Chap 11
Seung Hyun bước vào. Căn phòng này cũng đã hơn một tuần rồi anh xa nó. Tối, tối lắm, ko có một chút ánh sáng nào. Seung Hyun tự nhận thị giác của bản thân ko dc tốt nên anh ko thể nhìn thấy bất kì thứ gì khác ngoài một màu đen. Lần mò công tắc bật đèn lên, cuối cùng thì anh cũng nhìn rõ dc ở phía giường kia có một con người đang nằm vùi đầu vào chăn, ko buồn ngẩng mặt lên xem hyung nó thế nào. Seung Hyun đau lòng bước lại, nhẹ giọng nói.
- Sungie à, ra ăn cơm với hyung đi!
- ...
- Dae Sung, ngẩng mặt lên nhìn anh. Nằm vậy em ko khó thở sao?
- Nếu anh vào đây chỉ để nói như vậy thì anh đi ra đi. Em muốn ở một mình! – Cuối cùng thì cậu cũng lên tiếng, giọng nói yếu ớt vô cùng.
- Đủ rồi đó Dae Sung, em định như thế này cho đến bao giờ nữa hả? Tỉnh lại đi, tỉnh táo lại cho hyung! – Seung Hyun có phần lớn tiếng.
- Anh ra ngoài đi!
- Ko đi. Anh biết em vì chuyện đó mà buồn, mà tự trách mình. Nhưng đó ko phải lỗi của em. Tại sao em cứ phải hành hạ bản thân trong khi tất cả mọi người ko ai trách cứ gì em chứ?
- Anh đi đi, em ko muốn nghe gì nữa hết. Ra ngoài giùm em đi!
- Em như thế này, em có nghĩ đến các hyung, có nghĩ đến Seungri ko? Em có biết khi em xảy ra chuyện mọi người đã lo lắng cho em như thế nào ko? Seungri đậu đại học, đó là chuyện vui nhất trong cuộc đời của nó, nhưng vì chuyện của em mà thằng bé chẳng có dc niềm vui trọn vẹn. Mấy hôm nay cứ về đến nhà là nó lại hỏi "Dae Sung hyung thế nào rồi? Anh ấy đã ăn uống gì chưa?" rồi lại lo lắng cho em. Em có thấy như vậy là bất công với nó hay ko?
- ...
- Em còn định như thế này cho đến bao giờ? Em có biết, nhìn em như vậy, anh đau lòng lắm ko, Kang Dae Sung? Anh tự thấy mình là kẻ vô dụng khi chính người mình yêu thương nhất đang bị tổn thương mà bản thân lại ko thể làm dc gì cho em.
- Hyung...
Nãy giờ nằm im nghe những lời Seung Hyun nói mà trái tim cậu đau lên từng hồi như có ngàn vạn mũi kim đâm vào đánh thức tất cả sự yếu đuối trong cậu. Giọt nước mắt cứ thế lăn dài làm ướt một mảng dra tự khi nào. Rồi đến giới hạn cuối cùng, khi nghe giọng run rẩy của anh bảo cậu là người mà anh yêu thương nhất, cậu quay sang đối diện với ánh mắt của anh.
- Dae Sung, em còn nhớ ngày chúng ta còn nhỏ, chỉ vì nghịch phá ham chơi mà anh lỡ tay làm chết con chó nhỏ mà cô Han yêu quý nhất. Cô ko nói gì, chỉ ngồi thừ nhìn con chó, lặng lẽ đem nó đi chôn, rồi buồn bã bỏ ăn suốt mấy ngày. Cô bảo cô ko giận anh, nhưng thà cô cứ đánh anh, mắng anh còn hơn để anh nhìn thấy cô như thế. Chính lúc đó anh cũng tự dằn vặt bản thân mình như em bây giờ. Nhưng rồi có một cậu bé đã đến bên cạnh an ủi anh, cười thật tươi với anh, oa dịu mọi tội lỗi trong anh. Kang Dae Sung, chính em ngày đó đã khuyên anh thế nào, chẳng lẽ em quên cả rồi hay sao. Kang Dae Sung, cậu bé ngày xưa đâu rồi, anh muốn nhìn thấy cậu bé ấy một lần nữa. – Seung Hyun cũng theo dòng cảm xúc mà khóe mắt cũng rưng rưng.
- Em... - Nghe những lời anh nói, kí ức cậu quay về những ngày ấu thơ.
- Anh đúng là vô dụng thật rồi. Nói nãy giờ mà cũng chẳng thay đổi dc gì cả. Từ giờ em muốn thế nào cũng dc. Anh đi... - Seung Hyun toan bỏ đi thì có một bàn tay níu anh ở lại.
- Hyung, đừng đi...
Anh quay lại, nhìn thấy đôi mắt bé tí vốn hay cười ấy giờ tràn ngập nước thì ko khỏi đau lòng. Dae Sung đã ngồi dậy để níu tay anh. Bao lâu nay ở một mình, cậu đã rất sợ cô đơn. Seung Hyun nhanh chóng bước tới ôm chầm lấy cậu, nghẹn giọng nói.
- Đừng như vậy nữa dc ko, hyung đau lòng lắm. Dae Sung của anh mạnh mẽ lắm, hay cười lắm. Hứa với anh, quay lại là Dae Sung của ngày trước, hãy xem chuyện này như một sự cố ngoài ý muốn. Có dc ko?
- Hyung, em xin lỗi...
- Dc rồi, đừng xin lỗi nữa. Ngoan!
Giọng Seung Hyun vốn dĩ đã trầm ấm, khi đặt tất cả yêu thương vào lời nói thì đặc biệt càng dịu dàng ngọt ngào hơn bao giờ hết. Bây giờ nhìn cậu ở cự ly thật gần, Dae Sung của anh bao ngày qua đã gầy đi rất nhiều, gương mặt lại hốc hác xanh xao, Seung Hyun thật sự xót xa. Nhẹ nhàng xoa đầu cậu, rồi ngập ngừng.
- Sungie, nếu anh nói... anh có tình cảm đặc biệt với em... thì thế nào?
- Hyung thích em sao? – Dae Sung đánh thẳng vào tâm lý đang hồi hộp của Seung Hyun.
- Ừ, có thể cho là vậy...
- Từ khi nào?
- Anh cũng ko biết. Chỉ biết rằng khi em xảy ra chuyện, anh rất muốn bên cạnh chăm sóc và bảo vệ em. Em vui anh cũng vui, em buồn anh cũng đau lòng ko kém.
- Hyung à, vậy thì...
- Thì sao?
- Vậy thì mình cứ thế yêu nhau đi! – Cậu ngồi dậy chủ động ôm lấy anh.
- Thật sao? Em chấp nhận thật sao Dae Sung? – Seung Hyun thật sự bất ngờ.
- Thật! Em... cũng có tình cảm với anh mà! – Cậu thì thầm bên tai anh.
- Anh hạnh phúc quá Dae Sung à! – Seung Hyun càng ôm cậu chặt hơn.
- Sungie, chiều nay em nấu cơm cho hyung ăn dc ko? Anh thật sự ko ăn nổi đồ ăn của mấy đứa kia nấu. Chỉ mới mấy ngày anh sút hẳn mấy kí rồi này. – Seung Hyun nhớ lại cái bụng rỗng của mình thì bắt đầu phụng phịu.
- Bày tỏ với em chỉ để mua chuộc em nấu cơm cho anh ăn thôi sao? – Cậu đẩy nhẹ anh ra rồi cười hiền.
- Anh rất nhớ nụ cười này của em, Dae Sung à!
- Nịnh quá rồi. Anh biết dẻo miệng từ khi nào vậy? – Cậu trêu.
- Anh nói thật mà. Thôi ra nấu cơm cho anh ăn đi, anh đói lắm rồi.
- Em còn chưa khỏe đâu đó. Có thấy người ta hốc hác xanh xao rồi hông giờ còn đòi người ta nấu cơm cho ăn.
- Anh cõng em, em ko nỡ bỏ đói hyung đâu đúng ko? – Seung Hyun mếu máo.
- Thôi dc rồi, cùng đi thôi. Em cũng nhớ cái bếp quá rồi.
Thế là hai người nắm tay vui vẻ vào bếp chuẩn bị bữa tối. Dae Sung mở tủ lạnh ra xem còn những thứ gì để nấu. Trước mắt cậu chỉ toàn trứng gà và thức ăn đóng hộp. Cậu nhăn nhó, ko có mình là mấy người này lại làm biếng, chẳng nấu nướng gì để ăn cả. Những thứ này thì nấu dc món gì đây ko biết nữa.
- Hyung à, rốt cuộc là thời gian qua mọi người chỉ toàn ăn đồ đóng hộp thôi chứ chả nấu nướng gì cả sao?
- So với đồ ăn tụi này nấu thì những thứ đó ngon hơn gấp mấy lần đó Dae Sung à!
- Hyung đi siêu thị với em đi, chứ trong tủ lạnh chẳng có gì để nấu cả.
- Ok liền!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top