Chap 16

Mới đây mà Seungri đã tốt nghiệp ra trường, đầu quân cho sở cảnh sát Seoul, trở thành một cảnh sát trẻ đầy tài năng và nhiệt huyết. Dae Sung hiện cũng đang làm việc tại một công ty phần mềm nổi tiếng ở Seoul. Cuộc sống của sáu người ngày càng trở nên bận rộn với những hoạt động riêng của mỗi người. Những bữa ăn chung ít dần, những bữa tụ họp cười nói vui đùa cùng nhau cũng ít dần. Tuy nhiên vẫn còn đó những câu hỏi thăm và sự quan tâm thầm lặng tuy giản đơn mà hết sức ấm áp của mỗi người dành cho nhau.

Tuy chỉ mới làm việc chưa đầy 6 tháng, nhưng nhờ sự ham học hỏi cùng lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ mà Seungri dc cấp trên tin tưởng cho tham gia những vụ án lớn của sở. Từ đây, cậu tích góp dc nhiều kinh nghiệm cho bản thân và có thể tự mình nắm chính một vụ án. Hiện tại cậu đang rất đau đầu với một băng nhóm chuyên buôn hàng trắng xuyên quốc gia. Băng nhóm này đã hoạt động hơn 2 năm, mọi hoạt động của chúng đều rất kín kẽ và thủ đoạn thì vô cùng tinh vi. Đã bao nhiêu ban chuyên án dc lập ra, nhiều lần theo dõi và nắm giữ dc nhiều chứng cứ quan trọng nhưng vẫn ko thể bắt dc bọn chúng. Nhóm của Seungri là ban chuyên án thứ 5 dc đề cử thụ lý và giải quyết vụ án này. Sở trưởng cực kì tin tưởng và đặt trọn hi vọng vào cậu. Đối với cậu đây vừa là niềm tự hào, vừa là gánh nặng ko hề nhỏ. Vì vậy mà từ ngày nhận dc lệnh, cậu đã rất chăm chỉ họp bàn với mọi người, tích cực điều tra khai thác mọi manh mối để tìm ra kẽ hở trong đường dây mà một lần tóm gọn bọn chúng.

Nửa đêm rồi, ánh đèn bàn vẫn còn sáng khiến Ji Yong vừa trở mình đã nhíu mày khó chịu. Anh lười biếng mở mắt ra hướng về bàn làm việc của cậu. Nhìn thấy con gấu mình nuôi cho béo tốt để tối ôm ngủ mà bây giờ vì những tên quởn đời nào đó mà thất thoát hết bao nhiêu kí mỡ, lòng anh ko khỏi xót xa. Nhẹ bước tới rồi choàng tay ôm cậu từ phía sau, anh khẽ gục đầu vào hõm cổ cậu, lặng im ko nói gì.

- Lại làm anh thức giấc. Lẽ ra em nên xuống phòng khách làm việc. – Seungri cười mệt mỏi, tay chạm lấy tay anh rồi nói.

- Sớm biết làm cảnh sát vất vả như thế này, anh sẽ ko cho em làm. – Ji Yong nhẹ lắc đầu.

- Thì cũng giống với công việc soạn nhạc của anh thôi. Đừng lo lắng quá, em ổn mà! – Cậu xoay người đặt lên trán anh một nụ hôn.

Ji Yong mỉm cười thả vòng tay, kéo chiếc ghế bên bàn của anh lại ngồi cạnh cậu. Nhìn vào cái mớ giấy tờ chi chít chữ và con số, rồi nhìn sang cái bản đồ khoanh tròn khoanh vuông bên cạnh, anh vừa cười vừa xoa đầu cậu rồi nói.

- Xử lý vụ án gì vậy? Mà phong cách làm việc của em cũng độc đáo thật, bản đồ vẽ toàn hoa với hoa. Note ghi chú của em cũng chỉ toàn tên hoa.

