Chap 26

Thoát khỏi bữa tiệc, Ji Yong liền kêu trợ lý lái xe đưa mình về. Cứ nghĩ là đã thoát được sớm  nhưng lúc anh về đến nhà cũng hơn mười giờ, chỉ còn ánh đèn dịu nhạt từ phòng ngủ, Seung Ri chắc đã ngủ. Ji Yong rón rén như tên trộm đến tủ tìm đồ đi tắm thì thấy ngay tay cầm của tủ đồ có treo sẵn một bộ đồ ngủ của anh. Ji Yong cong miệng trong lòng cảm thấy ấm áp. Anh đến cạnh giường nhìn cậu đang say giấc liền kìm lại xúc động muốn hôn cậu.

Ji Yong cứ như tên trộm chuyên nghiệp mà hoạt động giữa đêm tối đến cuối cùng dù đã cố gắng nhẹ nhàng trèo lên giường nhưng vẫn là chịu thua sự nhạy cảm của Seung Ri, Ji Yong cúi đầu hôn lên đôi mắt cậu: "Đánh thức em rồi".

"Không có, em khát nước", Seung Ri đón lấy ly nước Ji Yong đưa qua lại liếc nhìn đồng hồ đã gần 11h, đây là lần đầu anh về trễ như vậy: "Lúc nãy, em nằm chờ anh không nghĩ lại ngủ quên mất".

Ji Yong nhận lấy ly nước của cậu đặt lên lại tủ đầu giường:"Nếu anh không giả say thì còn không được về giờ này. Thật nhớ em, bảo bối", Ji Yong chạm sát mặt mình vào mặt cậu, hai hàng lông mi có chút mệt mỏi mà khép lại vô tình khẽ cọ vào má cậu. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc của cậu khiến đáy lòng anh ấm áp hẳn.

Thấy Ji Yong đã mệt nhưng lại không nằm xuống gối, cậu liền phát hiện tóc Ji Yong chưa khô hẳn. Là vì sợ cậu tỉnh giấc nên anh chỉ lau bằng khăn khô.

"Em giúp anh sấy tóc".

Ji Yong muốn ngăn Seung Ri lại nhưng lại chậm hơn cậu, có chút men rượu lại mệt mỏi cả ngày khiến anh không còn sức đôi co với cậu.

Ji Yong được cậu cẩn thận chăm sóc liền thoải mái rơi vào giấc ngủ, Seung Ri đôi khi muốn chăm sóc anh đều không có quá nhiều cơ hội, hầu hết đều là anh chăm lo cho cậu vậy nên giờ phút này Seung Ri rất vui lòng đem Ji Yong thành đứa nhỏ mà tỉ mỉ chăm sóc một lần, cậu hơi mất sức mà chỉnh lại tư thế nằm cho Ji Yong, lại nhẹ nhàng đem chăn phủ kín chân tay anh mới vừa lòng chui vào chăn nằm xuống.

Thường ngày vì tránh thói quen ngủ nghiêng người bên trái của cậu mà anh nằm bên phải của cậu, ôm cậu vào lòng liền thành ra bỏ được thói quen không tốt của cậu nhưng hôm nay anh ngủ rất say, cả người nằm ngửa ngay ngắn khiến cậu thấy thiếu thiếu vòng tay của anh. Seung Ri đành chủ động nghiêng người ôm anh, lại sợ đè trúng tay anh nên muốn đặt tay anh lên bụng anh, cậu luồng tay của mình vào chăn, tìm kiếm tay anh, chạm phải mu bàn tay lạnh lẽo của Ji Yong liền đan tay mình vào tay anh giúp anh sưởi ấm còn đang định nắm lấy bàn tay còn lại của anh thì cảm nhận có gì đó không đúng. Cậu ngồi dậy, mở lòng bàn tay của anh ra, chợt sững người, có chút không muốn tin mà đặt mấy ngón tay của anh khép lại sát nhau liền nhìn thấy một vết sẹo chạy dài qua mấy ngón tay anh, Seung Ri khẽ vuốt vết sẹo, thất thần một hồi lâu, đáy lòng ngày càng quặn đau...

---
Seung Ri đang đứng chờ Ji Yong đi lấy xe đạp thì bất ngờ bị một người đàn ông xa lạ nhảy ra dùng lức rất mạnh kéo cậu vào trong ngỏ hẻm nhỏ cạnh bên còn bị một vật lạnh ngắt kề vào cổ, giây phút đó khiến lòng Ji Yong run rẩy.

