Chương 2
Khi cả nhóm cuối cùng cũng thoát ra khỏi tòa nhà, luồng không khí trong lành bên ngoài đập vào mặt khiến mọi người nhẹ nhõm hẳn. Các nhân viên y tế nhanh chóng tiếp cận, đưa cáng tới để giúp đỡ.
Nhưng khi họ cố gắng tách cậu bé ra khỏi Soobin để chuyển lên cáng, cậu bé bất ngờ bám chặt lấy áo Soobin, đôi tay nhỏ bé run rẩy nhưng không chịu buông.
Ánh mắt cậu bé mờ đục vì khói và mệt mỏi, nhưng trong khoảnh khắc, khi nhìn vào mắt Soobin, cậu bé dường như tìm thấy một chút an toàn. Tiếng nấc nhỏ vang lên từ cậu bé, giọng nói khản đặc thốt ra từ cổ họng khô cứng, "Anh đừng bỏ em... làm ơn."
Soobin cúi xuống, nhẹ nhàng nói với cậu bé bằng giọng đầy an ủi, "Không sao đâu, em an toàn rồi. Anh sẽ không rời xa em. Nhưng em cần được bác sĩ chăm sóc, em hiểu không?"
Nhưng cậu bé chỉ lắc đầu, đôi mắt hoảng sợ vẫn không chịu buông tay. Soobin cảm nhận được sự hoảng loạn trong ánh mắt ấy, lòng anh nhói lên, hiểu rằng sau tất cả những gì đã xảy ra, cậu bé này chỉ cảm thấy an toàn khi ở bên mình.
Nhìn thấy điều đó, một trong những nhân viên y tế lên tiếng, "Không sao đâu, để cậu ấy giữ lấy anh một lát nữa. Chúng ta có thể di chuyển cả hai người lên xe cứu thương."
Soobin gật đầu, không chút do dự. Hắn bế cậu bé lên lần nữa, nhẹ nhàng như thể sợ làm cậu đau. Họ cùng nhau tiến về phía xe cứu thương, Soobin cẩn thận đặt cậu bé xuống cáng, nhưng vẫn để cậu nắm lấy tay mình. Cậu bé dần dần dịu lại, đôi mắt khép hờ, dường như đã tìm thấy chút yên bình giữa vòng tay bảo vệ của người lính cứu hỏa mà cậu tin tưởng.
Trước khi cánh cửa xe cứu thương đóng lại, Soobin cúi xuống thì thầm bên tai cậu bé, "Em sẽ ổn thôi. Anh sẽ ở đây khi em cần." Cậu bé đáp lại bằng một cái gật đầu yếu ớt, bàn tay nhỏ vẫn bám chặt lấy tay Soobin cho đến khi xe cứu thương lăn bánh, đưa cậu đến nơi an toàn.
Soobin đứng lặng trước cửa phòng bệnh viện, ánh mắt dõi theo cậu bé đang say ngủ. Những kí ức về vụ cháy ám ảnh vẫn còn hiện rõ trong tâm trí cả hai, nhưng Soobin biết rằng, từ giờ phút này, cuộc sống của Yeonjun sẽ bước sang một trang mới, không còn phải đối mặt với sự cô đơn và mất mát. Quyết định nhận nuôi cậu bé không đến một cách dễ dàng, nhưng khi nhìn vào ánh mắt hoảng sợ và mất mát của Yeonjun, Soobin biết rằng hắn không thể làm gì khác.
Những ngày đầu ở ngôi biệt thự trung tâm thành phố, Yeonjun vẫn còn rụt rè và lạ lẫm với môi trường xung quanh. Soobin, dù là một người nghiêm nghị và ít nói, đã cố gắng hết sức để giúp cậu bé cảm thấy thoải mái. Hắn chăm sóc Yeonjun từ những điều nhỏ nhặt nhất, từ việc chuẩn bị bữa ăn đến kiểm tra bài tập về nhà. Dần dần, Yeonjun bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp và an toàn từ Soobin, và tình cảm giữa họ ngày càng gắn kết.
Soobin luôn cố gắng để Yeonjun cảm thấy như ở nhà. Hắn dẫn cậu đi chơi, đưa cậu đến những nơi cậu chưa từng đến, và kể cho cậu nghe những câu chuyện về gia đình của hắn. Soobin cũng không ngần ngại chia sẻ với Yeonjun về quá khứ đau thương của mình, về việc mất đi cha mẹ trong cuộc đấu tranh chính trị khốc liệt. Yeonjun lắng nghe và hiểu rằng cả hai đều là những đứa trẻ mất đi gia đình, nhưng giờ đây họ đã tìm thấy nhau.
Soobin và Yeonjun tiếp tục sống cùng nhau trong căn biệt thự yên tĩnh, nơi mà họ tìm thấy sự an ủi và ấm áp sau những biến cố trong cuộc đời. Soobin luôn tận tâm chăm sóc mặc dù Soobin muốn Yeonjun gọi mình là anh, nhưng cậu vẫn kiên trì gọi hắn là "chú" như một dấu hiệu của sự kính trọng và khoảng cách.
Yeonjun, giờ đây đã là một thiếu niên trưởng thành, vẫn luôn băn khoăn về mối quan hệ giữa mình và Soobin. Cậu thường tự hỏi liệu có phải Soobin chỉ coi cậu như một đứa em nhỏ cần được bảo vệ hay không, hay liệu còn có điều gì sâu xa hơn. Dù vậy, Yeonjun không thể phủ nhận rằng tình cảm của cậu dành cho Soobin đã vượt qua mức tình cảm gia đình thông thường. Cậu luôn cảm thấy tim mình đập mạnh mỗi khi Soobin ở gần, và những cái chạm nhẹ hay nụ cười của Soobin luôn khiến cậu xao xuyến.
Một buổi sáng, khi Soobin đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, Yeonjun bước vào với nụ cười tươi tắn. "Chào buổi sáng, chú Soobin," cậu chào, giọng điệu vui vẻ.
Soobin quay lại, mỉm cười với Yeonjun. "Chào buổi sáng, Yeonjun. Hôm nay em muốn ăn gì?"
Yeonjun ngồi xuống bàn, nhìn Soobin một cách chăm chú. "Cháu ăn gì cũng được, miễn là do chú nấu," cậu trả lời, giọng đầy hài hước.
Soobin bật cười, lắc đầu. "Lại nịnh rồi. Thôi được, hôm nay chú làm món cháo thịt bằm nhé."
Khi Soobin quay lại tiếp tục nấu ăn, Yeonjun lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng của hắn. Cậu tự hỏi liệu có bao giờ Soobin nhận ra những tình cảm đặc biệt mà cậu dành cho hắn hay không. Dù vậy, Yeonjun quyết định không vội vàng, cậu muốn tìm hiểu rõ hơn về cảm xúc của chính mình và cả của Soobin.
Thời gian trôi qua, Yeonjun và Soobin tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ và ấm áp. Yeonjun thường tìm cách gần gũi hơn với Soobin, như giúp đỡ hắn trong công việc nhà hoặc cùng nhau xem phim vào cuối tuần. Cậu hy vọng rằng qua những hành động nhỏ nhặt này, cậu có thể dần dần hiểu được trái tim của Soobin và xem liệu tình cảm của hắn có vượt quá mức tình thân thông thường hay không.
Trong một buổi chiều, khi hai người đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, Yeonjun bất ngờ dựa đầu vào vai Soobin, như thể để kiểm tra phản ứng của hắn. Soobin hơi giật mình nhưng không đẩy cậu ra. Hắn chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng đặt tay lên vai Yeonjun, vỗ nhẹ như một hành động an ủi. Cảm giác ấm áp từ cái chạm nhẹ đó làm Yeonjun cảm thấy tim mình ấm áp lạ thường.
Yeonjun biết rằng mình vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng về cảm xúc của Soobin, nhưng cậu cũng nhận ra rằng không cần phải vội vàng. Cậu quyết định tận hưởng những khoảnh khắc hiện tại và tiếp tục khám phá tình cảm của mình dành cho Soobin, chờ đợi thời điểm thích hợp để làm rõ mọi thứ.
Yeonjun luôn mơ ước trở thành một lính cứu hỏa giống Soobin, người mà cậu ngưỡng mộ và coi là hình mẫu. Tuy nhiên, Soobin lại kiên quyết phản đối điều này. Sau vụ cháy khi còn nhỏ, hệ hô hấp của Yeonjun đã yếu hơn so với người bình thường, điều mà Soobin luôn lo lắng. Hắn không bao giờ muốn Yeonjun phải đối mặt với những nguy hiểm mà nghề lính cứu hỏa mang lại, đặc biệt là với tình trạng sức khỏe không hoàn hảo của cậu.
Một ngày, khi Yeonjun bày tỏ ý định nghiêm túc theo đuổi nghề lính cứu hỏa, Soobin đã mất bình tĩnh. "Không được! Tôi sẽ không cho phép em làm điều đó," Soobin quát lớn, đôi mắt hắn ánh lên sự lo lắng và giận dữ. "Em có biết nó nguy hiểm thế nào không? Tôi không thể chịu được nếu có chuyện gì xảy ra với em!"
Yeonjun giật mình trước sự phản ứng mạnh mẽ của Soobin. Chưa bao giờ cậu thấy hắn tức giận đến vậy. Cảm giác bị cản trở và hiểu lầm khiến Yeonjun vỡ òa trong nước mắt. "Cháu không cần chú phải quyết định thay cháu! Cháu có quyền chọn con đường của mình!" Cậu hét lên trước khi bỏ chạy ra khỏi nhà, mặc kệ tiếng gọi của Soobin phía sau.
Soobin định chạy theo, nhưng sự tức giận và lo lắng đã ngăn cản hắn. Hắn nghĩ rằng khi mệt, Yeonjun sẽ tự động quay về thôi. Soobin ngồi trên sofa ở phòng khách, lo lắng không yên. Hắn đã hy vọng Yeonjun sẽ sớm quay lại, nhưng khi lấy điện thoại để gọi cho cậu, hắn nhận được tin triệu tập khẩn cấp vì có một vụ cháy gần đó. Cảm giác bất an tăng lên, Soobin đứng bật dậy, lên xe và đi thẳng đến hiện trường vụ cháy.
Soobin bước ra khỏi xe, quan sát hiện trường với ánh mắt chuyên nghiệp và tập trung. Đột nhiên Soobin nhìn thấy sợi dây chuyền quen thuộc ngay dưới chân, sợi dây chuyền đôi với chiếc nhẫn mà hắn đang đeo. Sự lo lắng trong lòng dâng trào khi hắn nhận ra chiếc dây chuyền của Yeonjun đã bị đạp dưới lớp tro bụi. Trái tim hắn thắt lại, sự sợ hãi và lo lắng bao trùm tâm trí.
Chạy nhanh về phía đám đông, Soobin hỏi lớn: "Có ai thấy một cậu bé tầm này không? Mái tóc đen, mặc áo hoodie?" Một người dân chỉ vào tòa nhà đang cháy và nói: "Khi nãy tôi thấy một cậu bé dội nước vào người rồi chạy vào trong để cứu một đứa trẻ."
Nghe đến đây, Soobin sững người, mắt mở to. "Yeonjun..." Hắn thì thầm, cảm giác tồi tệ nhất trở thành hiện thực. Không thể đợi thêm, Soobin quyết định lao vào tòa nhà. Các đồng đội thấy hắn không có đồ bảo hộ và đèn pin, vội chạy tới ngăn lại.
"Đội trưởng, anh không thể vào đó! Không có đồ bảo hộ, anh sẽ chết!" Một đồng đội hét lên, nắm chặt cánh tay hắn.
Nhưng Soobin hoàn toàn không nghe lời cảnh báo. Hắn vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của đồng đội, hét lên đầy giận dữ và tuyệt vọng, "Tôi phải cứu Yeonjun! Em ấy ở trong đó! Đừng cản tôi!"
Soobin vội vã choàng áo cứu hộ lên người, mặc kệ những lời ngăn cản xung quanh. Gương mặt hắn căng thẳng, ánh mắt đầy quyết tâm và sợ hãi. "Yeonjun! Yeonjun!" Soobin gào lên, giọng hắn vỡ oà trong không gian ngột ngạt khói lửa.
Mặc kệ sự ngăn cản từ đồng đội, Soobin lao thẳng vào tòa nhà. Hơi nóng và khói đen dày đặc chào đón hắn, nhưng hắn không chần chừ. Khi Soobin lao vào tòa nhà, một cơn bão cảm xúc mãnh liệt cuộn trào trong hắn. Nỗi lo sợ, hoảng loạn và sự quyết tâm cùng lúc đan xen trong lòng. Hắn cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức tưởng như muốn vỡ ra, từng nhịp đập là một cú thúc thúc giục hắn hành động nhanh hơn. Hơi thở của Soobin trở nên gấp gáp, cảm giác như không thể thở được trong không gian ngột ngạt khói lửa này.
Mỗi bước chân tiến vào tòa nhà, hắn cảm nhận rõ sức nóng đang thiêu đốt, hơi lửa bỏng rát khiến làn da nóng rực. Soobin biết rằng đang liều mình, nhưng hình ảnh của Yeonjun, gương mặt nhỏ nhắn và đáng yêu, đôi mắt to tròn nhìn hắn với sự tin tưởng tuyệt đối, không ngừng hiện lên trong đầu. Hắn không thể để mất Yeonjun, người đã trở thành ánh sáng duy nhất trong cuộc đời u tối của hắn.
Khi Soobin hét lên tên Yeonjun, giọng hắn vỡ oà trong nỗi tuyệt vọng và lo lắng tột cùng. Mỗi tiếng gọi là một lời cầu nguyện mong cậu bé đáp lại, mong rằng cậu vẫn còn an toàn ở đâu đó. "Yeonjun! Làm ơn, trả lời chú đi!" Soobin cảm thấy giọng mình nghẹn lại, như có một bàn tay vô hình siết chặt cổ họng. Đôi mắt hắn bắt đầu nhòe đi vì nước mắt, nhưng hắn vẫn không ngừng tiến về phía trước.
Soobin nhận ra rằng, dù hắn đã luôn cố gắng bảo vệ Yeonjun khỏi những điều nguy hiểm, chính tình yêu và sự bảo vệ quá mức ấy đã khiến cậu cảm thấy bị gò bó. Và giờ đây, Yeonjun đang ở trong tòa nhà này, nơi mà hắn đã cố ngăn cậu đến gần nhất. Soobin cảm thấy hối hận, tự trách mình vì đã không lắng nghe và thấu hiểu cậu hơn. Nỗi sợ mất Yeonjun, mất đi người mà hắn yêu thương nhất, bóp nghẹt trái tim hắn.
Trong tâm trí Soobin, những ký ức về khoảng thời gian bên Yeonjun lướt qua nhanh chóng. Những lần cậu bé cười đùa, những lúc hắn ôm cậu vào lòng an ủi khi cậu sợ hãi, và cả những khoảnh khắc yên bình khi họ cùng nhau ăn tối hay xem phim. Tất cả những điều đó khiến hắn không thể chịu đựng nổi ý nghĩ rằng có thể sẽ mất cậu.
Mỗi bước chân của Soobin đều đầy quyết tâm và nỗi lo sợ. Hắn lao vào biển lửa, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để cứu Yeonjun. Dù cảm giác như mọi thứ đang sụp đổ quanh mình, Soobin vẫn cố gắng giữ vững tinh thần. Hắn biết rằng phải tìm ra Yeonjun, phải đưa cậu bé an toàn ra ngoài. Đó là mục tiêu duy nhất, là hy vọng duy nhất mà hắn bám víu vào lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top