¤ Chương 12 ¤
Chương 12 ~ Thuốc
.
.
Thằng nhãi ranh Lee Seungri. Nó là ai chứ? Chỉ là thằng nhóc thần kinh không bình thường mà lại có được sự quan tâm chăm sóc của Jiyong. À mà không anh em gì chứ họ đã hôn nhau rồi kia mà. Đã vậy còn không ngại hôn nhau ngay trước mặt Jin Hee cô.
Seungri nghe là một thằng nhóc được Jiyong đưa về nuôi. Chẳng lẽ vì vậy mà đi quyến rũ anh trai nuôi của mình?
Jiyong dành hết thời gian cho nó chẳng lẽ anh không quan tâm đến cô được một chút nay sao.
Chỉ cần loại bỏ thằng nhóc đó thì anh sẽ quan tâm đến cô ngay thôi
Được rồi. Ta phải làm gì đây?
Seungri thể trạng không khỏe mạnh như người khác. Đồ ăn phải theo chuyên gia dinh dưỡng ở bệnh viện đưa ra.
Đầu bếp nấu đã xong nồi canh cho người bưng lên. Hôm nay lượt bưng đồ ăn cho Seungri là Jin Hee
- Đây là canh và đồ ăn trưa cho Seungri. Jin Hee con mang lên cho Seungri đi
- Vâng mẹ đi đi con mang lên cho
Quản gia vừa đi khuất Jin Hee đặt khay xuống bàn. Lôi ra một gói bột thuốc. Là thuốc ngủ nhưng những ba viên thuốc được Jin Hee đập bột ra rồi hòa vào chén canh.
- Yếu ớt như mày coi có chịu được ba viên thuốc này hay không? Mày nên thấy tao nhân từ vì đây là thuốc ngủ chứ không phải thuốc độc đấy.
Jin Hee sau khi hòa bột thuốc vào chén canh của Seungri thì nhanh chóng vứt bịch thuốc và đi lên lầu
Cốc cốc
- Ai vậy?
- Seungri đến giờ cơm trưa rồi
Jin Hee? Nhớ lần trước cô ta làm cậu bị thương lúc ở phòng khách. Seungri đắn đo có nên mở cửa hay không nhưng cũng ra mở cửa
Anh dặn không được ăn muộn giờ cơm
- Lâu lắc quá. Có biết tôi mỏi tay hay không?
- . . .
- Cơm đấy ăn đi. Tôi đi xuống.
Nhìn Seungri ở đây Jin Hee lại thêm ghét vì đây là phòng của Jiyong. Seungri từ khi là người yêu của anh đã chuyển cùng phòng với anh.
Jiyong ghét việc mang đồ ăn vào phòng. Nhưng nếu Seungri không muốn đi xuống nhà, anh sẽ sai người chuẩn bị đầy đủ đồ ăn mang lên phòng của anh cho Seungri ăn.
Sau bữa trưa Seungri bắt đầu khó chịu. Cậu leo lên giường đi ngủ, giấc ngủ sẽ khiến cậu dễ chịu hơn.
Nhưng Seungri cảm thấy khó chịu và đau bụng.
- Ưm . . . khó chịu quá . . . anh . . . Jiyong
- Seungri a, em có sao không vậy??
Jennie vào phòng đã thấy Seungri mặt mày tái nhợt, cô vội gọi cho Jiyong
- Anh mau về đi Seungri xảy ra chuyện rồi
- Cái gì? Anh biết rồi anh về ngay
Jiyong vội chạy về nhà cùng vị bác sĩ riêng của gia đình
- Em ấy làm sao? Nói nhanh lên
- Seungri cậu ấy bị sốc thuốc
- CÁI GÌ? Mày có điên không Youngbae?? Sốc thuốc?
- Là thuốc ngủ, dùng thuốc ngủ quá liều dẫn đến bị sốc thuốc. May là không sao, chỉ bị đau bụng,nôn , bị sốt nhẹ
- Thuốc ngủ? Liều thuốc của em ấy là do cậu kê đơn cơ mà, tớ ngày nào cũng kiểm tra cho em ấy uống thuốc rõ ràng. Trong toa thuốc không hề có thuốc ngủ, một viên cũng không.
Jiyong khẳng định chắc chắn rằng không hề có thuốc ngủ cho Seungri uống
- Có người ngoài nhúng tay vào??
- Chết tiệt mà.
Tạm thời chỉ có thể cho Seungri ăn cháo trắng uống nước lọc cho ổn định đường ruột, còn việc bỏ thuốc em ấy vẫn không ngoại trừ khả năng là những người hầu trong nhà. Người hầu trong nhà ai cũng đã theo hầu cho Jiyong từ lâu, anh không tin ai dám làm như vậy. Nhưng trước hết vẫn phải để Seungri an toàn cho đến khi tìm ra thủ phạm hại Seungri
- Jennie từ nay em giám sát việc nấu ăn cho Seungri. Quan sát những người có hành tung khả nghi.
- Um đã biết.
- Em đi xuống nấu cháo cho Seungri lát nữa thức dậy sẽ đói đấy.
Khó khăn lắm mới cho Seungri lên được hai cân. Vậy mà lại bị người ta hại cho thế này. Xót quá đi mất
- Cô Jennie
Jin Hee gọi
- Chuyện gì?
- Seungri cậu ấy sao rồi?
- Đã đỡ hơn rồi.
'Sao không chết luôn đi'
- Này vẻ mặt cô làm sao thế? Không muốn Seungri khỏe lại à??
- Ơ đâu có. Tôi mong cậu ấy khỏe lại lắm đấy chứ.
Jiyong cảm buổi thúc trực bên giường bệnh của Seungri. Bảo bối anh cũng chiều đến như vậy tại sao lại có kẻ nhẫn tâm hãm hại. Seungri có bao giờ làm gì ai đâu?
- Seungri anh xin lỗi đã để việc này xảy ra. Mau dậy đi đừng ngủ nữa.
- Ưm . . . Anh
- Seungri em dậy rồi.
Thấy Seungri lên tiếng Jiyong vội nhổm dậy nhìn cậu.
- Em cảm thấy sao rồi??
- Khó chịu lắm . . .
- Ngoan ngoan anh thương. Anh xoa bụng cho nhé.
Seungri muốn ngồi dậy anh liền bế cậu ngồi lên đùi mình áp mặt vào ngực anh. Jiyong xoa lưng cho cậu. Người Seungri đã hạ sốt rồi.
- Em dễ chịu hơn không?
- Um . . .
Seungri lười biếng Um một tiếng. Bây giờ có khó chịu nhưng mà vẫn đói
- Anh . . . Đói
- Được được anh liền kêu Jennie sai người hầu mang đến ngay.
Được lệnh Seungri đã tĩnh Jennie cùng Jin Hee mang cháo lên lầu. Mở cửa phòng cảnh tượng Jiyong ôm Seungri đang ngồi trên đùi áp vào ngực mình. Jin Hee nhìn cảnh tượng này lại càng thêm ghen tức
Đôi môi cắn vô thức mím lại. Hai tay cầm khai đồ ăn nắm lại hiện lên những đường gân. Phải chăng tao đã nhẹ nhàng với mày rồi à? Mày còn dám ôm ấp ông chủ trước mặt tao? Jin Hee trừng mắt nhìn Seungri nhưng rất tiếc cậu không nhìn thấy ánh mắt ấy, duy chỉ một người có thể nhận ra cái điều bất thường ở cô gái này.
.
.
.
.
.
Dope congraz~~~~~
Cre: on pic
💙💜💚❤❤💗🐉🐼👑🐰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top