Chap 20
Sáng hôm sau thức dậy người cậu vẫn còn ê ẩm. Nhìn qua ngó lại thì Ji Yong đã ra khỏi nhà từ sớm. Cậu uể oải chầm chậm đứng lên vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp ăn sáng. Vừa mới bước ra đã thấy Young Bae ở cửa.
- Hyung! Chào buổi sáng! – Cậu cười tươi với anh.
- Em đó, hết chuyện làm lại đi chọc điên cái con rồng nổi tiếng quái thai đó, hại cả nhà ko ai yên thân vì trận lôi đình của cậu ta.
- Anh à, em đi làm nhiệm vụ mà! – Cậu cười trừ.
- Anh hùng quá ha, đi một mình luôn. Cậu ta mà ko nổi điên thì cậu ta ko còn là Kwon Ji Yong nữa rồi. Thôi ông chủ nhỏ của tôi, anh dìu em xuống ăn sáng rồi quay lên đây nghỉ ngơi. Kwon đại ca đã giao nhiệm vụ cao cả này cho anh, anh mà ko chăm sóc tốt cho cậu thì ko sống nổi với cậu ta mất. – Young Bae thở dài thương thay cho số phận của mình.
- Hyung này, cứ làm như Yongie của em đáng sợ lắm ấy.
- Vâng, ko đáng sợ mà là quá đáng sợ luôn. Chú mày yêu nó nên thấy nó bình thường chứ anh mày làm bạn thân của con rồng đó bao năm rồi vẫn chưa dám hó hé làm bạn ấy nổi giận đấy!
- HYUNGGGG, anh lên kêu Seungri rồi ngủ luôn trên đó rồi hay sao mà bây giờ chưa thấy mặt mũi đâu nữa. Cơm lạnh canh nguội hết rồi đây nè! – Dae Sung cau có cất giọng the thé của mình nhăn nhó hai con người đang lo bàn chuyện phiếm trên này.
- Vâng em xuống liền! – Seungri nói vọng xuống rồi xua tay với Young Bae – Hyung xuống lẹ đi, khéo chiều nay ko có cơm ăn luôn. Doremon đang trong cơn thịnh nộ dưới kia kìa.
- Giờ hyung có người nấu cho ăn rồi ko quan tâm đến con Doremon ấy nữa! – Young Bae nhăn răng cười.
- Thế còn em? – Seungri mặt ngu ngu chỉ vào mình.
- Kệ chú.
- Điện thoại đâu rồi nhỉ, gọi Yongie mới dc! – Cậu mò mẫm tìm điện thoại của mình.
- Thôi thôi anh đùa mà chú mày cứ nghiêm trọng. – Young Bae cười xòa tỏ ý chịu thua.
Xuống tới nơi thấy toàn món ăn mình thích khiến Seungri vô cùng phấn khởi. Chỗ cậu ngồi hôm nay còn có để sẵn một cái ghế nhỏ cho cậu gác chân nữa chứ. Mấy anh chị thật chu đáo.
- Mọi người làm em cảm động quá cơ! – Seungri mắt long lanh.
- Chuyện gì cơ! – Seung Hyun gắp thức ăn bỏ về chén cho Dae Sung và hỏi.
- Thì mọi người quan tâm em, nấu đồ ăn ngon cho em, còn chuẩn bị ghế nhỏ cho em duỗi thẳng chân tránh chạm vết thương nữa.
- Nhờ ơn của Yongie nhà em đó chứ hyung đây cũng ko rảnh mà quan tâm tới chú mày. Nửa đêm bắt người ta nấu cho ăn, làm biếng ko đi tưởng xong chuyện. Ai ngờ mới sáng sớm vừa mở cửa ra đã thấy cái mặt ấy thù lù trước phòng rồi căn dặn đủ thứ. Thực đơn hôm nay là anh ấy bắt anh làm để bồi bổ cho chú mày đó. – Dae Sung có vẻ ức chế tuôn một tràn.
- Cái ghế đó cũng là cậu ta chuẩn bị cho em. Còn bảo hyung phải thúc em ăn cho đủ bữa, tui đâu phải bảo mẫu đâu trời. Riết cái nhà này tui có còn là anh cả ko vậy! – Seung Hyun cũng than thở bằng giọng đanh đá.
- Em thu âm lại hết rồi đấy nhé! – Seungri cười ranh mãnh.
- Dựa hơi quá rồi đó! – Young Bae lườm cậu.
- Thôi nào, ăn nhanh trễ giờ làm hết bây giờ! – Hyo Rin lên tiếng chấm dứt câu chuyện. Anh em nhà này lớn xác vậy cơ mà còn trẻ con phết, cô phải can ngăn ngay chứ ko thì nói qua nói lại ko biết tới chiều xong chưa.
Sau bữa sáng thì mọi người đều đi làm, Seungri buồn chán ở nhà bật siêu nhân xem. Dc một lúc thì có tiếng chuông cửa. Là Han Woo.
- Cậu ko ở sở đến đây làm gì? Trốn việc đúng ko? – Seungri vờ nghiêm mặt.
- Tớ có lòng tốt đến thăm cậu mà còn nói vậy nữa hả? Xem ra hôm qua Ji Yong hyung ko quá nặng tay, tớ thấy cậu vẫn sống tốt chán. – Han Woo chọc ghẹo.
- "Bum" tốt cái đầu cậu. Bị hù dọa cho một trận tơi tả hôm nay người vẫn còn ê ẩm đây! – Seungri cốc cho cậu bạn thân một cái rõ đau.
- Ây da cái tên này thật xấu tính. Thôi thôi, tớ có mua ít trái cây, cùng vào ăn đi. Nhờ phước cậu xông pha mà đội chúng ta hôm nay dc sếp cho nghỉ xả hơi. Chuyên án thắng đậm. – Han Woo giơ bịch trái cây cậu vừa mua ở siêu thị lên trước mặt Seungri rồi cười toe.
Hai người khoác vai nhau vui vẻ vào phòng khách, vừa ăn trái cây vừa xem siêu nhân, lâu lâu chen vào những câu chuyện vớ vẩn rồi cùng rộ lên tiếng cười rôm rả.
- Này Lee Seungri, làm sao chúng ta có thể thân thiết dc đến tận bây giờ nhỉ? – Han Woo hỏi trong khi miệng đang nhồm nhoàm miếng táo vừa cắt xong.
- Này Park Han Woo, tại sao cậu lại hỏi tớ câu hỏi này chứ? Lần thứ bao nhiêu rồi? Tớ vẫn chỉ một câu trả lời đó, vì tớ và cậu khùng như nhau, haha. – Seungri vừa nói vừa nhét thêm một miếng táo nữa vào miệng Han Woo.
- Chắc trên đời này ngoài Ji Yong hyung ra thì chỉ có tớ mới chịu dc cái tính dở hơi cũng như hiểu rõ những nguyên tắc và thói quen kì lạ của cậu.
- Han Woo à, cậu là người bạn thân nhất của tớ, là người hiểu tớ nhất, như vậy là dc rồi!
- Ừ, bạn thân nhất luôn đấy, vậy mà hoạn nạn ko có nhau! – Han Woo giọng trách móc.
- Này, bây giờ đến lượt cậu trách mắng tớ chuyện hôm qua sao?
- Tớ giận thật đấy. Sau có gì cũng phải nói cho tớ biết, chúng ta cùng nhau chia sẻ, hiểu chưa? Cậu đã bảo Park Han Woo này là người bạn thân nhất của Lee Seungri cậu mà, tớ ko cho phép để cậu bỏ tớ một mình mà lao vào nguy hiểm.
- Ôi, mấy lời này thật giống với những gì Yongie nói hôm qua. Tớ biết rồi, sẽ ko có lần thứ hai xảy ra chuyện này nữa, dc chưa? Lo ăn táo của cậu đi!
- Như vậy mới là RiRi của tớ chứ! – Han Woo nhào tới ôm lấy cậu, còn hôn đùa giỡn với cậu nữa.
- Ghê quá, tránh ra! Yongie về mà thấy là cậu bị quẳng ra đường ko thương tiếc đâu đấy nhé. Thật là, chỉ có tớ mới chịu dc cái sự biến thái của cậu thôi. – Seungri vừa cố đẩy mặt Han Woo ra vừa làu bàu.
- Chỉ là bày tỏ tí tình cảm cho tình bạn thêm khắng khít thôi mà, cậu có cần làm quá vậy ko? Có cho tiền tớ cũng ko dám chọc giận Ji Yong hyung đâu.
- Yongie nhà tớ thật sự đáng sợ vậy sao? – Cậu hỏi với ánh mắt như ko tin dc.
- Ko chỉ đáng sợ mà còn rất rất đáng sợ nữa. Chỉ nghĩ tới gương mặt đó thôi là tớ đã thấy rùng mình. – Han Woo vừa nói vừa diễn tả bằng hành động.
- Cậu mới là người làm lố đấy! – Seungri nhìn bằng ánh mắt hết sức kì thị.
- Thôi bỏ qua, có chuyện này tớ nói cậu nghe. Sở mình vừa mới nhận một người mới, dc phân công vào đội của mình luôn đấy. Ôi cậu ko biết đâu cô ấy xinh lắm, dễ thương lắm, nói chuyện thiệt là nhỏ nhẹ đáng yêu nha. Cái tên nghe cũng thích nữa, là Yoon Hye Ran đó. – Han Woo kể mà giọng xuýt xoa, mắt sáng rỡ.
- Coi kìa coi kìa, cái bản mặt hám gái vừa thôi. Cơ mà cậu nói cô ấy tên gì cơ, Yoon Hye Ran hả? Yoon Hye Ran... - Seungri tỏ vẻ đăm chiêu.
- Bộ cậu biết cô ấy sao? – Han Woo tò mò.
- Biết gì mà biết, mặt mũi cô ấy ra sao tôi còn chưa dc nhìn thấy. Chỉ là thấy cái tên này rất quen thôi.
- Ầy suy nghĩ chi cho mệt. Mai mốt gì đi làm cũng sẽ gặp thôi. Cậu là đội trưởng mà, cô ấy phải đến chào hỏi cho phải phép chứ. Thôi tớ về đây, hôm nay dc nghỉ nên tớ tranh thủ về Gwang Ju thăm gia đình. Đi trước nhé, ko thì trễ xe mất.
- Ừ tạm biệt, mai gặp ở sở nhé!
Yoon Hye Ran, thật sự rất quen. Dường như đã nghethấy ở đâu có rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top