Chap 18
Một tên trong số đó thấy đánh ko lại Seungri và muốn giải quyết nhanh chóng để báo cho tên đầu sỏ, liền rút súng ra nhằm vào cậu mà bắn. Do đang quay lưng lại nên Seungri ko thấy, Ji Yong đứng từ xa nhìn thấy tất cả liền hoảng hồn chạy về phía cậu đẩy cậu ra. Rồi nhanh như cắt anh quay lại tung một cước đá cái súng trên tay hắn văng ra xa, một tay đấm thật mạnh vào mặt hắn. Ji Yong lúc này thật sự tức giận nên điên cuồng đánh từ tên này đến tên khác. Bọn chúng bị hỏa khí cùng ngón võ của anh làm cho khiếp đảm, định đánh bài chuồn thì bọn người của cảnh sát cùng Han Woo tới tóm gọn tất cả.
- Ở Busan thế nào rồi? – Seungri nhìn thấy Han Woo ở đây liền lo lắng chạy lại hỏi mà quên mất có một người tâm trạng đang rất rất ko tốt, mắt đầy lửa giận đang nhìn cậu.
- Tớ gọi cho Mi Rae điều người đến đó và đã bắt dc bọn chúng rồi, cậu yên tâm. Mà cậu có sao ko, có bị thương ở đâu ko?
- Tớ ko sao! Vậy thì tốt rồi! Ah, hyung... - Seungri thở phào nhẹ nhõm rồi chợt nhớ tới Ji Yong, cậu liền quay lại, ánh mắt tìm kiếm anh.
- Đi về! – Anh mặt lạnh lùng nắm tay kéo cậu đi.
- Han Woo à lái xe tớ về nhà cậu đi rồi mai tớ sang lấy nhé! – Cậu quay lại cố nói với.
- Tớ biết rồi, về nghỉ ngơi đi! Kì này cậu tiêu chắc rồi Lee Seungri. – Han Woo lắc đầu ngán ngẩm.
Trên đường đi, tuyệt nhiên ko ai nói với ai câu nào. Nhìn cánh tay anh vì cậu mà chảy máu do viên đạn sượt qua thế kia, thật sự cậu quá đau lòng. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của anh, cậu ko thể nào lên tiếng nói bất cứ điều gì. Về đến nhà, Ji Yong xuống xe vòng sang phía cậu mở cửa, tháo dây an toàn cho cậu rồi kéo tay cậu lên phòng. Mọi người trong nhà đang ăn cơm nhìn thấy cảnh tượng này cũng ko dám hó hé gì. Chạm vào con rồng đang nổi điên thì ko khác gì tự đào hố chôn mình.
Lên phòng, anh mạnh bạo đẩy tay quẳng cậu lên giường. Ji Yong bây thật tức đến nỗi chỉ muốn lao vào đánh cho cái người trước mặt một trận, nhưng lại ko thể xuống tay, chỉ biết đi qua đi lại giải tỏa cơn giận. Đến lúc chịu ko dc nữa, liền nắm cổ áo cậu lôi lên ghì chặt vô tường khiến Seungri thực khó thở.
- Anh có nói với em là ko dc đi hay ko? Em đã hứa với anh rồi đúng ko? Vậy tại sao vẫn ngang bướng mà đi đến đó một mình? Có phải em ko coi lời nói của anh ra gì ko? – Ji Yong mắng.
Đau quá, đúng là anh đang rất tức giận nên mạnh tay khiến cậu tưởng như ko còn oxi để thở. Dù sức khỏe Seungri rất tốt và cũng là người học võ, nhưng anh khỏe hơn cậu nhiều, hơn nữa cậu biết việc lần này lỗi của cậu rất lớn nên cậu chấp nhận anh muốn làm gì cũng dc. Nhưng cánh tay anh đang bị thương đó! Seungri cố nghiêng đầu nhìn sang xem xét vết thương thì thấy cánh tay anh đang chảy máu rất nhiều. Tiếp tục như vậy anh sẽ ngất mất.
- Yongie, dừng lại đi. Tay anh đang chảy máu kìa, để em...
- IM LẶNG... Mặc kệ anh. Đã bảo ko dc đi mà em vẫn đi. Em muốn anh lo lắng đến chết em mới vừa lòng sao? Em giỏi rồi, đi nữa đi, xem anh có đánh gãy chân em hay ko? - Ji Yong nới lỏng tay ra đẩy cậu ngã xuống đất. Tâm trạng anh bây giờ thật sự rất tồi tệ, liền vơ dc thứ gì trong tầm tay đều ném xuống đất cho hạ cơn giận.
Cậu cắn chặt môi nép mình vào một góc, cậu quá sợ hãi trước cơn thịnh nộ của anh. Toàn thân cậu nhễ nhại mồ hôi, run rẩy theo từng tiếng đổ vỡ của đồ đạc trong nhà. Vì dùng sức nên tay của Ji Yong càng chảy máu nhiều hơn, nhưng dường như anh ko quan tâm điều đó. Seungri mặc kệ anh đang giận như thế nào, mặc kệ bản thân có thể bị thương vì mấy thứ đồ đạc đang bị anh quăng vô tội vạ, liền lao tới ôm chặt lấy anh.