- Anh biết em thích hoa mà. Hoa cũng tạo cảm hứng cho em làm việc đấy. Mỗi một khu vực em sẽ gắn cho nó một loài hoa có ý nghĩa đối với em. Như vậy cũng là để thông tin ko bị lộ ra ngoài, chỉ có những người làm việc chung với em mới biết dc thôi. – Seungri giải thích một cách đầy phấn khởi.

- Hay thật đấy nhỉ. Cơ mà sao ở đây lại là hoa hồng? – Anh cảm thán rồi bất chợt chỉ tay vào khu vực gần sông Hàn và hỏi cậu.

- Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu nồng nàn. Mà đây chẳng phải là nơi anh và em trao cho nhau nụ hôn đầu tiên sao?

- Cái thằng nhóc này! – Nụ cười đầy hạnh phúc nở trên môi anh – Nhưng ở đây sẽ xảy ra chuyện gì sao? Ngày mai có chuyện gì ở đây? – Ji Yong thắc mắc khi nhìn thấy ngày tháng dc cậu ghi chú trên bản đồ.

- Ngày mai bọn chúng sẽ họp mặt ở đây. Chắc là để bàn về lô hàng tiếp theo. Theo thông tin em điều tra dc là như vậy. Đây là một cơ hội tốt để bọn em có thể lấy dc chứng cứ then chốt để tóm gọn bọn chúng. – Seungri đột nhiên trở nên nghiêm túc.

- Vậy ngày mai em sẽ đi đến chỗ này sao? Có bao nhiêu người đi cùng em?

- Vâng, chỉ có mình em thôi!

- MỘT MÌNH SAO? Ko dc Seungri, anh ko cho phép em đi đến chỗ nguy hiểm như vậy! – Ji Yong trở nên lo lắng tột độ.

- Ko ko, chỉ là tạm thời như vậy thôi, Han Woo vừa mới báo với em rằng cậu ấy và thêm 2 người nữa sẽ cùng đi chung với em. Anh yên tâm đi! – Biết là lỡ lời làm anh lo lắng nên cậu vội vàng tìm cách trấn an anh.

- Hứa với anh, ko dc đi một mình đâu đấy!

- Em biết rồi mà, anh đừng lo lắng nữa dc ko! Thôi đi ngủ nhé, em cũng mệt rồi. – Seungri cười cười rồi nắm tay Ji Yong lại đằng giường ngủ.

- Hứa với anh đấy!

- Em hứa, em hứa mà. Yongie mà cứ lo lắng như vậy em cũng ko toàn tâm hoàn thành nhiệm vụ dc. Tin tưởng em nhé! – Cậu chủ động ôm lấy anh.

Đêm nay sao lại dài như vậy. Ji Yong tuy gật đầu nhưng trong lòng lại lo lắng vô cùng. Seungri này tính tình thế nào anh còn ko hiểu sao, dám nghĩ dám làm. Một khi cậu đã vẽ nên cho mình con đường nào đó, một khi cậu đã xác định dc đích đến của mình, thì dù có khó khăn hay nguy hiểm như thế nào, cậu cũng sẽ liều mình bước đi cho đến cùng. Còn Seungri tuy đã ra sức trấn an anh, nhưng cậu biết rằng anh vẫn còn đang lo lắng cho cậu. Chỉ trách bản thân khi nãy quá lơ đễnh nói cho anh biết. Manh mối về cuộc họp mặt ngày mai của bọn chúng là do tự cậu phát hiện ra dc, và cũng tự cậu quyết định sẽ đi đến đó mà ko nói cho ai biết. Ko phải Seungri háo thắng muốn giành công về mình, nhưng cậu biết đây là một thế trận nguy hiểm, đi nhiều người sẽ dễ bứt dây động rừng, hơn nữa sẽ rất khó hành sự. Một khi bị phát hiện sẽ khó an toàn trốn thoát. Vì vậy cậu quyết định đi một mình, mạo hiểm một mình. Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, đồng đội của cậu vẫn còn đó mà tiếp tục. Mỗi người tự chìm vào suy nghĩ của riêng mình, rồi ko ai có thể ngủ dc.

Sáng hôm sau, Seungri cố tình vờ gọi cho Han Woo hỏi tình hình để Ji Yong có thể yên tâm mà đến công ty. Bản thân anh nhìn thấy, Han Woo là bạn thân của Seungri thời đại học, tính tình thẳng thắn hòa đồng, lại đối xử tốt với bạn bè, cũng mấy lần từng đi ăn chung với nhau nên anh ko cần phải nghi ngờ nhân cách của cậu ta. Thêm việc tối qua cậu đã nói phải tin tưởng cậu, anh chính là điểm tựa để cậu cố gắng hoàn thành thật tốt mọi nhiệm vụ dù cho có bất kì khó khăn gì, nên anh tạm thời yên tâm để cậu làm nhiệm vụ. Làm cảnh sát, việc đối mặt với nguy hiểm là ko thể tránh khỏi. Nhưng để cậu đơn thân độc mã lao vào chỗ chết thì anh nhất quyết ko đồng ý.

Hôm nay mọi người đều ko có ở nhà, Seungri lên phòng xem xét hồ sơ thật kĩ lưỡng một lần nữa, chuẩn bị mọi thứ để buổi chiều xuất phát. Ji Yong ở công ty làm việc cực kì hăng say và nghiêm túc. Tính anh là như vậy, một khi đã lao vào công việc thì cực kì tập trung để hiệu quả công việc dc tốt nhất. Hôm nay anh vừa hoàn thành một ca khúc mới, bản thân cảm thấy khá hài lòng liền vội vàng đem đến cho chủ tịch xem. Trên đường đi, đột nhiên anh nghe một tiếng "keng" chói tai, âm thanh của kim loại rơi rớt va chạm với mặt đất. nhìn xuống sàn thì thấy sợi dây chuyền Seungri tặng anh bị rớt xuống. Anh cúi người nhặt lên, vừa đúng mọi kí ức về câu chuyện đêm qua quay về, anh bỗng có cảm giác chẳng lành. Nhanh chóng lấy điện thoại ra tìm số và gọi điện cho Han Woo, vừa có tín hiệu kết nối anh đã lên tiếng mà bên kia chưa kịp nói gì.

- Han Woo, tôi Ji Yong đây. Chiều nay cậu có đi cùng Seungri ko?

- Ah chào Ji Yong hyung. Chiều nay chúng tôi ko có lịch làm việc ở sở, cậu ấy cũng ko thông báo công tác gì bên ngoài... Có chuyện gì sao? – Han Woo lật lật giở giở lịch làm việc của mình vì sợ tính đãng trí phát sinh sớm làm bản thân quên mất việc quan trọng.

- Tôi biết rồi. Chào cậu!

Ji Yong vội vàng dập máy. Anh bây giờ lo lắng thật sự. Nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng hướng về bãi xe chạy hết tốc lực về nhà, chỉ hi vọng cậu vẫn chưa đi. Về đến nơi nhìn thấy Hyo Rin đang xem TV, anh chẳng còn tâm trí mà chào hỏi, chạy thẳng lên phòng tìm cậu. Ko có. Anh cuống cuồng lục tung mọi ngõ ngách trong nhà chỉ để nhìn thấy Seungri. Nhưng kết quả chỉ là công cốc. Ji Yong hớt hải chạy xuống lầu, thở dốc hỏi Hyo Rin.

- Hyo Rin ah, có nhìn thấy Seungri ở đâu ko?

- Khi nãy em về đến thì đã thấy cậu ấy lái xe đi đâu đó!

Chưa kịp nói thêm gì, Ji Yong đã biến mất sau tiếng"Rầm" của cánh cửa bị đóng sập...    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: