Chap 8: Níu kéo liệu có mang đến hạnh phúc

Daesung vừa thấy cậu thì tuôn một tràn ra mắng cậu ngốc. Đúng cậu rất ngốc nên mới tự tử, từ giờ cậu sẽ sống vì con cậu. Cậu sẽ mạnh mẽ không yếu đuối nữa. Cậu nói với Daesung làm thủ tục cho cậu qua Mĩ sinh sống,  không muốn quay về nơi đau lòng này nữa. Daesung cũng mềm lòng đồng ý với cậu nhưng từ đầu đến giờ y vẫn không dám hỏi baba đứa bé là ai sợ sẽ chạm đến nỗi đau của cậu nên thôi.
~~~~~~~~~phân cách đến ngày cậu đi

Hôm nay Daesung đưa cậu ra sân bay mà không kìm được lòng khóc nức nở . Cậu cũng hết cách với y, thật trẻ con làm sao. Lên máy bay ngồi 13h đến New York. Khi đến nơi cũng xế chiều nên cậu bắt taxi rồi thuê khách sạn ở vài ngày. Tranh thủ thời gian cậu vừa đi tìm nhà vừa đi tìm việc làm. Mọi vất vả cậu đều chịu được chỉ vì đứa con trong bụng mà thôi. Cũng may chỉ mới 1 tuần cậu đã có nhà ở lại còn quen được hàng xóm người Hàn nữa. Cô ấy là Hana rất thân thiện lại dễ thương luôn giúp đỡ cho hai mẹ con cậu ở nơi đất khách quê người này.
~~~~~~~~~~~~~~phân cách thời gian

Bảy năm trôi qua cậu giờ đây đã có một tiệm bánh mang thương hiệu của mình. Seungji cũng đã khôn lớn còn rất hiểu chuyện và thông minh như baba nó vậy. Khoảng thời gian vừa qua quả thật rất vất vả với cậu vừa chăm lo cho Seungji, vừa lo cho tiệm bánh, đêm đến lại ngồi co ro một mình nhớ về anh. Nhưng cậu hôm nay đã khác, lạnh lùng hơn ít bày tỏ hơn, ít mở lòng và cậu tuyệt đối không tin tưởng ai ngoài con trai và bạn thân của cậu cả. Cậu giờ đây đã không còn yếu đuối nữa, cậu đã không còn nhớ anh mà bật khóc nữa

Anh thì không như vậy. Anh rất nhớ cậu. Bảy năm rồi mà tung tích cậu nhưng tan biến mất khỏi thế gian này.  Mỗi ngày anh đều nhớ ánh mắt nụ cười tỏa nắng của cậu, nhớ sự ngây thơ của cậu, nhớ vòng tay cậu ôm anh mỗi khi anh nấu ăn dưới bếp, mỗi khi cậu ngủ. Anh nhớ tất cả mọi thứ của cậu, nhớ đến phát điên. Níu kéo cậu liệu cậu có đồng ý cho anh cơ hội để mang hạnh phúc đến cho cậu. Anh thực sống không bằng chết khi không có cậu bên cạnh, cảm giác thật trống trải và cô đơn.

Năm ấy là vì gia tộc muốn đứng vững trong giới Vampire nên anh đành hi sinh tình yêu của cậu để lấy Kiko. Nhưng bên ả ta anh không hạnh phúc và ấm áp như khi bên cậu. Từ lúc anh làm tình với ả ta trước mặt cậu thì đến bây giờ vẫn chưa chạm vào ả ta lần nào. Dù Kiko có tức giận nhưng anh vẫn mặc không đối hoài tới. Lấy nhau đã được 7 năm nhưng trong nhà lun là không khí ngột ngạt không chút vui vẻ ấm cúng. Dạo gần đây chứng nghiện máu của anh lại thêm. Vì nhớ cậu nên anh lao vào những con mồi nhằm tìm mùi hương của cậu. Nhưng vô ích, cậu đi rồi, bỏ mặc anh rồi.

Ngày mai anh và Kiko đi du lịch ở New York. Đó không phải chủ ý của anh mà là Kiko, ả ta nũng nịu đòi đi du lịch với anh. Ả lấy lý do là đã lâu không đi chơi nên muốn đi du lịch vài ngày, anh cũng không nói gì chỉ gật đầu ưng thuận.

    Jiyong pov
Bảy năm qua em đã đi đâu không một tung tích, anh nhớ em đến phát điên rồi này. Thật nực cười năm đó chỉ tại anh mà em bỏ đi, vì anh làm tổn thương em quá nhiều phải không. Anh biết lỗi rồi em quay về đi được không, anh sẽ bù đắp lai những tổn thương đó cho. Aha anh biết rồi là do em muốn anh chịu tổn thương chịu đau đớn giống em phải không, em thành công rồi đó. Anh đường đường là Chúa tể Vampire lại như thằng ngốc ngóng chờ em từng ngày. Em hài lòng chưa, hài lòng rồi thì quay về đi được không, anh nhớ em.
    End pov
Anh và ả Kiko đã tới New York. Ả cứ nằng nặc đòi anh đi chỗ này chỗ kia. Anh cũng chẳng có tâm trạng nổi giận với ả vì anh đang nhớ một người, nhớ rất nhiều. Anh và Kiko đi qua một tiệm bánh mang tên Gri chợt anh dừng lại khi bắt gặp bóng hình anh mong nhớ đã lâu, Seungri, phải là cậu là cậu đang ở trước mặt anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: