Chap 19
Sau khi thoa thuốc xong, anh đắp chăn lên cho cậu rồi đi ra ngoài, ghé sang phòng của Seung Hyun và Dae Sung.
- Có chuyện gì vậy hyung? – Dae Sung vừa hỏi vừa ngáp.
- Dưới bếp còn gì ăn ko Sungie?
- Lúc chiều em và chị Hyo Rin tưởng hai người ăn ở ngoài nên chỉ nấu vừa đủ cho bốn người ăn thôi.
- Thế giờ em xuống nấu cho anh với Seungri cái gì đó ăn đi. Cả buổi chiều đánh đấm mệt nhừ người mà chưa có gì bỏ bụng. – Ji Yong than vãn.
- Hyung ơi bây giờ là nửa đêm rồi đó hyung! – Dae Sung ca thán.
- Em ko nấu thì ai nấu bây giờ. Anh có biết nấu nướng gì đâu. Seungri thì bị anh đánh một trận nằm luôn bên đó rồi.
- Còn mấy gói mì dưới bếp đó anh xuống nấu đỡ hai người ăn đi. Em mệt lắm ko đi đâu! – Dae Sung kiên quyết. Nghĩ sao giờ này còn bắt tui làm osin cho hai người.
- Dae Sung à... - Ji Yong năn nỉ.
- Cậu ồn ào quá đấy. Sungie của tôi đã nói vậy thì cậu đi làm đi, đứng đây lèm bèm cái gì. Anh chưa xử cậu vì phá hỏng giấc ngủ của bọn anh thì thôi, ở đó mà còn sai vặt Sungie lúc nửa đêm nữa hả? – Seung Hyun bước ra cằn nhằn.
- Nhưng mà...
- Ko có nhưng nhị gì hết. Sungie, đi ngủ thôi!
- Hí hí, Hyunie của em là nhất!
Cánh cửa đóng sầm lại cùng với nụ cười thích thú vì dc giải vây của Dae Sung khiến Ji Yong thật chán nản. Anh vác cái thân mệt mỏi xuống bếp nấu nước làm mì gói cho anh và Seungri ăn. Mì gói trông như dễ nấu ha, chỉ cần nấu nước sôi xong bỏ mì vô trụng cho mềm là ăn dc. Mà sao đối với Ji Yong anh lại khó như thế này nhỉ! Chật vật cả một lúc lâu mới nấu xong dc hai tô mì cũng dc coi là vừa mắt, anh vội bê lên cho Seungri ăn.
- Anh nấu ko dc đẹp mắt, nhưng ăn thì ko tới nỗi nào. Em đừng chê! – Anh ngượng ngùng đẩy tô mì nghi ngút khói đến trước mặt cậu.
- Dc anh nấu cho ăn là hạnh phúc nhất rồi! – Cậu cười tươi như hoa.
- Khéo nịnh. Ăn đi rồi đi tắm.
- Chân em vầy sao tắm dc.. Nay nghỉ một bữa nha anh! – Cậu trưng cái bộ mặt gấu con ra.
- Cậu ở dơ quá rồi đấy. Một lát tôi tắm cho dc chưa? – Anh vừa nói vừa húp mì sùm sụp.
- HẢ! – Cậu suýt sặc.
- Cái gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Yêu bao lâu rồi mà còn bày đặt ngại với chả ngùng. Với cả, anh và em thì khác gì nhau. – Ji Yong nói tỉnh bơ trong khi ai kia ko biết nghĩ cái quái gì trong đầu mà mặt mày đỏ hết cả lên.
- Anh quả là ko tầm thường! – Cậu cảm thán.
- Anh tầm thường khi nào?
- ... (hết nói :v)
Thế là tối nay có hai con người nào đó, làm chuyện gì đó mà còn nhỏ thì dc cho là bình thường chứ bây giờ thì ko có bình thường xíu nào (chỉ là tắm chung thôi nha, au thuộc team trong sáng =)))) Sau khi tắm gội sạch sẽ xong thì anh bế cậu đặt nằm nghiêng trên giường rồi ngả người xuống nằm cạnh cậu.
- Gấu thơm thế này ôm có phải thích ko! – Anh vuốt ve những lọn tóc nâu của cậu, hít hà mùi hương xà phòng còn vương trên người cậu.
- Hết nói với anh! – Seungri ôm lấy anh đầy hạnh phúc.
- Hôm nay có bài hát mới định ra mắt chủ tịch, nhưng vì em nó vẫn chưa đến dc tay ông ấy.
- Em xin lỗi...
- Ko sao mai anh đưa cũng dc. Em đó, mai ở nhà nghỉ ngơi cho anh, cấm chạy lung tung. Mai anh sẽ ghé nhà Han Woo lấy xe em đi làm rồi chiều mang nó về cho em luôn.
- Vâng!
- Ngủ thôi, hôm nay mệt mỏi quá rồi.
- Yongie ngủ ngon! – Cậu đặt lên trán anh một nụ hôn rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
- Gối ôm của anh ngủ ngon! – Ji Yong cười ngọt ngào cúi xuống hôn lên mái tóc của cậu bé đang nằm trong lòng anh. Với anh, em mãi là cậu bé đáng yêu như vậy.
Từ giây phút đầu tiên, anh đã nhận ra rằng
Tại sao? Lại gửi vào định mệnh của anh như thế
Em có biết? Có một chàng trai thầm thương em
Tôi đã quá xa rời cảm xúc tiến lại gần em như thế
Tuyết rơi ngập tràn bầu trời
Những đám mây đang nhảy múa
Anh sẽ đi bất cứ đâu cùng em
Chim ca từng ngày, và những đóa hoa mỉm cười với đôi ta
Hãy đi bất cứ nơi đâu cùng anh!
Yêu em!
Cậu bé mùa đông, anh viết bài này hát tặng riêng em.
...
Ở một nơi nào đó, trái ngược với sự ấm áp ngọt ngào của đôi trẻ, mùi ám khí và chết chóc lan tỏa khắp ko gian.
- Xác định rõ chưa? Chính là con trai của Lee Won Joon, Lee Seungri phải ko?
- Vâng, chính là thằng nhóc đó thưa chủ tịch!
- Dc lắm. ko ngờ qua bao nhiêu năm rồi chúng ta lại tương phùng. Lee Seungri, ngày trước mày may mắn, nhưng bây giờ thì ko!
Nụ cười tà ác xuất hiện trên gương mặt bí ẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top