Chap 2

Cậu trầm mặc, trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu. Nguyễn Quang Anh - thằng người yêu cũ trời đánh của cậu là cái người mà nó nhắc đến. Cậu ghét cay ghét đắng hắn, ghét hơn chữ ghét. Đơn giản vì hắn chính là người đòi chia tay cậu. Hơn thế, sau hôm chia tay hắn lại nắm tay đứa con gái khác đi trong khuôn viên trường. Cậu thầm nghĩ trong lòng, nói :

" Mày thôi ngay cái kiểu nhắc lại thằng chó ấy đi. Tao khinh "

" Thế cơ đấy. Còn tưởng ai đấy còn lụy người ta. Ngủ mớ gọi tên người ta luôn mà "

Nó khua tay múa chân diễn tả lại ngày hôm ấy. Giọng nó " nhẹ nhàng " như thể những cây kim đang đâm chọt đối phương

" M..mày "

Cậu tức lắm rồi. Thằng bạn thân trời đánh này của cậu lại làm cậu nhớ đến thằng điên tồi tệ đó. Thế nhưng cậu chả làm được gì nó. Cậu mà làm gì quá trớn là chết toi với nó ngay. Thằng An nó trẻ con lắm, hở tí là mách mẹ, mà nó có mách thật là cậu chết ngay tức khắc.

Nhịn, nhịn và nhịn là châm ngôn sống của cậu. Nhưng nay cậu chịu hết nổi rồi, nó còn cả gan nhắc đến thứ cấm kị ấy. Giới hạn bộc phát của cậu đã được kích hoạt. Máu nóng nổi sùng sục trong người cậu, mặc đỏ bừng, tay siết chặt thành nắm đấm. Một chút nữa thôi thì An đã ăn được một món ăn ngon rồi.

Thế nhưng, An là ai chứ, là bạn thân của cậu đấy. Thế nên, nó hiểu cậu như sách. Nó né cú đấm đó, bĩu môi, căng mắt ra cho tròn để làm nũng với cậu

" Duy xinh yêu của tớ ơi, tớ xin lũi                    Duy yêu ạ. Duy yêu tha lỗi cho tớ nha"

Tay nó xoa vào nhau thể hiện thành kính. Cậu hừ lạnh, sải chân bước đến toà nhà bên cạnh. An thấy thế liền  nhanh chân đuổi theo. Đừng thắc mắc tại sao An phải nhanh chân. Vì chân An không dài, đã không dài mà còn chậm thì chỉ có nước ở lại đó mà thôi.
 
#En gồ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top