằng tất cả lòng chân thành, sự tin tưởng và ủng hộ lẫn nhau giữa hai người. Họ cùng nhau làm việc, họ cùng đối mặt những khó khăn trong công việc và giúp đỡ nhau vượt qua chúng, họ cùng nắm tay nhau tươi cười trước thành quả mà cả hai gặt hái dc. Họ với nhau, Lee Seungri và Park Han Woo, ko chỉ là bạn mà còn là anh em, sống chết có nhau, như hình với bóng.
...
Đằng xa, một chiếc xe hơi bí ẩn, một ánh mắt bí ẩn, đang dõi nhìn theo hai chàng trai vui vẻ cười đùa bước ra từ sở cảnh sát. Một ánh nhìn sắc lẻm, như lưỡi dao muốn đâm chết đối phương, vô cùng tàn ác.
- Lee Seungri, để xem mày còn vui vẻ dc bao lâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top