Chap 12

Seung Hyun và Dae Sung vui vẻ dạo siêu thị mua thức ăn làm bữa tối cho cả nhà. Về đến nơi thì mọi người đã có mặt ở nhà đầy đủ. Ai nấy ko khỏi vui mừng khi nhìn thấy Dae Sung đã phấn chấn tràn đầy sức sống trở lại. Nhất là Seungri, nhỏ nhất nhà nên dc cái quyền loi choi nhất. Vừa nhìn thấy Dae Sung cùng với nụ cười ko thấy tổ quốc huyền thoại thì cậu liền bay lại ôm lấy hyung của mình thật chặt.

- Ah Dae Sung hyung. Dae Sung hyung trở về rồi. Vui quá, vui quá. Em có quà cho anh nè. Đợi em xíu nha.

Nói rồi cậu chạy tót lên phòng ôm con Doremon bằng bông xuống đưa cho Dae Sung.

- Quà tặng hyung này! Nhớ lúc nào cũng phải cười thật tươi như con Doremon này đó nha. Anh có biết nụ cười của anh chính là vitamin cho cả nhà này ko? – Seungri liếng thoắng.

- Ah Seungri! Em trai yêu dấu của anhhhh! Cảm ơn em nhiều nhé. Dù có hơi muộn nhưng chúc mừng em thi đậu đại học. Tối nay hyung nấu một bữa ko phải là thịnh soạn nhưng tất nhiên là tươm tất hơn những bữa ăn qua của mọi người để chúc mừng em ha!

- Yay, tuyệt tuyệt. Dae Sung hyung là nhất! – Seungri nhảy lên nhảy xuống thích thú.

- Em trai của anh cũng là nhất! – Dae Sung hí hửng bẹo má Seungri.

- Thế hyung là thứ mấy hả?

- Thế hyung là thứ mấy hả?

Cả Seung Hyun và Ji Yong cùng đồng thanh la lên. Ji Yong thì ko có gì nhưng mà Seung Hyun nói câu này thì lạ à nha. 6 con mắt đồng loạt hướng về phía Seung Hyun.

- Anh vừa nói... Ý gì vậy? – Ji Yong vừa hỏi vừa cười đầy ám muội như đã phát hiện ra điều gì đó.

- Hừm. Nói cho mấy đứa biết, từ hôm nay Dae Sung thuộc chủ quyền của hyung. Có gần gũi hay gì gì với em ấy thì cũng có giới hạn thôi biết chưa? – Seung Hyun hắng giọng rồi nói.

- Hí hí, biết rồi nha. – Seungri cười cười.

- Vậy là có thêm một cặp nữa dc xác lập. Rứa còn có mình tui cô đơn thôi sao? – Young Bae thở dài.

- Chưa có bạn gái thì còn có thằng bạn thân này mà. – Ji Yong vỗ vai an ủi.

- Thôi dc rồi, mọi người ko đói sao, tính đứng đây luôn sao? – Dae Sung cắt ngang câu chuyện chủ quyền.

Thế là cả 5 anh em hí hửng vào bếp. Hôm nay Dae Sung trở lại vai trò đứng bếp chính, mọi người ko phải vật lộn với đống nguyên vật liệu khó nhằn và những đồ ăn đóng hộp ngán tận cổ, tâm trạng thật sự rất là tốt đó nha. Ji Yong, Seungri, Young Bae thì ngồi ở bàn ăn tám chuyện, Seung Hyun thì phụ Dae Sung ở bếp. Chốc chốc ko có gì làm anh lại ra sau lưng ôm cậu từ phía sau, cọ cọ đầu vào lưng cậu. Dae Sung đuổi mãi mà chẳng đi. Tính nhây của ông anh này cực khó chữa =)))

- Ya Sungie à, thật nhớ em với mấy món ăn của em đến chết đi dc đó!

- Anh xê ra cho em nấu dc ko? Cứ ôm ôm ấp ấp thế này thật vướng víu tay chân. – Dae Sung cằn nhằn.

- Hông chịu!

- Thế khỏi ăn.

- Thôi dc rồi. Khó tính quá hà! – Seung Hyun nới lỏng vòng tay rồi lại đằng bàn ngồi yên phận. Ôm thì còn nhiều cơ hội chứ ăn thì phải ăn bây giờ à nha.

- Xem kìa Seungri, khi trước có ai bảo chúng ta lố. Bây giờ người ta còn lố hơn.

Sau câu nói của Ji Yong cả 4 người đều phá lên cười còn SeungHyun thì tức bốc khói mà ko nói dc gì. Yongie nói đúng mà cãi gì nữa giờ.

Bữa tối diễn ra với nụ cười trên môi mỗi người và sự vui vẻ lại tràn ngập khắp cả ngôi nhà. Sáng hôm sau vừa nhìn thấy mặt Seungri thì Seung Hyun đã nhăn nhó rồi bỏ đi. Cậu nghĩ chắc là do mới ngủ dậy nên anh vẫn còn khó chịu nên ko để tâm. Mãi đến bữa sáng Seung Hyun cứ lườm lườm cậu làm cậu cứ nghĩ mãi mình đã chọc giận gì hyung ấy. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn ko hiểu lý do vì sao, cậu đánh liều hỏi.

- Hyung, bộ em làm gì sai hở?

- Cậu đó Seungri, làm ơn đem cái con Doremon của cậu về giùm anh đi. Vì nó mà cả đêm qua anh chẳng dc ôm Dae Sung, cậu ấy cứ giữ khư khư cái con Doremon đó mà chẳng thèm ngó ngàng đến anh. – Seung Hyun ức chế cứ thế tuôn ra.

- *Phụt* Hahahaaaaa... Hyung của tôi ơi, tới con Doremon mà hyung cũng ghen dc sao? – Ji Yong nghe xong ôm bụng cười lăn lộn phun hết cả cơm ra ngoài.

Young Bae và Seungri cũng cười ngất vì chuyện bực mình của Seung Hyun, còn Dae Sung thì ko thể nào chịu nổi hơn cái tính cách trẻ con này của anh. Seung Hyun thấy vậy liền quay sang Ji Yong nói.

- Cậu cười cái gì chứ hả? Chiều nay anh đi mua cho Seungri 1 con gấu trúc rồi tối nó ôm con gấu ngủ ngon lành rồi đạp em xuống giường xem em còn cười dc ko.

- Em đạp hyung xuống giường hồi nào chứ? – Dae Sung có hơi hờn dỗi.

- Hyung chỉ ví dụ thôi chứ có bảo là em đạp hyung đâu. Giờ anh mới biết em dữ vậy đó Dae Sung! – Seung Hyun khi nãy còn gân cổ với Ji Yong giờ thì giọng dịu hiền đến lạ.

- Nếu có mua thì cũng là em mua chứ ko cần hyung đâu. Với cả Seungri vẫn yêu em hơn gấu trúc hyung à! – Ji Yong nãy giờ vẫn chưa ngưng cười dc.

- Sungie em có thấy nhà người ta chưa? – Seung Hyun mếu máo.

- Kệ người ta. Em đi học đây. – Dae Sung dọn dẹp rồi tất tả đến trường.

- Tính ra thì độc thân vui tính như tui là sướng nhất! – Young Bae chứng kiến từ đầu tới cuối rồi chép miệng.

Tối hôm đó, Seung Hyun lên giường ngủ và quay lưng về phía Dae Sung. Cái này theo anh nói thì ko phải là giận, chỉ là tự biết thân biết phận thôi. Đang lim dim chuẩn bị vào giấc ngủ thì chợt có tay ai đó vòng qua thắt lưng anh, rồi cả người áp vào lưng của anh khiến anh cảm thấy thật ấm áp.

- Giận em sao? – Dae Sung thủ thỉ.

- Anh ko giận. Anh chỉ ko muốn thấy em ôm cái con Doremon đó thôi.

- Doremon cho vô tủ rồi, người ta thích ôm anh hơn.

- Thật ko? – Seung Hyun quay người lại.

- Thật. Đối với Dae Sung, Seung Hyun là số một. – Cậu vừa nói vừa trưng nụ cười thiên thần ra, còn giơ ngón tay cái chỉ số một lên trước mặt anh nữa chứ.

- Thằng nhóc này! – Anh với tay xoa đầu cậu rồi cười.

Thế là cả hai ôm nhau đi vào giấc ngủ. Hạnh phúc vàngọt ngào, đôi khi chỉ cần là nằm trong vòng tay người mình yêu thương nhất ngủmột giấc ngủ thật yên bình, sáng mai thức dậy người đầu tiên nhìn thấy chính làngười đó rồi cả hai cùng nắm tay nhau bước vào một ngày mới tràn đầy niềm tinvà hy vọng. Chỉ cần như vậy thôi, là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: