¤Chương 9 ¤

Chương 9 ~ Yêu
.
.

Sau khi ăn sáng xong Seungri như thường lệ đi lên phòng gọi điện thoại cho Jiyong. Jiyong có mua cho cậu một cái điện thoại di động nhưng ngoài việc gọi điện và nghe điện thoại từ anh thì cậu chẳng làm gì. Với lại trong điện thoại di động của Seungri chẳng có số của ai ngoài số của Jiyong. Nhấn nút gọi cho Jiyong điện thoại tít chưa đến ba giây đã có người nghe máy

- Seungri bảo bối, em dậy rồi à, đã ăn sáng chưa?

Bên kia đầu dây truyền đến giọng nói quen thuộc

- Anh, Seungri ăn sáng rồi

- Seungri ăn hết phần ăn không đó? Có bỏ thừa hay không?

- Không có a Seungri ăn hết rồi

- Tốt bảo bối ngoan.

- Ừm . . . Seungri . . . à ờ . . .

Nghe Seungri ấp úng, Jiyong nhíu mày, cậu nhóc muốn nói chuyện gì à?

- Seungri em sao thế? Có chuyện gì à?

- À . . . Seungri muốn hỏi là . . . khi nào anh về . . . Seungri . . .

- Seungri làm sao?? Nói anh nghe nào

- Seungri . . . Nhớ anh . . .

Mắc cỡ quá đi ><

Một tên thì mắc cỡ tay nắm chặt cứng cái điện thoại tay còn lại bấu con Panda đang ôm trong tay. Tên còn lại thì trong lòng lại rất vui. Cười như được mùa. Seungri thực sự nhớ anh sao

- Sao sao anh chưa nghe rõ. Seungri nói lại đi. Nói to vào!!

- SEUNGRI NHỚ ANH!!

Rụp

Rồi xong, thằng bé ngại quá nói xong câu đó dập máy mất rồi.

Hôm nay nghe được bảo bối nói nhớ mình thì đầu óc đâu nữa mà làm việc. Gập máy tính. Giao hồ sơ lại cho y tá rồi đi ra xe.

- Hửm? Alo?

....

Sau khi gọi điện thoại cho Jiyong sao cậu nhóc thấy căng thẳng quá vậy. Thôi đi ra vườn chơi Seungri muốn thăm mấy cái cây mà anh và cậu cùng trồng. Đã gần một tháng rồi ngày nào Seungri cũng ra ngắm cái mảnh đất đó chờ ngày cây mọc lên.

- A đã nhú lên rồi!!!

Là cây đã lên mầm rồi đó

Một lát nữa anh về phải khoe với anh mới được.

Seungri tung tăng ôm con gấu bông đi vào sopha ngồi chơi.

- Seungri à giới thiệu với cháu nha đây là con gái của bác nha. Là Jin Hee. Từ nay cũng là người hầu trong nhà. Có gì con cứ sai bảo

- À chào em

- . . .

- Chào em

Jin Hee lặp lại lần nữa

- . . .

Seungri vẫn không trả lời cứ nhìn chăm chăm vào cô gái

- Thôi nào Seungri không quen người lạ đừng để bụng em nó nha. Được rồi con có gì sai bảo Jin Hee không?

- Ơ . . . Cho Seungri ly nước.

- Được được Jin Hee con vào pha nước cam cho Seungri nha. Vào pha giúp mẹ đi Jin Hee mẹ lên lầu dọn dẹp.

Jin Hee gật đầu rồi đi vào bếp. Căn nhà này đẹp thật nha. Nhưng thằng nhỏ kia là ai? Mẹ của cô cũng là quản gia nhà này nói chủ nhà là viện trưởng bệnh viện gì đó cơ mà.

Buổi trưa Seungri ngoan ngoãn ngồi xem TV chờ anh về. Cậu nhóc lúc nào cũng tủm tỉm cười vì nghĩ đến sẽ khoe với anh rằng cây dâu của anh và cả cây cà chua của cậu đã lên mầm rồi.

Là tiếng xe của anh vào sân rồi

- A anh đã về

- Seungri!!

Định chạy ra ôm anh một cái thì ... Seungri khựng lại khi anh dắt theo sau là một người phụ nữ.

Jiyong thấy hôm nay anh về mà cậu không chạy đến. Sao lại đứng mãi ở phòng khách. Cậu không nhìn anh mà chằm chằm vào Jennie

Điều này khiến tên xấu xa nào đó nghĩ ra một trò đùa.

- Ây ya Jennie à vào nhà thôi

Jiyong bỗng quàng tay qua vai cô rồi dẫn vào nhà

- Ớ cái tên này anh làm gì thế???

- Im lặng giúp anh một chút lát nữa cái thẻ này là của em. Tha hồ mua sắm.

- Ok sao không bảo sớm

- Seungri a~ anh Jiyong về rồi

- . . .

- Đây là ai vậy Jiyong?

Jennie hỏi

- Em trai anh. Seungri đây là Jennie.

- . . .

Seungri không để tâm đến anh giới thiệu cô gái đó tên gì. Chỉ biết là ánh mắt của cậu không hề rời khỏi cánh tay anh đang ôm vai Jennie

- Vào ăn cơm thôi.

.
.
.

Trong bàn cơm hôm nay Seungri vẫn ngồi cạnh Jiyong. Nhưng cô gái Jennie kia ngồi đối diện anh. Anh nói chuyện với Jennie rất nhiều. Hỏi thăm cô rất nhiều

Anh gắp cho cậu một miếng thì gắp cho cô hai miếng.

Mọi ngày anh đút cho Seungri ăn nhưng hôm nay thì không

Thực ra nói chuyện với Jennie vậy thôi chứ mắt anh vẫn chẳng rời Seungri. Mọi biểu hiện của cậu anh đều biết hết.

- Jennie yêu dấu ăn thêm đi này

- Jennie à miệng em dính cơm để anh lấy cho.

- Thôi đủ rồi. Anh nên lo cho cái thân già của anh đi kìa

Vừa nói cô vừa cắn đũa chỉ sang Seungri

Hức hức

Tiêu rồi. Khóc rồi

Seungri bỏ dỡ chén cơm kéo ghế đi lên phòng.

Sao mình nghĩ ra trò ngu vậy trời

Jiyong đuổi theo Seungri. Để lại bàn cơm chỉ còn mình Jennie.

- A đồ ăn ngon ghê. Hai cái người này làm nãy giờ mình không dám ăn. Bây giờ tranh thủ ăn mới được. Trên đấy ôm ấp cho nhiều vào đi tôi ăn hết chỗ này cho mà coi.

Seungri đi lên lầu chạy vào phòng đóng cửa lại. Trùm chăm khóc thút thít

Anh không cần cậu nữa rồi

- Seungri anh xin lỗi anh sai rồi.

Jiyong mở cửa đi vào phòng thấy Seungri nằm trùm chăn trên giường khóc lóc

- Huhuhuhu . . . Hức

- Seungri đừng khóc nữa mà.

- Huhuhu anh đi ra đi

Thấy Seungri ngày càng khóc to mà thương tâm. Jiyong hận mình nghĩ ra cái trò đùa ngu ngốc

- Seungri à anh chỉ giỡn thôi mà. Jennie là em họ của anh. Em ấy đến đây chơi thôi.

Jiyong lật chăn ra ôm cậu nhóc vào lòng. Khóc đỏ hết cả mặt rồi.

- Anh không thương Seungri nữa huhuhuhu

- Không phải đâu mà. Anh thương Seungri nhất. Đừng khóc nữa mà

Thấy Seungri khóc mà anh rất xót. Chỉ một chút đã kích mà Seungri đã khóc ầm lên như thế. May mà chỉ khoác vai chứ làm trò lố hơn không biết cậu nhóc này sẽ ra sao.

- Anh thương Seungri nhất mà. Ban nãy chỉ đùa chút thôi. Em đừng khóc nữa.

- . . . Anh có thương Seungri không?

Ái chà hôm nay cũng biết hỏi anh như vậy nữa sao.

- Anh thương Seungri nhất nhất nhất luôn.

Seungri nghe được câu này khóe miệng lại mỉm cười.

- Còn Seungri thì sao thương anh không?

- . . .Có

- Thích anh không?

- Có

- Vậy yêu anh không?

- Có

Có tên nhóc nào đó thuận miệng nói có thuận đầu mà gật.

- A ha Seungri a~~~ anh Jiyong cũng yêu em mất rồi.

- . . .

Ai đó đỏ mặt cúi đầu úp mặt vào người Jiyong. Ban nãy người ta thuận miệng thôi chứ bộ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top