Chương 2: Tại sao chỉ anh là không biết?
Như bao ngày khác, Kwon Jiyong thức dậy, vệ sinh cá nhân, thay quần áo, tự mình chuẩn bị bữa sáng, chuẩn bị sách vở và đi học. Ngày nào cũng như ngày nào, khác là, hôm nay đại cường thụ của anh sẽ cùng anh đi đến trường. Vì anh mới chuyển đến mà, nên tất nhiên là cần một người hiểu rõ mọi ngóc ngách nơi đây dẫn đường chứ. Cũng thật may là anh và Dong YoungBae là bạn thân, cậu ta biết rõ nơi này hơn anh, nhưng cậu chàng lại nói là cậu ta khá bận bịu nên không thể cùng anh đến trường được, và... hyung già của cậu ta dĩ nhiên phải đi cùng anh rồi.
Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời đấy... nếu như đại cường thụ của anh không bày ra vẻ mặt khó coi như vậy. Sao thế nhỉ? Anh ấy ghét đi học chung với mình đến vậy à? Kwon Jiyong hơi hơi nhíu mày vì chính suy nghĩ của mình, như vậy... không phải là mình không có cơ hội sao?
-Này, nhóc học khối nào đấy?_ Choi Seung Hyun hắn không thích cái không khí trầm mặc như này, sao thằng nhóc này mặt mày như thể ai vừa cướp vợ nó thế kia?!! Thật sự là cái ánh mắt đó bức người lắm luôn!
-Khối 12.a ạ._ Kwon Jiyong nghe hắn hỏi, mày dãn ra, mỉm cười quay qua trả lời hắn. Choi Seung Hyun ồ một tiếng, 12.a là lớp thuộc hạng chuyên, vậy là anh cũng là học sinh xuất sắc đi, hắn thầm khen anh.
-Trường nào?_ Choi Seung Hyun đến giờ mới nhớ ra là hắn không biết anh học trường nào ở đây.
-Trường Chongshin ạ.
Choi Seung Hyun hơi bất ngờ, ra anh học ở cái trường cô ấm cậu chiêu đó à. Cũng chả bất ngờ lắm, vì bộ đồ anh mặc đã nói lên anh là con cái nhà giàu rồi.
-Vậy cũng gần trường anh, vậy mỗi ngày anh sẽ sang nhà nhóc, chúng ta cùng đi._ Gia đình Choi Seung Hyun cũng hơi khá giả, có thể nói vậy, hắn còn chả biết ba mẹ hắn có bao nhiêu tiền, chỉ biết mỗi lần về nhà, ba mẹ hắn đều cho hắn cả đống tiền tiêu vặt.
-Vâng._ Kwon Jiyong hào hứng đồng ý, dù gì anh cũng đang theo đuổi hắn mà, lại có cơ hội tốt như vậy, anh sao có thể bỏ qua chứ.
Vậy là anh công khai theo đuổi hắn, chỉ có Choi Seung Hyun là không hề biết... hoặc là hắn cố tình giả ngơ. Việc Kwon Jiyong theo đuổi hắn đến Dong YoungBae cũng biết, mọi người trong trường anh đều biết nhưng họ không nhưng không kì thị mà còn rất ủng hộ anh.
Cả thế gian này đều biết... cớ sao... chỉ mình anh là không hề biết?
-------------------------------------
Kwon Jiyong nhìn Choi Seung Hyun, trên tay là bát cháo còn nghi ngút khói, anh đặt bát cháo xuống cái bàn gần đó, cúi đầu nhìn Choi Seung Hyun đang nằm trên chiếc giường trắng cố chôn mặt mình vào sâu trong chăn.
-Choi Seung Hyun à, anh đã không ăn gì suốt ba ngày nay rồi._ Kwon Jiyong nâng thân thể to lớn kia dậy, nhẹ giọng khẩn cầu, cầm muỗng cháo đưa ngay trước mặt hắn, cố gắng cạy mở quai hàm của người kia. Nhưng dường như hắn không chịu mở miệng cho muỗng cháo kia đưa vào.
Kwon Jiyong thở dài thườn thượt, anh ngậm lấy muỗng cháo đó, bắt lấy vai người kia đè hắn xuống giường, dùng môi mình áp lên, rất nhanh liền nghe tiếng ực. Kwon Jiyong nhắm mắt, hưởng thụ nụ hôn ngắn ngủi này.
Choi Seung Hyun quay đầu né tránh, không muốn cho anh tiếp tục. Hắn bây giờ mệt lắm, chẳng muốn đôi co với anh nữa. Kwon Jiyong nhìn thấy thái độ của hắn như vậy cũng không nói gì, tiếp tục đem muỗng cháo thứ hai ngậm vào mớm cho hắn, cứ như vậy cho đến hết bát cháo. Đặt bát cháo sang một bên, anh ôm lấy hắn, nhẹ giọng nỉ non bên tai hắn:
-Anh à, buổi họp hôm nay thật đáng thất vọng, không thể làm được cái gì ở đó cả._ Kwon Jiyong bày bộ mặt cáu giận kể lể về cuộc họp trên công ty, anh bây giờ cũng là một tổng giám đốc rồi, anh đủ thành công và trưởng thành để yêu hắn.... nhưng... sao mà viển vông quá...
Anh đã tỏ tình với Choi Seung Hyun và... hắn từ chối. Kwon Jiyong không hiểu, anh có gì không tốt chứ? Có gì thua tên khốn nạn đó chứ? Như nhớ ra gì đó, Kwon Jiyong buột miệng:
-Hôm nay, trên đường về nhà, em thấy tên đàn ông của anh Seung Hyun à. Bên cạnh hắn là một người phụ nữ, hắn ta còn ôm cô ta nữa.
Choi Seung Hyun giật bắn người, quay lại trừng mắt nhìn anh, như đọc được ý nghĩ của hắn, anh vội ôm người nọ vào lòng trấn an:
-Có lẽ là em nhìn nhầm thôi...
Em không muốn nói dối anh đâu, nhưng em sợ... sự thật này sẽ làm anh đau lòng. Cởi chiếc nhẫn anh trao, những ngón tay kia ôm vào lòng là một tà áo mới. Em chỉ nói một lời đâu nỡ làm thương tổn đến anh. Và giờ đây... em mới là người bị anh trút giận, tại sao hỡi người? Bạn bè của anh... đều thuộc nằm lòng tính cách hắn, tại sao anh lại không chấp nhận một điều quá đỗi hiển nhiên? Đến bao giờ anh mới chịu hiểu cho trái tim này? Anh à, thằng khốn đó không xứng!
Xe hơi đắt tiền, nhà hàng sang trọng, quần áo thời trang, mọi thứ sinh ra đều chỉ dành cho anh, nhưng thằng khốn đó thì không, làm cách nào cũng không xứng đáng. Tay hắn chạm vào má anh, nở nụ cười đầy giả tạo. Hắn bây giờ chắc đang nghĩ đến một người con gái khác. Một kẻ như vậy, sao anh lại níu kéo? Xin anh hãy nhìn một lần, người đàn ông của đời anh là em đó. Và tại sao chỉ có duy nhất mình anh là cứ mãi ngây ngô? Tại sao anh không nhìn ra điều đó? Em chẳng hiểu khi không có được anh! Cảm giác chúng ta thuộc về nhau thật tốt anh ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top