- LEE SEUNGRI! – Anh lớn tiếng.
- KWON JI YONG! – Cậu cũng chẳng vừa. Đây là lần đầu tiên cậu dám lớn tiếng với anh.
- Em dám...
- Nghe em một lần thôi dc ko Ji Yong. Để em băng bó vết thương cho anh, rồi anh muốn xử em thế nào em cũng chịu hết. Xin anh đấy! – Seungri nhìn anh với ánh mắt vô cùng tha thiết.
- ...
Ai kia dù đang giận đến mấy nhìn thấy ánh mắt đó cũng mềm lòng, buông thõng tay, để cậu muốn làm gì làm. Seungri nhìn thấy khẽ mỉm cười, liền đưa tay đỡ anh lại sofa ngồi, rồi mở ba lô lấy ra hộp cứu thương để băng bó vết thương cho anh. Làm cảnh sát mà, trong ba lô lúc nào cậu cũng để sẵn hộp y tế và những thứ thuốc cơ bản để khi cần thiết còn có cái mà tự cứu mình. Nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho anh, lau đi vết máu còn đọng lại trên cánh tay, cậu ko khỏi đau lòng và oán trách bản thân. Cũng may viên đạn chỉ sượt qua thôi nhưng vết thương cũng ko phải là nhẹ, để lại trên cánh tay vốn trắng mịn kia một đường dài sâu hoắm. Mỗi lần cậu chạm vào vết thương, dù đã cố hết sức nhẹ nhàng cũng làm anh khẽ nhăn mặt. Nhưng chỉ cần quay sang nhìn thấy con người đang cần mẫn chăm sóc cho anh kia, nhìn thấy cậu vẫn bình an vô sự, vẫn vẹn nguyên trước mặt anh thì anh đã đủ thấy yên lòng.
Băng bó cẩn thận kĩ lưỡng xong, cậu đứng dậy, khập khiễng đi vì khi nãy lao đến trong lúc anh cầm một cái ly thủy tinh quăng xuống, một mảnh vỡ đã làm cậu bị thương.
- Xong rồi. Giờ anh muốn sao cũng dc. Mắng em, đánh em, em chấp nhận hết. Việc lần này...
Chưa nói dứt câu, chỉ mới vừa quay lại, Seungri thấy dường như có cái gì đang lao tới cậu. Rồi cậu cảm nhận dc vòng tay ấm áp của anh đang ghì mình vào lòng. Ji Yong ra sức ôm lấy cậu, siết thật chặt như thể chỉ cần vô ý nới lỏng tay ra, anh sẽ mất cậu mãi mãi.
- Seungri à, có biết lúc đó anh sợ đến thế nào ko? Lỡ như anh ko tìm thấy em, lỡ như anh đến ko kịp lúc, lỡ như... thì biết làm thế nào? Anh thật sự ko dám nghĩ tiếp nếu lúc đó anh chỉ chậm một phút thôi thì chuyện gì sẽ xảy ra. – Ji Yong nói với giọng nấc nghẹn. Lần đầu tiên anh khóc.
- Em xin lỗi. Ji Yong em xin lỗi... - Cảm nhận dc những giọt nước mắt ấm nóng đang rơi thấm ướt trên vai áo, Seungri bây giờ thật sự cảm thấy như trăm ngàn mũi kim đâm vào trái tim cậu.
- Hứa với anh, đừng mạo hiểm như vậy nữa. Đừng để bất cứ việc gì khiến chúng ta rời xa nhau. Có dc ko? – Anh từ từ đẩy người ra, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, tia trông chờ xuất hiện.
- Sẽ ko như vậy nữa đâu Ji Yong. Lần này em hứa với anh, chắc chắn sự việc hôm nay sẽ ko diễn ra nữa. Em... cũng rất sợ phải xa anh! – Seungri ôn nhu đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt anh.
- Dc rồi. Ngồi xuống anh bôi thuốc cho, chân cũng bị thương rồi kìa.
Ji Yong mỉm cười xoa đầu cậu rồi dìu cậu lại giường ngồi, nhẹ nhàng ôn nhu xử lý vết thương cho cậu. Nhìn những vết bầm tím, có cả những vết trầy xước do trận đánh nhau khi nãy, rồi bây giờ lại vì anh mà bị thương, Ji Yong thực quá đau lòng.
- Xin lỗi em, là anh quá tức giận ko kiểm soát dc bản thân, nên làm cho em bị thương! – Anh dịu dàng thoa thuốc từng chút từng chút một cho cậu.
- Em ko sao! Anh cứ vậy em ko cho thoa nữa đâu đấy! – Cậu dẩu dẩu cái môi vô cùng đáng yêu.
- Có muốn anh nổi giận nữa ko?
- Ahihi... - Cậu cười tít mắt.
Đáng yêu thế này ai mà có thể giận dc nữa chứ. Mà làm cậu bị thương thì ai đau lòng? Khỏi hỏi cũng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top