I've to be the winner, always and forever.
Tiếng nhạc xập xình, khói thuốc lượn lờ, những tiếng gạ gẫm cưa cẩm ở khắp mọi nơi. Duy chỉ có chiếc bàn đó, góc tối đó là im lặng tĩnh mịch. Lẫn trong bóng tối, một cậu thanh niên tầm 25,26 tuổi tóc đen đang tựa đầu vào tường ngủ.
Trong cái không gian xa hoa mà đồi truỵ này, hình ảnh của cậu trai đó thật nổi bật. Vì dường như, nó không thuộc về nơi này. Ở cậu ta, toát lên vẻ gì đó rất khác lạ, không phải vẻ đẹp của một người trần thế, mà là vẻ đẹp của một thiên thần. "Thiên thần" ở đây không phải chỉ vẻ đẹp trong sáng thuần khiết thánh thiện của mấy đứa con gái bánh bèo trong ngôn tình, mà "thiên thần" ở đây chỉ khí chất của cậu ta. Vương giả, quý tộc như một hoàng tử. Khiến người khác phải e dè, coi chừng.
Tính đến ngày hôm nay thì đã là hơn nửa tháng cậu trai đó lui đến đây. Và lần nào cũng vậy, cậu ta đều đến để ngủ, và cũng ngồi ngay chính ở chỗ đó.
Mọi nhân viên phục vụ ai nấy đều đã quá quen với vị khách quái dị này rồi nên tối nào cũng thế, không hẹn mà gặp, ai cũng để chừa ra riêng chỗ đó cho cậu ta ngồi. Và ngoài cậu ta ra, cũng chả có vị khách nào thèm ngồi ở chỗ đó cả.
Mọi việc vẫn cứ như thế mà tiếp tục. Cuộc sống vẫn cứ xoay vòng vòng theo chu kì của nó. Cho đến một ngày, biến số xảy ra.
Hôm đó, xảy ra một vụ ẩu đả rất to ngay trước quán bar. Và nhân vật chính của vụ ẩu đả kia, không ai khác chính là cậu trai đó.
Bình thường, nhìn hình ảnh cậu ta ở trong bar, ai cũng đã ngờ ngợ đoán ra tính cách của cậu ta rồi. Nhưng thực sự, phải tận mắt chứng kiến mới thấy được nó như thế nào. Đúng như mọi người đoán, hay thậm chí còn hơn. Cậu ta rất tàn nhẫn, rất máu lạnh. Cậu ta ra tay đánh người không thương tiếc. Nhìn bộ dạng lúc đó của cậu ta không khác gì thú dữ xổng chuồng, đáng sợ đến mức không ai dám đứng ra can ngăn. Nhưng điều buồn cười đáng để ý ở chỗ là, cho dù cậu ta có hung tợn như thế nào, trên người cậu ta vẫn toát ra khí chất mà khiến người ta say mê, sẵn sàng mù quáng mà lao vào trong vòng tay cậu ta nếu như họ có thể. Giống như con thiêu thân, biết rằng mình sẽ chết, nhưng vẫn cứ cố sống cố chết mà bấu víu vào ánh đèn.
Quần áo xộc xệch, caravat thì bị rách, môi cậu ta cũng đã bị trầy, nhưng dường như cậu ta không quan tâm lắm, vẫn từ tốn bước vào quán bar. Nhưng thay vì ngồi ở góc kia như cũ, lần này cậu ta ngồi ngay chính giữa quầy rượu, trước mặt bartender.
- Một ly Stoh Rum, cám ơn.
- Cậu chắc chứ? Stoh Rum rất nặng đấy, hay để tôi pha Flaming Cocktail cho ? Nó sẽ nhẹ hơn.
- Rượu tôi uống hay anh uống? Cứ làm theo những gì tôi yêu cầu đi.
- Sao cũng được, tuỳ cậu. - Jiyong nhún vai, quay người vào trong quầy rót rượu.
Một lúc sau, hắn ta đi ra cùng với một ly Stoh Rum trên tay, đưa cho cậu trai kia uống.
- Thế nào, tay nghề tôi được không? Ổn chứ? Nó không phải Stoh Rum nguyên chất đâu. - Jiyong cười cười nói.
- Nguyên chất hay không nguyên chất thì quan trọng gì. Pha ngon hay không thì quan trọng gì? Dù thế nào đi nữa thì cũng đều bỏ hết vào bụng thôi.
- Hừm, cậu làm tôi buồn đó.
Liếc nhìn lên bảng tên trên ngực người kia, cậu trai nhếch mép:
- Kwon Jiyong? Tên hay phết nhỉ? Anh là gay à?
- Sao? Có hứng thú à?
- Chắc thế.
- Anh đây không phải là gay, nhưng nhìn chú cũng là lạ. Sao? Muốn thử không?
- Không. Anh không phải gay, nhưng lại làm việc ở gay bar? - Cậu trai ngước mắt lên nhìn, hỏi.
Thú thật, khi cậu ta ngước mắt lên nhìn anh, Jiyong hơi sững người một chút. Suốt hơn nửa tháng nay, cậu ta ngày nào cũng đến đây, nhưng để lộ mắt ra cho người khác thấy, thì đây là lần đầu tiên. Vì hầu như cậu ta đều ngủ, hoặc không thì đeo kính râm. Đôi mắt màu đen thăm thẳm, chất chứa đầy nội tâm. Dưới đôi mắt của cậu ta còn có cả quầng thâm mắt nữa. Mặc dù đã được che dấu rất khéo léo bằng lớp kem che khuyết điểm. Nhưng đối với một người thường xuyên động vào đồ trang điểm như hắn, sao lại không phát hiện ra được? Huống chi, quầng thâm của cậu ta còn khá đậm. Quầng thâm khiến ánh mắt cậu ta trở nên buồn hơn. Thật mâu thuẫn quá! Thực sự hắn không thể tin rằng người vừa nãy và ánh mắt bây giờ của cậu ta là một người. Mặc dù đúng là vẻ kiêu ngạo, khí chất vương giả của cậu ta vẫn còn đó, có lẽ còn xen lẫn một chút của sự-không-coi-ai-ra gì, nhưng nhìn chung, anh vẫn cảm thấy bất ngờ, cảm thấy mình hơi bị cậu ta hớp hồn một chút, và có vẻ, anh muốn tìm hiểu, hay thậm chí là làm bạn với cậu trai này.
- Chỉ là, do thích thì làm thôi.
Ngừng một lúc, Jiyong nói tiếp:
- Cậu biết đấy, hằng ngày ngủ dậy đánh răng, rửa mặt, ăn uống, làm việc. Thoắt cái là hết một ngày. Ngày nào cũng như vậy, như một guồng xoay kéo dài đến vô tận. Cuộc sống nhàm chán đến mức tôi cảm tưởng rằng, mình chỉ đang tồn tại, chứ không phải đang sống. Duy chỉ có buổi tối, ở nơi này, tôi thấy tôi "đang sống."
- Nhảm nhí. Tồn tại với sống thì khác gì nhau? Đều phải ăn, phải thở, phải làm việc. Sao lại cứ phải phức tạp hoá mọi điều lên như thế? - Cậu trai bĩu môi, ánh mắt khinh thường, vừa rót thêm rượu vừa hỏi hắn.
Không hiểu sao lúc này, hắn lại thấy cậu trai kia có vẻ dễ thương, cố chấp và hiếu thắng một cách lạ kì. Anh cười lớn nói:
- Haha, khác nhau chứ. "Tồn tại" và "sống" là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn. Tại sao cậu lại vơ hết nó vào một như vậy? Tồn tại chỉ là ăn, thở, làm việc một cách không có mục đích. Một cách giống như là chúng ta bắt buộc phải làm nó mà không có lựa chọn nào khác. Nhưng "sống" thì lại không phải như thế. Chúng ta "sống" khi chúng ta có mục đích. Tôi cảm thấy tôi đang "sống", vì nơi này, tôi biết được mục đích tôi cần phải làm. Cậu nhìn xem, ở đây ai cũng có mục đích cả. Mọi người đều cho rằng, bar là nơi hư hỏng, truỵ lạc, cấm con em chúng ta vào đây. Nhưng họ nào đâu biết rằng, trong đây đâu chỉ có tồn tại duy nhất tình dục? Cậu nhìn kia kìa, ở góc kia đấy, thấy không? Đó là Seunghyun và Daesung. Họ yêu nhau được hơn 1 năm rồi. Nhưng tình yêu của họ là tình yêu đồng tính, họ bị cả xã hội xa lánh, ruồng bỏ. Duy chỉ có những nơi như thế này, họ mới có thể "sống" và làm những việc mà họ muốn làm, những việc mà họ không cần phải câu nệ ánh mắt kì thị của người khác. Mục đích tôi mở ra bar này cũng vậy, và mục đích tôi làm việc ở đây cũng vậy.
- Vậy ra anh là chủ ở đây?
- Đúng vậy.
- Dù sao đi chăng nữa, tôi vẫn không đồng tình với quan điểm của anh. Bởi lẽ, đối với tôi, "sống" và "tồn tại" chả khác quái gì nhau cả.
Không nói gì, Jiyong chỉ cười mỉm, ánh mắt nhìn cậu giống kiểu một-ngày-nào-đó-cậu-sẽ-hiểu-lời-nói-của-tôi-thôi. Ánh mắt đó khiến Seungri chán ghét. Cậu không thích ai thắng mình. Cậu, luôn luôn phải là "người chiến thắng". Từ xưa đã vậy, mà mãi mãi cũng phải như vậy.
Khoác áo vào, cậu đứng dậy ra về. Bất chợt, Jiyong hỏi cậu:
- Cậu tên gì?
- Lee Seungri. Là Seungri trong chiến thắng - Seungri mỉm cười, trả lời một cách cao ngạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top