Chap 13

Dạo gần đây Dae Sung và Seungri tất bật với việc học, cả hai thường đi sớm về khuya và trở về nhà với bộ dạng cực kì mệt mỏi. Nhất là Seungri, ko biết ở trường cậu học cái gì, thực hành cái gì mà nhiều khi 11h đêm vẫn chưa thấy cậu về. Ji Yong lo lắng nhiều hôm bảo để anh đưa đón cậu về, nhưng Seungri nhất quyết ko chịu bảo rằng anh đi làm về mệt còn phải lo cho cậu, cậu ko muốn. Tuy nhiên ngày nào cũng nhìn thấy cậu đêm hôm khuya khoắt mới về đến nhà, tắm rửa ăn cơm xong đặt lưng xuống giường thì cũng đã gần sáng, Ji Yong nhất quyết đòi phải chở cậu về cho bằng dc. Cuối cùng đành chịu thua trước sự cố chấp của anh, cậu đành đồng ý để anh chở cậu về vào mỗi tối.

Nhờ đó mà anh càng thương Seungri hơn nữa. Vừa mới leo lên xe chưa kịp hỏi han gì nhiều thì cậu đã ngủ mất tiêu. Nhìn gương mặt phờ phạc trông thấy rõ cùng 2 cái quầng thâm ngày càng đen hơn, Ji Yong thầm oán trách cái trường gì mà học lắm thế ko biết, sinh viên cực khổ thế này đây. Về đến nhà cậu cũng chẳng hay biết, Ji Yong lại chẳng nỡ đánh thức cậu dậy nên ngày nào cũng bế cậu từ xe lên phòng, xem như tập thể dục luôn.

Hôm nay ở công ty có việc nên Ji Yong ko thể đến đón Seungri, vì vậy anh đã nhờ Young Bae đến đón cậu. Sẵn dịp hôm nay Young Bae đi làm về sớm nên anh ghé trường Seungri, định bụng sẽ rủ cậu đi ăn rồi vào học ca tối. Thấp thoáng đằng xa vừa nhìn thấy Seungri, anh chưa kịp giơ tay gọi cậu lại thì nhìn thấy cậu hấp ta hấp tấp chạy ngược vô trường. Định bụng rằng cậu để quên thứ gì đó ở lớp nên chạy vào lấy, Young Bae ngồi yên tiếp tục đợi. Nhưng ít lâu sau đó anh thấy cậu đi ra với bộ quần áo khác và nhanh chân đi đâu đó. Cảm thấy lạ Young Bae liền âm thầm theo dõi thì thấy Seungri bước vào một tiệm ăn. Nghĩ đi ăn thôi mà có cần đi xa trường như vậy ko, anh khẽ thở dài bước xuống xe rồi đi vào quán. Vừa mới tới cửa đã thấy bóng dáng quen thuộc đang bận rộn chạy tới chạy lui phục vụ cho khách. Gương mặt đã mệt mỏi vì học cả ngày, mà buổi tối còn đến đây chạy việc, Seungri cần tiền để làm gì?

- Lee Seungri! – Young Bae bước vào chặn trước mặt cậu đang bê khay thức ăn.

- Young ... Bae hyung... Hyung làm gì ở đây? – Cậu quá ngạc nhiên nên lắp bắp.

- Câu này phải là anh hỏi em mới phải. Tại sao học xong ko đi về mà đến đây bưng bê thức ăn? – Young Bae tức giận.

- Em... em... - Seungri nhất thời ko biết giải thích thế nào chỉ biết cúi gằm mặt song song với mặt đất.

- Theo hyung về. – Young Bae lấy cái khay Seungri đang cầm đặt xuống bàn rồi kéo tay cậu đi.

- Nhưng em...

- Ko có nhưng nhị gì hết!

Trên đường, bầu ko khí tuy ko quá căng thẳng nhưng lại chẳng ai nói với ai câu nào. Về đến nhà, Young Bae đi thẳng lên phòng, Seungri lủi thủi theo sau. Dae Sung đang nấu nướng trong bếp ngó ra thấy hai người về liền nói mà chưa dc nửa câu thì lại thở dài.

- Hyung và Seungri vô ăn... Haiz, có chuyện, có chuyện nữa rồi.

Young Bae về phòng mình và ngồi xuống cho bình tĩnh lại, Seungri rón rén theo sau. Thấy anh ko nhìn tới mình, cậu vội quỳ xuống.

- Hyung, anh giận em sao?

- Ở đó có bảng phân công làm việc ko?

- Dạ có...

- Lấy cho hyung xem.

Seungri mở ba lô lấy ra tờ giấy phân công ca trực quán chi tiết đưa cho Young Bae xem. Càng xem hai hàng lông mày anh càng nhíu chặt lại.

- Nói cho anh biết, bọn anh ko lo nổi cho em nên em phải tự ra ngoài kiếm tiền phải ko?

- Ko phải hyung! – Cậu lắc đầu lia lịa.

- Thế thì em cần tiền để làm gì mà phải đi làm công việc cực khổ này? Với mức độ dày đặc như thế này? Có những hôm còn trùng với giờ học nữa!

- Em... em...

- Nói! – Anh thật sự tức giận.

- Em ko nói dc mà hyung...

- Dc rồi, em giỏi rồi, anh ko quản em nữa. Anh xem ra cũng chẳng phải máu mủ ruột thịt gì của em, nên lời nói của anh đối với em cũng chẳng có giá trị. Em muốn làm gì làm, anh ko quan tâm. Nhưng nói cho em biết Ji Yong đã vô cùng lo lắng khi thấy em mệt mỏi như vậy, em có thương nó hay ko? – Young Bae toan bỏ đi.

- Hyung, anh đừng nói như vậy mà. Em chỉ có các anh là người thân, ko thương các anh thì thương ai. Hyung, là em sai, em giấu mọi người đi làm thêm. Nhưng thật sự em muốn dùng tiền của mình để mua món đồ này. – Seungri rối rít.

- Các hyung ở đây chỉ để trưng cho vui thôi sao? Chẳng lẽ em nói ra bọn anh sẽ ko giúp em sao? Cần mua cái gì mà phải vất vả như vậy chứ? Nhất thiết phải đánh đổi cả sức khỏe của bản thân sao? Em có biết nhìn thấy em như vậy bọn anh lo lắng và thương em lắm ko? – Giọng anh trách móc nhưng thập phần xót xa.

- Em thật sự suy nghĩ nông cạn, em đã ko biết các anh lo lắng cho em như vậy. Em xin lỗi! Hyung, anh mắng em, phạt em cũng dc, đừng bỏ mặc em, đừng nói những lời như là ko quan tâm nữa, em sợ lắm.

- Haiz, anh giận em, vì em ko biết quý trọng sức khỏe của mình. Hứa với anh, lần sau có gì cần thì nói cho bọn anh biết, bọn anh sẽ giúp em hết khả năng của mình. Tuyệt đối sẽ ko bỏ mặc em. Hiểu chưa? - Young Bae nói rồi vuốt lại mái tóc rối mù của cậu.

Phải rồi, bữa giờ cậu quá mệt mỏi để quan tâm rằng Seung Hyun và Young Bae mỗi sáng đều xoa đầu cậu đầy yêu thương trước khi đi làm, Dae Sung dạo gần đây toàn nấu những món bổ dưỡng mà cậu thích rồi gắp đầy chén cho cậu ăn mặc dù bản thân Dae Sung cũng rất bận rộn với việc học. Còn cả Ji Yong nữa, cậu ko nhận ra rằng mỗi tối sau khi chở cậu về anh đều bế cậu lên phòng, vuốt lại mái tóc rối mù của cậu, đắp chăn cẩn thận rồi ôm cậu ngủ. Tất cả các hyung đều lo lắng cho cậu, mà cậu chỉ mải mê với cái dự định riêng của mình mà ko để ý đến. Cậu thật sự có lỗi quá mà...

Vừa hay Ji Yong về đến. Anh vào nhà ngó dáo dác ko thấy Young Bae và Seungri đâu, chỉ thấy Dae Sung đang chuẩn bị bữa tối thì liền hỏi.

- Young Bae và Seungri chưa về nữa sao Dae Sung?

- Họ về từ sớm rồi hyung nhưng hình như Seungri lại phá phách gì chọc ghẹo Young Bae hyung ấy. Khi nãy em nhìn thấy tâm trạng Young Bae hyung ko dc tốt.

Nghe vậy Ji Yong bỗng thấy hiếu kì. Riri của anh thường ngày bị cậu ta chọc phá mọi lúc mọi nơi mà vẫn vui vẻ bình thường, hôm nay bị nhóc con trêu lại cái gì tới nỗi tức giận như vậy nhỉ?

Vừa lên tầng đứng trước cửa phòng Young Bae đã nghe thấy tiếng hai người đang nói chuyện.

- Từ hôm nay ko dc đi làm nữa, em và Dae Sung hai đứa chuyên tâm đi học cho anh có hiểu chưa. Thằng Yong nó mà biết em giấu nó đi làm cực khổ thế này anh thề luôn nó sẽ nổi điên lên cho xem. Tới chừng đó ko ai gánh nổi cho em đâu. - Young Bae nói thật nghiêm túc.

- Cái gì mà có liên quan đến tôi nữa vậy? - Ji Yong mở cửa phòng, đứng tựa lưng vào tường nhẹ giọng hỏi.

- Ah hyung... - Seungri lúng lúng lên tiếng.

- Thằng này sao linh dữ vậy! Phải chi tôi nhắc tiền mà tiền nó cũng đến nhanh như nhắc cậu thì cuộc đời thật đẹp biết mấy! - Young Bae ca thán.

- Cậu thành ông già từ khi nào vậy? Thôi dc rồi, hôm nay cám ơn cậu đưa Ri về giúp tớ. Bọn tớ về phòng đây, tắm sớm đi rồi xuống ăn tối. - Ji Yong vỗ vai bạn mình.

- Này, tớ đã giáo huấn em ấy rồi, đừng có mà nổi điên để thằng nhỏ sợ nghe chưa!

- Cậu nhiều chuyện quá rồi nha!

- Ai biết dc cái thằng dở dở ương ương như cậu. Bênngoài vậy chứ bên trong ko phải vậy! Ko lo chuyện 2 người nữa, tôi đi tắm đây!– Young Bae bĩu môi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: