Fic1: Điện thoại
Ghi chú: 🩷 Tôi đã từng thấy một gif Ranfren là Nyon cầm một chiếc điện thoại nhỏ và trông kiểu điện thoại hồi xưa và nói đó là Luther tặng cho ổng vậy nên tôi chỉ có chút thắc mắc khi nếu người Luther tặng cái điện thoại cho là Nyen.
#NyenxLuther #NyenLu
______________________________________
*
Một chiếc điện thoại nhỏ, là loại điện thoại cũ có thể gập lại và chỉ đơn giản là để gọi điện. Luther đưa chiếc điện thoại cho Nyen, anh đã vô tình lấy được nó từ một cái xác chết trong rừng, nó còn rất mới, bỏ qua việc con người này tại sao lại chết trong rừng và tại sao vẫn còn một tên nào đó lại đi mua một chiếc điện thoại cổ tới mức có thể nói nó là thứ vô dụng và chỉ để gọi điện, Luther lại khá hứng thú với nó nên anh đã mang nó về nhà, tất nhiên là mang cả cái xác về.
Anh không cần một cái điện thoại nào nữa, anh đã có một chiếc điện thoại bàn và với anh nó còn hữu ích hơn chiếc điện thoại anh mới nhặt về, điều tiện lợi hơn của nó là nó nhỏ bé và có thể mang đi dễ dàng nhưng với anh nó vẫn vô dụng. Anh đã suy nghĩ một hồi và quyết định tặng cho chú mèo cưng của mình như một món quà - Nyen đã mất cả hai mắt khi dọn dẹp lũ chuột cho anh khi anh đang mệt mỏi vì muốn anh có thời gian nghỉ ngơi tuyệt vời nhất mà không phải lo lắng nhưng lũ chuột lần này lại rất khôn ngoan và nó khiến Nyen bị thương.
*
Sau chuyện lũ chuột đó Nyen cảm thấy mình là một tên thất bại, một con mèo vô dụng khi không thể giúp ích cho chủ nhân mà thậm chí còn gây thêm phiền não cho anh. Cậu muốn chủ nhân mình thấy được bản thân cậu trong trạng thái mạnh mẽ và thể hiện sự có ích của mình, rằng chủ nhân có thể tin tưởng cậu và cậu chính là thanh kiếm đáng tin nhất của chủ nhân, nhưng cậu lại để chủ nhân thấy được mình trong trạng thái kinh khủng và thảm hại, máu me be bắt, hai con mắt rơi ra ngoài, đang ở trong trạng thái hoảng loạn và mù hoàn toàn.
Những ngày sau đó cậu trở nên ít nói và xa cách hơn, không phải cậu cảm thấy xấu hổ vì sự thua cuộc của mình, cậu chỉ là muốn tự kiểm điểm bản thân rằng cậu cảm thấy có lỗi, chính vì vậy cậu đã đâm đầu vào việc tập luyện dù biết chủ nhân không vừa ý, anh ấy bảo cậu nên nghỉ ngơi để hồi phụ. Sống chung với Luther lâu, khả năng hồi phục của cậu trở nên đáng kinh ngạc dù không thể bằng Nyon vì cậu ta đã sống với chủ nhân từ trước cả khi cậu được nhận nuôi.
Đang nghỉ ngơi sau khi tập luyện, cậu thấy Luther bước đến gần, ngay lập tức cậu đứng dậy và tiến đến nơi chủ nhân của mình, để chủ nhân phải tiến đến chỗ của mình là một sự xúc phạm với sự cao quý của chủ nhân. Cậu rất vui khi được gặp chủ nhân, cậu sẵn sàng để làm theo mọi mệnh lệnh của chủ nhân đưa ra, cậu có thể giết hết lũ chuột để chủ nhân dễ thương của mình không phải giật mình sợ hãi khi vào phòng bếp để rồi thấy một con chuột đang ăn vụng, dù việc anh ấy bất ngờ và sợ hãi tới mức nhảy cẫng lên và cậu sẽ có cơ hội để bế lấy chủ nhân của mình cũng không tệ, nhưng sự trung thành của thú cưng với chủ nhân đủ lớn để Nyen nhận thức được rõ lợi ích cho chủ nhân là hàng đầu và dập tắt mọi ham muốn nhỏ bé của cậu.
Nhưng khác với tinh thần nhiệt huyết của Nyen, Luther chỉ đơn giản đưa lên trước mặt cậu một chiếc điện thoại nhỏ trông có vẻ là loại điện thoại cũ, Luther nói đó là quà tặng cho cậu vì chuyện cậu đã giúp anh ấy tiêu diệt lũ chuột hôm trước. Tất nhiên cậu rất vui và hạnh phúc khi được chủ nhân tặng quà, đối với một thú cưng, được chủ nhân tặng là một ân huệ lớn và khẳng định được vị thế của mình rằng cậu được chủ nhân yêu thích và công nhận. Đặc biệt là với Luther, một người chủ nhân tuyệt vời mà ai cũng sẽ yêu anh ấy, luôn là người rất tinh tế và yêu thương gia đình nhưng anh lại ít khi tặng quà, chỉ có trong những dịp lễ anh mới mua quà còn những ngày bình thường anh sẽ thể hiện sự khen thưởng của mình cho thú cưng qua những lời khen ngợi ngọt ngào và những cái xoa đầu hoặc một nụ hôn trán âu yếm. Việc có được một món từ chủ nhân chính là điều quý giá nhất, Nyen từng được chủ nhân tặng cho một con dao mà cậu luôn luôn đem theo mình và sử dụng để chiến đấu, cậu đã luôn mài đi mài lại nó mỗi ngày để nó luôn ở trong trạng thái tốt nhất. Còn Nyon, cậu ta được chủ nhân tặng cho hộp khăn giấy mà cậu ta có luôn dính lấy nó, ngậm nó và chơi đùa với nó như món bảo vật liền thân, cậu không thể nói cậu ta trông thật thảm hại khi luôn bám dính lấy cái hộp giấy và quý trọng nó như sinh mệnh khi anh cũng thật thảm hại, ngày ngày cầm con dao mà chủ nhân tặng đem đi khắp nơi trong nhà như thể khoe khoang cũng như tự tẩy não bản thân rằng nó là thể hiện cho tình yêu của anh và chủ nhân mình. Cậu nhận lấy chiếc điện thoại, suy nghĩ xem mình nên cất nó ở đâu, ở dưới gối ngủ có vẻ ổn, dù sao cậu cũng biết mình không cần tới điện thoại vì cậu không có nhu cầu để gọi điện hay có thể gọi điện cho ai khác, cậu nghĩ mình không nên mang nó theo mình, nếu mang theo nó sẽ rất vướng víu và cản trở việc cậu làm nhiệm vụ mà chủ nhân giao cho.
- " À, ta đã lưu số điện thoại của ta trong chiếc điện thoại này, nếu ngươi muốn ngươi có thể gọi cho ta ♡ ."
Ồ... Cậu chắc chắn sẽ lập bàn thờ để thờ phụng chiếc điện thoại có số điện thoại của chủ nhân này...
*
Nyen, mái tóc rối bù, m.áu bắn tung toé dính trên mặt anh, dòng m.áu đỏ chảy từ mũi dao xuống, bao phủ lấy đôi tay vẫn cầm chắc lấy cán dao của anh. Những tên chuột nhắt đáng chết lại tiếp tục xuất hiện và chúng chắc chắn sẽ làm phiền chủ nhân của anh, anh không thể để chúng có cơ hội làm điều đó. Chủ nhân đáng thương của anh đã phải gánh vác hết gia đình này, anh ấy xứng đáng được nghỉ ngơi thoải mái mà không có điều gì phải lo lắng về lũ chuột phiền phức. Sau lần bị lũ chuột làm bị thương, anh trở nên tàn bạo hơn mỗi khi cảm nhận được lũ chuột xuất hiện trong nhà, anh sẽ giết tất cả tên chuột nhắt một cách đau đớn và hung tàn nhất. Không có lí do để anh trở nên như vậy, có lẽ anh chỉ là muốn diệt cỏ tận gốc, tránh cho lũ chuột có thể sinh sôi nảy nở và gây ra chuyện như lần trước, hoặc có lẽ anh chỉ đơn giản muốn trút giận vì chuyện gặp khó khăn khi giải quyết lũ chuột lần trước, rằng vì lũ chuột mà anh đã làm chủ nhân thất vọng.
Trên tường và sàn nhà bị nhuộm đỏ bởi m.áu và n.ội t.ạng, cơn điên loạn cùng mùi m.áu tanh tưởi xộc lên mũi khiến trí óc anh càng thêm mờ mịt, quay cuồng trong sự rối bời và bừa bộn, nhìn lên trên bàn, chiếc điện thoại Luther tặng anh vẫn còn ở đó, anh chưa kịp cất nó đi. Có lẽ trong khi ấy, với đầu óc quay cuồng và cơn chóng mặt, anh với tay đến và cầm lấy chiếc điện thoại. Đúng vậy, đây chỉ là sự ngu ngốc nhất thời do hệ quả còn sót lại từ sự căng thẳng sau trận tàn sát của anh, anh sẽ viện cớ như vậy để an ủi cho cảm giác tội lỗi của bản thân khi anh đã để ham muốn hèn mọn nhỏ nhen của mình chi phối, sự ích kỷ này của anh là không được phép. Nhưng khi anh mở điện thoại lên, khi dòng chữ "Luther ♡" hiện lên ngay trên danh sách số điện thoại, anh đã chọn cho mình một cơ hội để ngu ngốc.
Không có tiếng nhạc hay tiếng reo từ điện thoại, chỉ có những âm thanh "tút tút" vang vọng thông báo rằng nó đang trong cuộc gọi. Từng âm thanh vang lên khiến tim anh đập càng ngày càng nhanh với sự lo lắng và tội lỗi khủng khiếp nhưng kèm theo cũng là sự mong đợi và vui sướng. Anh sẽ gọi điện cho Luther, sẽ nói qua điện thoại với Luther rằng anh yêu anh ấy rất nhiều; rằng anh nhớ anh ấy, anh không thể chờ để được gặp lại anh ấy vào ngày mai; rằng anh cảm thấy tội lỗi và đau khổ khi đã làm anh ấy thất vọng vì không thể xử lí lũ chuột; rằng anh ấy là hi vọng sống của anh, là ánh sáng của đời anh; rằng anh thấy đau đớn cho tình yêu vô vọng của bản thân dù anh biết chủ nhân không bao giờ có thể yêu anh; rằng anh cảm ơn vì chủ nhân đã cho anh cơ hội để anh được ở bên chủ nhân dù chỉ là trong mối quan hệ chủ tớ; rằng anh là người may mắn nhất trên đời khi gặp được chủ nhân; rằng anh sẵn sàng hi sinh cả tính mạng và mọi thứ cho anh ấy; rằng anh yêu anh ấy rất nhiều; rằng anh ấy là mọi thứ, là tất cả của anh; và rằng anh xin lỗi vì anh là một tên thảm hại đáng khinh, là một con mèo hư đã làm phiền chủ nhân khi anh ấy chuẩn bị đi ngủ. Anh sẽ cầu xin để được chủ nhân tha thứ và cũng cầu xin để được chủ nhân khen ngợi vì đã tiêu diệt lũ chuột đang nằm ch.ết lăn lóc ở dưới sàn. Anh sẽ khóc lóc để được chủ nhân chú ý và công nhận, đồng thời cũng cười điên loạn vì anh đã giúp chủ nhân mình xử lí lũ chuột. Mọi cảm xúc như thốc lên não anh khiến anh cảm thấy mọi thứ đang xoắn lại và đảo lộn trong sự chao đảo kì quái.
Và rồi khi Luther bắt máy, giọng nói anh ấy cất lên qua chiếc điện thoại, mọi cảm xúc của anh như dồn lại đến đỉnh điểm để rồi âm thanh duy nhất anh phát ra chỉ là một tiếng "Meow..." khàn khàn và khô khốc, chủ nhân của anh cần được nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi, anh im lặng một lúc rồi chúc ngài ấy ngủ ngon và cúp máy. Đúng vậy, đối với thú cưng, lợi ích của chủ nhân là hàng đầu và nó đủ để dập tắt mọi ham muốn nhỏ bé của anh.
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top