Chương 1: Kwon Jiyong

Kwon Jiyong là một giám đốc trẻ tuổi, xuất thân từ một gia đình giàu có, tương lai lại rất sáng lạn, anh ta vừa là nghệ sĩ vừa là người điều hành các công ty lớn nhỏ khác nhau, được mọi người xưng tụng là ông hoàng thời trang ở xứ sở kim chi. Gia đình anh có gia giáo rất nghiêm ngặt. Từ ăn uống đến cả thái độ Kwon Jiyong đều được nuôi dạy cực kỳ nghiêm khắc, thí dụ như: không cười quá nhiều chả hạn. Vì vậy nên tính cách Kwon Jiyong khá trầm ổn.

Đó là cho tới khi anh gặp Choi Seung Hyun. Đối với Kwon Jiyong mà nói, hắn giống như ánh sáng chiếu rọi đêm đen trong tâm trí anh vậy. Kwon Jiyong yêu Choi Seung Hyun, nhưng Choi Seung Hyun thì không.

Hai người quen nhau từ cấp ba thông qua một người bạn-Dong YoungBae. Hắn chả biết vì cái lí do củ lìn gì hắn lại làm quen với anh, và lại trở thành mục tiêu của anh chỉ trong vòng một ngày, ừ thì.. có lí do cả mà...

----flash back---
-Chú mày cho anh một lí do để anh không phải tẩn mày đi._ Choi Seung Hyun khó chịu nhướn mày nhìn Dong YoungBae. Dong YoungBae cười gượng, lên tiếng giải thích:
-À thì, cậu ấy là bạn thân của em... ừm... cậu ấy bị gia đình bắt phải đi xem mắt với một cô gái nào đó.

-Lí do đó hả?_ Choi Seung Hyun đột ngột vồ tới khiến Dong YoungBae hoảng hồn.
-Mày chuẩn bị tâm lí đi là vừa!!!
-Á! Em xin lỗi hyung!!!!
-Nửa đêm nửa hôm mày gọi anh mày bảo là có chuyện cần nói, anh mày tưởng chú mày bị ung thư giây đoạn cuối mới khoác vội cái áo mỏng manh này mà đi ra ngoài, rốt cục mày lại bắt anh mày giả gay để giúp thằng bạn nào đó của mày khỏi phải đi xem mắt. Chú mày coi anh là cái gì vậy hử? Mày sống cũng dừa dừa phải phải thôi chứ!

Choi Seung Hyun nổi điên nắm lấy bả vai thằng em mình lắc mạnh, miệng liên tục kể tội Dong YoungBae, nước bọt từ miệng hắn văng đầy mặt anh. Anh dám cá Choi Seung Hyun bây giờ đang hận vì không thể cào nát mặt anh đi.

-YoungBae?_ Giọng nói trầm nhẹ dò hỏi vang lên. Choi Seung Hyung và Dong YoungBae theo phản ứng quay lại nhìn theo hướng giọng nói lúc nãy.

Choi Seung Hyun thoáng ngẩn người khi nhìn thấy chủ nhân giọng nói trầm nhẹ kia. Kwon Jiyong cũng vừa đúng nhìn thấy hắn. Mắt hai người chăm chú nhìn đối phương, mãi đến khi Dong YoungBae ho khan một tiếng, anh và hắn mới dời mắt khỏi nhau.

-Cậu đi đâu à?_ Dong YoungBae bước đến gần anh, hiếu kì hỏi. Kwon Jiyong mỉm cười trả lời, mắt không rời khỏi Choi Seung Hyun.
-Mua chút đồ ý mà, cho căn nhà mới của tớ.

Dong YoungBae ừ ừ à à đáp lại anh, nhìn sang Choi Seung Hyun ngu ngơ nhìn Kwon Jiyong, lại dời mắt sang Kwon Jiyong thì thấy ánh mắt nóng rực kia nhìn hyung của mình. Dong YoungBae híp mắt lại, dường như đang tính toán gì đó, anh lên tiếng phá tan bầu không khí đầy ngượng ngùng của ba người.

-Anh già, đây là thằng bạn thân mà em đã nói với anh, tên cậu ấy là Kwon Jiyong. Kwon Jiyong, đây là hyung của tớ, Choi Seung Hyun._ Dong YoungBae giới thiệu hai người với nhau, sao anh lại có cảm giác như mình là bà mối thế nhỉ? À, ông mối mới đúng.

-Chào cậu.
-Chào anh._ Kwon Jiyong mỉm cười mềm mỏng hướng hắn đáp lại. Dong YoungBae anh sao lại thấy hai người này... có gì đó nhỉ?

Kwon Jiyong nhếch nhếch môi nhìn hắn, ở góc độ Choi Seung Hyun và Dong YoungBae không thấy liếm liếm môi. Không nghĩ tới lại hợp gu như vậy. Kwon Jiyong nhìn hắn từ trên xuống dưới mà đánh giá. Da ngăm ngăm màu đồng khỏe khoắn, từng thớ cơ rắn chắc, mùi hương mạnh mẽ nam tính, cơ ngực đầy đặn nở nang cùng đôi mắt quyến rũ lạ thường. Kwon Jiyong nghĩ anh lỡ fall in love với hắn rồi, làm sao đây?

-Này, nhóc là sinh viên năm nhất à?_ Choi Seung Hyun lên tiếng hỏi anh.
-Dạ không, em năm hai._ Kwon Jiyong cười híp mắt trả lời.
-Ồ! Nhìn trẻ vậy mà cùng tuổi với thằng ất ơ nhà anh à?_ Choi Seung Hyun bất ngờ.
-Một ngày anh không dìm chết em là anh ăn cơm không ngon hả hyung?_ Dong YoungBae khó chịu phản bác lại ông anh mình.

-Còn anh ạ? Chắc năm ba phải không ạ?
-Ừ, anh hơn nhóc một tuổi đấy, gọi anh là đại ca đi!_ Choi Seung Hyun hứng khởi nhìn anh.
-Vâng, đại ca!_ Kwon Jiyong cười cười đáp ứng hắn.
Dong YoungBae giật giật môi, hai người coi sự tồn tại của tôi là cái mẹ gì hả?

-Chúng ta trao đổi số điện thoại đi!_ Kwon Jiyong mỉm cười móc điện thoại ra đưa cho hắn. Choi Seung Hyun cười nhận lấy nhập số mình vào rồi trả lại anh. Kwon Jiyong nhận lấy, cất vào túi áo, vẫy tay tạm biệt Dong YoungBae và hắn. Coi bộ hôm nay cũng không phải quá tệ. Kwon Jiyong cười thầm, anh chợt phát hiện hôm nay anh cười nhiều hơn hẳn, có lẽ là gặp được ý trung nhân đi? Trong lòng thầm tính toán, lâu lắm mới có người hợp khẩu vị như vậy, anh làm sao có thể bỏ qua chứ. Kwon Jiyong nhếch mép, anh lỡ đem hắn vào tâm mình rồi, làm sao bây giờ?

Choi Seung Hyun đi cùng Dong YoungBae về nhà, không hề biết cái người nào đó đem hắn khảm vào tâm can.

Hết chương 1!
Linie: tui thích GTOP mà chả ai ship Gờ công Thộn thụ nên tự mình đào hố :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top