Chap 2
*Flashback*
- Seungri, là con phải ko Seungri? – Cô Han đang trên đường đi chợ về bỗng nhìn thấy một đứa trẻ quần áo nhếch nhác đang co ro ngồi bên vệ đường. Dáng vẻ đó rất quen thuộc, theo trực giác mà cô tiến lại gần rồi nhận ra cậu.
- C...ô H...an... - Giọng nói lạc đi và có phần đứt quãng vì đói và rét. Gương mặt trầy trụa vài chỗ vì cuộc ẩu đả kinh hoàng và đôi mắt sưng to vì khóc quá nhiều.
- Là cô, là cô đây. Tại sao con lại thành ra như vầy. Đã có chuyện gì xảy ra? – Cô lo lắng hỏi dồn dập.
- C...ó rấ...t nhiều... ngư...ời t...ới. Ch...ém ...giết. B...a... m...ẹ t...ất... c...ả c...hế...t – Lời nói ko trọn vẹn, cậu lại nấc lên, nước mắt lại chảy tràn.
- Thôi dc rồi, cô dẫn con đi ăn gì đó nha, rồi cô sẽ nghe chuyện sau.
Cô Han đau lòng dẫn cậu đến một quán cóc ven đường, mua vài món cho cậu ăn lót dạ. Vừa hay trên TV lại phát đúng tin tức về việc gia đình Seungri do bị lừa gạt nên làm ăn thua lỗ, công ty phá sản và bị chính người bán đứng dẫn người đến giết chết cả nhà. Cậu lúc đó dc mẹ ôm chặt trong lòng cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, quá sợ hãi, cậu ko dám thở và cuối cùng may mắn thoát chết. Nhà của cậu, ba mẹ cậu, tất cả đều ko còn. Cậu hận là cậu còn quá nhỏ để có thể đi tìm kẻ đã hại gia đình cậu. Cậu hận là luật pháp đã bị đồng tiền che mắt khi cảnh sát ko hề có ý giải quyết vụ án này. Nhưng cậu hận thì làm dc gì chứ? Ai tin cậu, ai tin lời một đứa trẻ đang trong cơn hoảng loạn khi chính mắt mình nhìn thấy từng người từng người trong gia đình bị giết mà ko thể làm gì dc. Nhà ko còn, người thân cũng mất hết, ko ai để dựa dẫm, Lee Seungri này biết đi đâu về đâu đây? Vật vã 3 ngày trời, rồi cậu gặp dc cô Han.
- Ôi đứa trẻ đáng thương này, làm sao con có thể chịu đựng dc chứ!
Vừa xem tin tức cô vừa đau xót xuýt xoa. Quay đầu lại thì đứa trẻ kia nước mắt cũng tràn ra tự bao giờ. Cậu gục đầu xuống, những kí ức kinh hoàng chỉ xảy ra vừa mới đây thôi, lần nữa lại sống dậy, mạnh mẽ, mãnh liệt như thiêu đốt từng tế bào trên người cậu. Đôi vai nhỏ lần nữa lại run lên, hai bàn tay chẳng hẹn mà siết chặt vào nhau đến hằn đỏ, cơ thể bất giác thu lại như cố né tránh cái gì đó đang đe dọa mình, tiếng nấc ngắt quãng vô thức vang lên, nước mắt từng giọt cũng theo nỗi ám ảnh mà tuôn ra ko ngừng. Hình ảnh đó, ai mà ko đau lòng cơ chứ!
- Con về ở với cô nhé! – Cô Han đau lòng nhẹ giọng nói.
- ... - Cái lắc đầu rụt rè khe khẽ thay cho câu trả lời của cậu.
- Nhìn cô đi Seungri, cô có thể lo cho con, có thể bảo vệ con mà. – Cô dịu dàng nâng đầu cậu lên để ánh mắt kia đối diện với mình, tay cô khẽ lau đi những giọt nước mắt đau thương trên đôi mắt đã sưng đỏ đó.
- Cô... con... con có thể... sao?
- Chỉ cần con mệt mỏi, cô sẵn sàng để con tựa vào. Tin cô, hãy để cô thay ba mẹ chăm sóc cho con. Dc ko? – Giọng nói ôn nhu đều đều cũng có phần nghẹn ngào vì đau lòng và xúc động.
Cậu ko nói gì, chỉ từ từ nhích lại, nhẹ nhàng gục đầu lên đôi vai gầy mà vững chắc của cô, vòng tay khẽ siết chặt để tìm chút điểm tựa an yên sau bao bão giông đầu đời. Vậy là từ nay, cậu chính thức trở thành trẻ mồ côi.
- Chúng ta về nhà nào! – hít một hơi thật sâu, cô mỉm cười nắm lấy bàn tay bé nhỏ, truyền thêm niềm tin và sức mạnh cho trái tim bị tổn thương vẫn chưa kịp lành. Nụ cười đó, là sự bắt đầu cho một ngày mai tươi sáng hơn, mạnh mẽ hơn.
*End Flashback*
- Seungri à, tại sao em lại ở đây? Sao bộ dạng của em lại như thế này? – Dae Sung sau một hồi ngạc nhiên thì nhìn kĩ lại Seungri, cậu hoảng hồn nên hỏi dồn dập.
- Có chuyện gì xảy ra với em sao? – Young Bae cũng lên tiếng lo lắng.
- Em... em... - Cậu né tránh ánh nhìn của mọi người, càng ko biết trả lời như thế nào cho phải.
- Em nó đang mệt, cô sẽ nói với tụi con sau. Seungri à, giờ con lên lầu nghỉ ngơi đi, vẫn còn 1 phòng trống trên đó. Cũng may hôm qua cô vừa mới dọn dẹp tươm tất. Seung Hyun dẫn em lên, trải nệm cho nó nằm nghỉ đi. Thằng bé đã phải chịu đựng quá nhiều rồi.
- Dạ.
Nói rồi Seung Hyun dẫn cậu lên tầng, trải nệm, đỡ cậu nằm xuống ngay ngắn, đắp chăn đàng hoàng rồi thấy cậu đã yên giấc thì mới đi xuống.
- Gia đình Seungri vừa mới xảy ra chuyện ko hay, hiện tại nó ko có chỗ nào để đi, cũng ko có ai chăm sóc nên cô mới đem nó về đây. Dù sao tụi con cũng đã quen biết thằng bé 1 năm rồi, chắc cũng ko phiền lòng nếu cô để nó ở lại sống với chúng ta đúng ko?
Mọi người đều gật gù. Tuy nhiên có mỗi Ji Yong là ko phản ứng. Cô Han nhìn thái độ đó của anh thì khẽ chau mày.
- Con ko đồng ý sao Ji Yong?
- Con ko có ý kiến, cô quyết định sao cũng dc! – Anh trả lời một cách hờ hững.
- Hừ! Với lại sẵn đây cô cũng muốn hỏi, Seungri vừa trải qua một cú sốc lớn, thêm cả thằng bé vẫn chưa quen ở đây nên việc ở một mình một phòng khá bất tiện. Cô muốn 1 trong 4 đứa sang ở với thằng bé một thời gian để nó thích nghi rồi tính tiếp. Ở đây cô thấy Seungri khá thích Ji Yong, vậy con qua ở cùng em có dc ko? – Cô Han ho khan 1 tiếng rồi tiếp tục nói.
- Con ko muốn – Anh dứt khoát.
- Tại sao? – Cô lại nhíu mày.
- Con ko thích thằng bé đó. Với lại nó cũng đâu còn nhỏ gì, tại sao lại phải lo lắng thái quá như vậy?
- Chẳng phải cô vừa nói Seungri tâm trạng nó ko dc tốt sao? Hôm nay con sao vậy hả Ji Yong, bình thường con là một đứa hiểu chuyện và cũng ko phải ghét bỏ gì Seungri, nhưng tại sao từ nãy đến giờ con luôn tỏ ý chống đối? – Giọng cô có vẻ khá bực mình.
- Con ko phản đối việc nó về đây sống, nhưng con ko thích ở cùng phòng với nó và con cảm thấy việc đó là ko cần thiết.
- Con...
- Thôi dc rồi, con sẽ sang ở cùng Seungri, mọi người đừng cãi nhau nữa. – Thấy tình hình căng thẳng, Young Bae vội lên tiếng xoa dịu tình thế.
- Em thấy dc đó, dù sao Young Bae hyung cũng dịu dàng gần gũi hơn, chứ Ji Yong hyung kiệm lời lắm, sang cũng ko giải quyết dc gì. – Dae Sung cũng nói thêm vào.
- Cậu muốn bỏ tớ sang ở cùng thằng nhóc đó sao Young Bae? – Ji Yong lúc này thật sự khó chịu vì anh đã quen có người bạn thân ở bên cạnh mình.
- Thôi mà, chỉ một thời gian thôi. Đợi thằng bé ổn định rồi tớ sẽ về phòng cùng với cậu dc chưa. Đừng nói với tớ là thiếu hơi tớ cậu ko sống nổi đấy nhé.
- Tớ nghĩ lại rồi, tớ sẽ sang ở với nó. Cậu ở yên trong phòng của mình đi – Như vừa nghĩ ra thứ gì đó, Ji Yong liền đổi ý.
- Cái thằng này, mới 1 phút trước còn một mực ko chịu. Tính khí thất thường thế là cùng.
- Dc rồi quyết định vậy đi. Khi nãy cô vội dẫn Seungri về nhà cho nó nghỉ ngơi mà quên mất chưa mua cho nó vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân. Cô đi đây, ở nhà mấy đứa làm gì làm cũng phải dọn dẹp nhà cửa rồi nấu cơm đấy nhé!
- Dạ! – Cả 4 người đồng thanh đáp.
Sau khi cô Han đi rồi, hội 3 ông tám chụm đầu lại bàn tán chuyện về Seungri, hiếu kì ko biết rốt cuộc nhà cậu xảy ra chuyện gì mà hôm nay trông cậu thê thảm đến vậy, cả về thể xác lẫn tinh thần. Vừa hay có một người ko quan tâm, buồn chán ko có gì làm nên với tay bật TV xem để giết thời gian thì ngay đúng kênh phát lại tin tức sáng nay, sẵn giải đáp luôn thắc mắc cũng những tên hiếu kì nhàn rỗi mà ko cần phải nhiều lời. Sau khi xem tin tức xong, cả 3 đều xuýt xoa hiểu dc vấn đề, trong lòng bất giác dấy lên cảm xúc xót thương cho thằng nhóc ở tầng trên, và một chút cho bản thân mình. Chẳng phải dù hoàn cảnh ko giống nhau, nhưng 3 người đều cũng đã trải qua khoảng thời gian một khoảnh khắc mọi thứ của mình đều biến mất hay sao? Mỗi người một cảm xúc riêng, nhưng chung quy lại chỉ một tên gọi đó là sự đau lòng cho quá khứ đã qua. À, vẫn còn một người, một người cũng đó quá khứ chẳng mấy tươi sáng, dòng hồi ức cũng đang vô tình xẹt ngang tác động đến từng nơron thần kinh não. Cảm xúc trong anh giờ đây là vừa đau lòng, vừa thỏa mãn.
-Đây chính là báo ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top