2 (HE)
Thần Chết gật đầu. Sâu trong lòng ngực trái của Thần Chết, trái tim khô cằn của hắn như mọc lên một mầm cây sự sống.
Chết tiệt. Thần Chết rủa thầm. Điều này là không thể nào.
Cứ thế mỗi ngày, tiểu thiên thần lại cùng Thần Chết thực hiện nhiệm vụ đưa những linh hồn về thế giới bên kia. Ngày ngày SeungRi đều vo tròn những giấc mơ và cất giữ chúng. Nhiệm vụ này của SeungRi là 1 nhiệm vụ mới có trong giới thiên thần, do Thiên thần tổng quản đề xuất. Nhờ lúc buôn chuyện với Thần Chết SeungRi mới biết.
Cũng nhờ mỗi ngày cùng nhau thực hiện nhiệm vụ mà dạo này Thần Chết đau tim hơn. Mỗi lần thấy tiểu thiên thần cười là một ngày của Thần Chết cũng tươi sáng hơn cả. Và cứ mỗi ngày như thế, Thần Chết lại cảm thấy trái tim khô cằn của mình đang dần sống lại, hắn có thể cảm nhận rõ sự sống đang dần trỗi lên trong hắn.
Cuối cùng hắn cũng hiểu, cái nôi của sự sống là tình yêu.
Một ngày nọ, nhiệm vụ của bọn họ quay trở về cặp đôi hôm nào. Họ vẫn hạnh phúc như thế, vẫn tràn đầy sự sống như thế. Nhìn vẻ ngoài có vẻ vậy, nhưng linh hồn một trong hai người không như vậy. Ấy là của Kang Daesung.
Kang Daesung có bệnh. Nói khái quát là một bệnh hiểm nghèo. Cậu đã giấu Choi SeungHyun.
Linh hồn cậu ấy mục rữa từng ngày. Cho đến ngày hôm nay, Choi SeungHyun mới biết được. Cũng là ngày hôm nay mà Thần Chết và tiểu thiên thần kia đến để đưa Kang Daesung đi.
Cặp đôi đang ở trên giường bệnh. Kang Daesung đang thở oxi một cách nặng nhọc. Choi SeungHyun kề bên nắm chặt tay cậu, không kìm được nước mắt.
Kang Daesung mở mắt nhìn Choi SeungHyun, rồi lia mắt sang nhìn Thần Chết và SeungRi.
Kang Daesung quyết định dùng tất cả sức lực của mình giằng tay ra khỏi Choi SeungHyun, rút ống thở của mình.
Choi SeungHyun giật bắn mình, luống cuống ôm lấy Kang Daesung, miệng gọi lớn:" Bác sĩ, bác sĩ!!!"
Kang Daesung lia mắt khẩn cầu Thần Chết. "Một chút nữa thôi, xin ngài."
Thần Chết cùng tiểu thiên thần gật đầu vẻ hiểu ý, lùi xuống.
"Choi SeungHyun, nghe này, đồ ngốc."
"Đừng, em đừng nói gì cả, anh sẽ đem ống thở lại cho em ngay bây giờ." - Choi SeungHyun luống cuống hơn nữa, nước mắt trào ra ồ ạt.
"Đừng, không kịp nữa đâu anh."
"Sẽ, sẽ kịp mà..Đừng mà Daesung..Đừng..."
"Em yêu anh." - nói xong Kang Daesung nở một nụ cười tươi sáng rồi nhắm mắt. Choi SeungHyun vồ đến cậu, ôm cậu vào lòng, khóc không thành tiếng.
Nhiệt độ cơ thể Kang Daesung giảm dần, giảm dần rồi lạnh đi. Trong vòng tay, Choi SeungHyun đang ôm một người chết. Anh cũng đang ôm một giấc mơ đã lụi tàn.
Thần Chết lạnh lùng vung liềm cắt đôi linh hồn và thể xác Kang Daesung ra. Thần Chết nâng niu linh hồn ấy, mở ra cánh cửa và đưa linh hồn vào trong ấy. Thần Chết đã hoàn tất nhiệm vụ.
SeungRi hiện giờ vô cùng đáng thương. Câu phải cất giữ những giấc mơ của người chết nhưng..của Kang Daesung đâu?? SeungRi bối rối chạy ngang dọc căn phòng.
"Được rồi, thiên thần ngốc. Cậu ta đã mãn nguyện ra đi."
SeungRi không tin vào tai mình. Kang Daesung không có gì vướng bận sao? Đây là lần đầu tiên SeungRi thấy một người không còn một giấc mơ nào vướng bận nữa cả. Thật kì diệu. Kang Daesung đã ra đi thanh thản.
SeungRi quay lại nhìn Choi SeungHyun. Anh ấy vẫn thẫn thờ ôm thân ảnh Kang Daesung, mặc cho bác sĩ cố gỡ anh ấy ra.
SeungRi vốn tính khá nhạy cảm, cũng len lén quay đi giấu những giọt nước mắt của mình. Cậu thầm nghĩ nếu anh ta biết Kang Daesung đã ra đi thanh thản thì chắc cũng an lòng mà sống tiếp. SeungRi sụt sùi.
Thần Chết lấy vạt áo của mình lau nước mắt cho cậu, cố gắng không để tay mình chạm vào cậu. Cậu nhẹ nhàng dùng vạt áo lau đi nước mắt mình, giương đôi mắt đỏ hoe lên tỏ ý cảm ơn.
Thần Chết nghe trong lòng ngực mình một cơn địa chấn.
THỊCH!! THỊCH!!
Trái tim cằn cỗi ấy đã đập trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh thấy sự sống lan tỏa toàn thân làm đầu óc anh tê liệt. Thần Chết choáng váng.
Thấy Thần Chết bỗng lảo đảo, SeungRi đứng ngây người ra nhìn rồi như có gì đánh cho tỉnh, cậu vội đỡ lấy anh.
Thần Chết chặn tay đang vươn đến của tiểu thiên thần. Cảm giác ấm áp của da thịt truyền từ đầu ngón tay lan ra toàn thân.
Phép thuật cổ xưa ấy đã bị phá vỡ, bởi chính tiểu thiên thần ngốc này.
Thần Chết buông tay rồi lại vươn tay sờ lên mặt tiểu thiên thần. Ấm, thực ấm. Cảm giác ấm áp này đã lâu rồi Thần Chết mới có thể cảm nhận được. Cơ mà, nhiệt độ của tiểu thiên thần đang tăng một cách không kiểm soát được, mặt đỏ bừng lên cả. Thần Chết đang nựng một quả cà chua chín đỏ mọng.
Tiểu thiên thần vỗ cách phành phạch hòng bay đi. Thần Chết nhéo cho một cái đau điếng vào má mới thôi không vỗ nữa. Thần Chết nhẹ nhàng nâng đầu tiểu thiên thần, nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi môi nhỏ mọng nước ấy.
Thần Chết cứ hôn mãi cứ như đang rút cạn sức lực của tiểu thiên thần vậy, SeungRi hô hấp khó khăn liền đẩy hắn ra. Là thiên thần nhưng người ta vẫn cần không khí để thở chứ!!
Thần Chết bỏ mũ áo chúng xuống, để lộ một gương mặt anh tuấn đầy sức sống. Trước đây SeungRi có đối diện với khuôn mặt này, chỉ là nó tái hơn một chút và lạnh lẽo chắc là gấp tỉ tỉ lần ấy!!! Nhìn là muốn dọa người.
SeungRi đỏ mặt hỏi anh làm cái quần gì thế, bỗng dưng hôn tôi như vậy, là bị điên đi?
Thần Chết cười rạng rỡ, đúng đúng, là điên vì cậu.
SeungRi bỗng thấy sợ hãi tên cười ngu này. Thần Chết vươn tay ôm cậu vào thân thể ấm áp. Hắn nhẹ nhàng bảo với cái giọng tà mị: "Em phải nhớ kĩ cái tên này."
SeungRi nghệch mặt:" Hể?"
"Kwon Ji Yong" Hắn nhấn mạnh ba từ làm SeungRi sởn gai ốc. Gì chứ, hắn dâng mạng sống cho cậu ư??
"Đáng lẽ ta phải biết rằng thiên thần là hiện thân của sự sống cũng như là tình yêu mới phải. Em đã, dù vô tình hay hữu ý, đã gieo vào con tim ta những hạt mầm sự sống mỗi ngày, và chúng lớn lên thành tình yêu. Chúng đã làm con tim ta đập trở lại, và ta đã yêu, yêu em. Phép thuật cổ xưa hùng mạnh này đã khuất phục trước những hạt giống mà em đã giao vào tim ta." - Thần Chết Kwon Ji Yong tiếp tục thầm thì.
SeungRi trong vòng tay hắn liền đỏ mặt. Gì gì chứ, cậu đã làm việc tốt ư?
Thần Chết nhẹ nhàng cắn vào vành tai đỏ ửng của tiểu thiên thần. "Đồ ngốc."
SeungRi vùng thoát khỏi tay hắn, miệng lẩm bẩm hắn bị điên hắn bị điên. Cậu quay lại với Choi SeungHyun.
Người đàn ông tội nghiệp Choi SeungHyun đã rời bệnh viện và đang đi trên hè phố. Anh ta đi đến một dòng sông. Nhảy xuống. Thần Chết xuất hiện và vung liềm.
Tất cả diễn ra trước mắt SeungRi nhanh như gió thoảng.
SeungRi tính hét lên giận giữ thì Thần Chết đã nhanh miệng nói trước:"Anh ta đã chọn cái chết, SeungRi yêu quí và em lại đây xem giấc mơ của anh ta đây này. Là Kang Daesung đấy."
SeungRi tiến lại và vo tròn giấc mơ của Choi SeungHyun. Giấc mơ này có ánh sáng rực rỡ đẹp đẽ chứa đựng hình hảnh Kang Daesung cười một cách rực rỡ và hạnh phúc. SeungRi mở to mắt. "Đây là một giấc mơ vĩnh hằng!!" Cậu quay sang linh hồn Choi SeungHyun nở một nụ cười. "Tôi sẽ giữ gìn nó thật tốt."
Thần Chết mở ra một cánh cửa. Anh chưa đưa linh hồn Choi SeungHyun qua vội mà lấy ra từ cánh cửa linh hồn của Kang Daesung. Anh lấy ra một sợi chỉ đỏ và cột vào 2 linh hồn.
"Hai người có sự chúc phúc của ta và tiểu thiên thần ngốc này."
Nói xong, anh thả hai linh hồn vào cánh cửa mở sẵn.
"Ấy là sợi chỉ gắn kết số phận hai người ấy vào cuộc đời sau này."
SeungRi gật đầu, quay lại hiện thực là chỉ còn cậu và hắn. Cậu có yêu hắn không? Không. Thích hắn? Không.
SeungRi đỏ bừng mặt. Nếu nói vậy là nói dối. Cậu làm việc cùng hắn, đương nhiên sẽ có tình cảm thân thiết, nhưng tình yêu thì, chưa nghĩ đến...
Thần Chết lại vòng tay ôm lấy tiểu thiên thần. SeungRi lại đỏ mặt trong vòng tay anh. Cậu nghe tim mình đập rộn ràng. Cậu cũng nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực anh. SeungRi nhắm mắt mãn nguyện.
Trái tim này, là của cậu, của riêng cậu.
Thần Chết hôn tiểu thiên thần ngốc. "Và em, tất cả của em đều là của anh."
Thần Chết cũng tự hỏi, liệu có phải hai người họ cũng đã được chúc phúc như hai linh hồn kia?
Trong lúc Thần Chết tự hỏi, ở trên cao, Thiên thần tổng quản cười toe toét cả ngày.
--- End ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top