Chap 14
Về đến phòng, Ji Yong cất balo cho Seungri, tay vẫn nắm chặt tay cậu đưa đến bên giường ấn cậu ngồi xuống, còn bản thân thì kê cái ghế ngồi đối diện với cậu. Hai người lúc này đang đối mặt với nhau ở khoảng cách thật gần, đến nỗi bản thân có thể ảm nhận dc hơi thở của đối phương. Ji Yong ko nói gì, cứ ngồi như vậy nhìn cậu, chốc chốc thuận tay vuốt lại mái tóc cậu, cầm lấy bàn tay cậu rồi nhìn vào đó, một hai lần nhìn vào gương mặt đáng yêu kia mà bất giác mỉm cười ôn nhu. Những hành động của Ji Yong khiến Seungri cảm thấy ngượng vô cùng, khuôn mặt cậu ko biết đã đỏ lên tự lúc nào. Cậu cứ nghiêng đầu né tránh, vì sợ cái ánh nhìn đê mê kia, lòng cậu lại càng thấy có lỗi.
- Hyung...
- Sao? – Anh nhẹ nhàng hỏi.
- Giận em ko?
- Ko! Anh giận bản thân mình!
- Tại sao?
- Vì để em vất vả lâu như vậy mà anh lại ko nhận ra...
- Hyung... Em xin lỗi! Anh đã lo lắng cho em rất nhiều...
Anh ko nói gì, đứng lên đến bên giường và kéo cậu cùng nằm xuống cạnh bên mình, cẩn thận đắp chăn cho 2 người. Anh xoay người nằm nghiêng đối diện với cậu, cười hiền. Anh ôn nhu cầm lấy đôi bàn tay múp míp của cậu lên rồi đặt lên đó một nụ hôn.
- Nói anh biết, ước mơ của em là gì? – Ánh mắt yêu thương vẫn ko rời bàn tay đó.
- Em muốn trở thành một cảnh sát thật giỏi! – Seungri giọng chắc nịch.
- Vậy thì... đôi tay này chỉ dc phép chai sạn vì cầm súng. Biết chưa?
- Em biết rồi hyung.
Cậu cảm động nhích người lại ôm lấy anh. Anh cũng nhẹ xoa lưng cậu bằng bàn tay thon gầy mà ấm áp. Cũng đã lâu rồi, anh và cậu mới dc tận hưởng cảm giác bên nhau thế này, cảm nhận dc mùi hương đặc trưng của đối phương như thế này.
- Anh đi tắm đây! Xong em cũng đi tắm luôn đi. Từ ngày yêu em thói quen ưa sạch sẽ của anh đỡ nhiều lắm rồi, ko biết nên gọi là tốt hay là xấu đây. – Anh đẩy nhẹ cậu ra rồi đứng dậy lấy đồ đi tắm.
- Hyung. – Bàn tay múp míp khi nãy níu lấy tay anh.
- Gì nữa?
- Có cái này cho anh!
Cậu ngồi dậy lục lục tìm tìm trong cái ba lô bừa bộn thứ gì đó. Do quá bừa bộn nên mãi gần 5 phút mới tìm ra dc cái hộp bé xíu xinh xinh. Cậu mở hộp ra rồi lấy sợi dây chuyền có mặt hình con gấu trúc giơ trước mặt Ji Yong, cười toe và nói.
- Tặng anh! Yongie sinh nhật vui vẻ!
Ji Yong bất ngờ cầm lấy. Sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây là hình con gấu trúc với cặp mắt thâm quần mà long lanh dễ thương hệt như cái con người đang đứng chớp chớp mắt nhìn anh đầy thích thú kia. Xoay lưng con gấu lại thì thấy chữ Y và R dc khắc lồng vào nhau rất tinh xảo. Ji Yong để ý trong hộp còn một sợi dây chuyền nữa, anh bước lại cầm luôn lên xem thì thấy sợi này mặt của nó là một con rồng đang uốn lượn và phía sau nó cũng có chữ Y-R lồng vào nhau.
- Cái này là của em. – Seungri lấy sợi dây mặt rồng lại.
- Vì hai sợi dây chuyền này mà em đi làm thêm kiếm tiền sao?
- Sắp đến sinh nhật anh mà chẳng biết tặng gì cho ý nghĩa, hôm nọ em đi ngang qua chỗ này thấy họ làm dây chuyền rất đẹp. Dự định sẽ làm một cặp cho chúng ta nhưng em hỏi thì phí quá đắt, em ko đủ tiền. Nhưng em lại rất thích nên... - Cậu gật đầu rồi cúi gằm mặt xuống.
- Ngốc... - Anh đến và ôm cậu vào lòng, mắt nhìn sợi dây chuyền cười mãi thôi.
- Anh thích ko?
- Ko.
- Sao lại ko thích. Vất vả lắm em mới mua dc... Ko thích trả lại đây! – Cậu dỗi đẩy anh ra. Bị buồn đó nha.
- Cho anh rồi muốn lấy lại sao? Đâu có dễ. – Ji Yong dc thế trêu đùa.
- Bảo ko thích mà, trả lại cho em!
- Nếu cái này đánh đổi bằng sự vất vả của em thì anh ko thích. Đối với anh, Lee Seungri quan trọng và quý giá hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Ko có em, dù có trong tay mọi thứ, cũng chẳng có ý nghĩa gì với anh. – Ai kia nhìn thấy sự giận dỗi đáng yêu của con gấu mà nói ra những lời chân tình.
- Cái anh này... Quá đáng, chỉ biết chọc người ta... – Cậu đỏ mặt đấm nhẹ vào ngực anh mà lòng ngập tràn hạnh phúc.
- Đeo cho anh đi!
- Đeo cho em!
- Sau này, đừng vì những thứ nhỏ nhặt như thế này mà vất vả nữa, anh lo. Rồng đủ sức chở che và bảo vệ Gấu suốt đời.
- Gấu yêu Rồng...
- Anh cũng yêu em.
...
Sáng hôm sau có hai con người hạnh phúc nắm tay nhau xuống bếp thưởng thức bữa sáng. Hai người đó cứ nhìn nhau rồi cười, trên cổ còn có thứ gì lấp la lấp lánh khiến cho ba người kia vừa ăn vừa nhìn chăm chăm với ánh mắt đầy ghen tị.
- Dae Sung à, chiều nay em mua cho anh một sợi dây chuyền mặt Doremon nha! – Seung Hyun vừa nói vừa nhìn Ji Yong và Seungri.
- Em ko muốn đeo dây chuyền mặt khỉ đâu Hyunie. – Dae Sung bĩu môi lắc đầu.
- Em nói anh là khỉ sao? – Seung Hyun hỏi với thái độ vô cùng ngạc nhiên.
- Nhìn mặt anh trong đầu em chỉ thấy con khỉ...
- Em ko tưởng tượng dc con gì khác dễ thương hơn sao? – Seung Hyun mếu máo.
- Thôi đi thôi đi. FA như tui đang bị tổn thương đó có biết ko? – Young Bae càu nhàu.
- Cuối tuần này rảnh, chúng ta đi công viên giải trí chơi nha mọi người. – Seungri đổi chủ đề câu chuyện.
- Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi đến công viên giải trí. – Seung Hyun chọc.
- Đi chơi xả stress cũng vui mà anh. – Cậu cười tít mắt.
- Đi đi hyung, em thấy ở đó có nhiều Doremon lắm! – Dae Sung cũng hưởng ứng.
- Ý kiến ko tồi. Anh em chúng ta lâu rồi chưa có dịp đi chơi chung, với lại em cũng chưa bao giờ dc đi đến đó. Sẵn dịp này đi luôn đi. – Young Bae nói mà giọng đượm buồn.
- Quyết định vậy nha. Em đi học đây! – Seungri thích thú.
- Này, chiều nay có đi làm nữa ko đấy? – Young Bae đột nhiên nghiêm mặt hỏi.
- Dạ ko. Chiều hôm qua là buổi cuối em tính làm xong chào ông chủ nghỉ luôn mà chưa gì đã bị hyung bắt về rồi...
- Thế thì tốt. – Young Bae cười.
- Cậu khéo lo. À, chiều nay Seungri và anh đi ăn bên ngoài nên ko cần để phần cho bọn anh nhé Sungie. Tôi cũng đến công ty đây, chào mọi người. Đi nào Seungri!
Bữa sáng diễn ra đầy vui vẻ với sự hạnh phúc ngọtngào của Ji Yong và Seungri, sự hóm hỉnh thú vị của Seung Hyun và Dae Sung, còncó cả sự quan tâm ấm áp của Young Bae nữa. Ngày mới bắt đầu thật tốt đẹp và cảnhà lại háo hức chờ đến buổi đi chơi cuối tuần ở công viên giải trí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top