Nhìn người đàn ông ăn mặt rách rưới, miệng thì không ngừng lẩm bẩm hai từ trả thù, nhìn liền biết tâm trí ông ta không bình thường, Ji Yong muốn gọi người giúp đỡ nhưng không dám lìa mắt khỏi Seung Ri, sợ ông ta đi mất sẽ không tìm thấy cậu, còn sợ Seung Ri, tiểu gia hoả nhà anh đang trong thời kỳ phản nghịch nếu nói gì không phải với tên điên kia thì sẽ làm chính mình bị thương. Ji Yong đành định bụng thương lượng với tên điên trước, nếu thành công có thể đổi con tin nếu không thành công cũng có thể kéo dài thời gian, trong lòng Ji Yong vừa cầu mong người nào đó đi ngang nhìn thấy họ đang gặp nguy vừa cầu xin bảo bối nhà anh đừng làm loạn: "Ông nói muốn bắt con trưởng phòng Lee để tống tiền nhưng mà người đó lại chính là tôi, ông cớ gì uy hiếp người thiếu niên kia. Mau thả cậu ấy ra, tôi giúp ông đạt được ý nguyện", người đàn ông điên khùng kia nửa tin nửa ngờ vực, ông theo dõi nhiều ngày nhưng lần nào cũng thấy hai người này cùng lúc ra vào nhà trưởng phòng Lee, thật không biết ai mới là con ông Lee.

Khoảng một tháng trước, ông ta lén cất một khoảng tiền của công ty làm của riêng lại bị trưởng phòng Lee phát hiện còn tố cáo khiến ông bị đuổi việc, vừa về lại nước còn chưa tìm được việc làm thì không ngờ vợ ông thấy ông lại thất nghiệp nên nửa đêm lén ông bỏ nhà trốn theo trai, không tìm được vợ ông điên tiếc muốn trả thù người khiến ông mất việc. Đầu tiên phải tìm ra người thân của trưởng phòng Lee, sau đó tống tiền ông ta, sau đó nữa giết chết người thân ông ta để ông ta nếm trải cảm giác cô độc giống như mình mới hả giận.

Ji Yong thấy ông ta chần chừ, lại phát điên đưa con dao chạm vào cổ Seung Ri. Nhất thời nôn nóng định nhào vô lại nhìn thấy Young Bae ở cuối ngõ hẽm, đang âm thầm tiến đến gần phía sau ông, Ji Yong và Young Bae ra hiệu cùng hành động. Trong lúc Ji Yong đang nói chuyện đánh lạc hướng tên điên kia. Young Bae không tiếng động tiến đến gần choàng tay qua siết chặt cổ ông ta, Ji Yong sợ ông ta giật mình làm liều nên hành động nhanh nhất có thể nghĩ ra là đồng thời đưa một tay giữ chặt tay ông ta, tay còn lại siết chặt con dao, sau khi Seung Ri thoát khỏi mới một cước đá cho tên điên kia bất tỉnh.

"Em không sao chứ?", Ji Yong lo lắng nhìn Seung Ri một lượt đảm bảo không trầy xước gì mới thở ra.

"Tay anh...", Seung Ri sắc mặt trắng bệch nhìn dòng máu đỏ tươi từ bàn tay Ji Yong không ngừng chảy.

Young Bae khẽ mắng hai tên ngốc trước mặt, tìm mảnh vải buộc chặt tay Ji Yong giúp cầm máu.

Ji Yong không cảm giác được đau đớn, cười cười cảm ơn Young Bae, còn học cách giang hồ nói có ơn nhất định trả.

Young Bae thầm khinh, kêu người mau đến bệnh viện còn mình chờ cảnh sát đến bắt tên này vô tâm thần. Lúc nãy trước khi hành động, Young Bae đã gọi cảnh sát nhưng chứng kiến hành động khác lạ của tên này nếu chờ đến lúc cảnh sát đến chắc sẽ có án mạng nên Young Bae mới liều lỉnh hành động. Bây giờ nghĩ lại chân tay liền bủn rủn cả ra.

Trước khi đi Ji Yong chưa hết giận còn quay qua đá vài cước vào người đang bất tỉnh trên đất.

Sau khi xử lý xong vết thương, bốn ngón tay anh đều bị băng kín mít vậy mà vẫn một dạng tươi cười nằm trên giường hưởng thụ sự chăm sóc của Seung Ri.

Seung Ri đối với khuôn mặt tươi cười của anh liền phát hoả nhưng nhìn đến mấy ngón tay của anh lại cố nhịn xuống: "Đau không?".

"Đau. Hôn anh một cái liền hết đau", Ji Yong dùng bàn tay còn lại kéo người ôm vào lòng.

"Cho anh đau chết đi", Seung Ri bực bội đánh anh một cái.

"Em không yêu anh sao?"

"Không yêu, không yêu tên ngốc như anh", Seung Ri viền mắt đỏ hoe trừng Ji Yong.

"Lúc nãy làm em sợ sao? Xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa. Đừng giận anh, được không? Bảo bối.... bảo bối... anh đau tay quá"
---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top