toxic relationships
ba năm trước
vào đúng cái ngày jung hoseok vẫn chọn im lặng khi bị tung những tin đồn hoàn toàn không có thật. min yoongi đã đến tận nhà em cùng sự chứng kiến của jeon jungkook, cả hai đã có những cuộc đối thoại căng thẳng nhất từ trước đến nay
"hoseokie, anh không hề muốn em chịu đựng những điều này.."
"nhưng đó là lựa chọn của em!" em nức nở khóc
"bình tĩnh, anh chưa nói hết, em phải nghe anh nói" anh nghiến răng, cố kìm nén cơn tức giận đang trực trào muốn bùng phát
"em nghe mà, đang nghe đây nè"
"anh cần em lắng nghe thật sự, chứ không phải là lời nói suông"
min yoongi siết chặt ly rượu trên bàn, cố níu kéo chút bình tĩnh còn lại, anh đối mắt với em, nghiêm túc
"anh không phải muốn bắt buộc em như lời em nói trước đó, việc mà em cố gắng chịu đựng không đem lại một kết cục đúng như em mong đợi"
anh nhìn jeon jungkook, sau đó túm cổ áo cậu kéo đến gần mặt hoseok
"thằng này, nó cũng từng bị những điều tương tự, nhưng vì nó không chọn im lặng như em, mà nó mới có thể thoải mái tiếp tục ở trong giới này, nếu không, tin đồn đó đủ để làm sự nghiệp nó tiêu tùng mất rồi"
jeon jungkook chới với, mắt ngơ ngác nhìn hoseok rồi quay ngoắt sang min yoongi
"n-nè?! em đến đây là vì anh nhờ em chứ không phải đến để làm bia đỡ cho hai người nha? và.. mấy tin đồn nhảm nhí đó cũng không đến nỗi nào đâu.. chỉ là em tức quá nên mới vậy thôi, anh đừng nói quá" cậu lắp bắp nói, sau đó vội đứng thẳng dậy, kéo thẳng lại quần áo
"hai anh nói chuyện đi, em ra ngoài một lát"
__
jeon jungkook rời đi ra sân sau của căn nhà hút thuốc, cậu vốn đến đây với nhiệm vụ phải ngăn yoongi lại nếu anh phát điên lên - không kiểm soát được cơn giận của mình, vì cậu biết, anh không hề muốn làm tổn thương jung hoseok. jungkook rít một hơi, đầu ngẩng lên cao, mắt có phần nhíu lại vì ánh sáng mặt trời, làn khói phả ra từ miệng cậu như muốn thay cậu trút hết phiền lòng ra bên ngoài
"rốt cuộc thì anh vẫn ngoan cố như thế thôi, jung hoseok"
ánh mắt cậu liếc nhìn điều gì đó khác, lòng ngực nhói lên vì những suy nghĩ của chính mình, cậu ôm mặt, sau đấy dập tắt điếu thuốc trên tay. jeon jungkook bước vào trong
__
khung cảnh hỗn loạn diễn ra trước mắt khiến jeon jungkook chợt khựng người, cậu không còn thấy jung hoseok ở đó nữa, lòng bất chợt dấy lên một cơn muốn đi tìm người kia ngay lập tức, nhưng giọng nói của min yoongi khiến cậu buộc phải dừng lại
"tao và hoseok đã chính thức chia tay rồi"
min yoongi đứng dưới nhà, chai rượu vỡ tan nằm lăn lóc dưới bậc thang, anh đứng đó, trên tay cầm ly rượu, siết chặt đến mức ly như muốn vỡ tung
jeon jungkook biết, cơn giận của anh đã lên đến mức đỉnh điểm, cậu lao xuống ôm min yoongi nhưng không kịp, các loại rượu được xếp ngăn nắp trên bàn bị anh hất xuống đất, anh điên tiết đập phá hết những thứ mà bản thân có thể, cậu lao vào ôm anh, nỗi bất lực khi anh đã phá nát những gì mà cả anh và jung hoseok từng tự tay gầy dựng nên
"anh không thể nghĩ em có thể là một kẻ nhu nhược đến vậy, từ lúc còn là thực tập sinh, đến khi đã trở thành một người có tầm ảnh hưởng lớn, dù cho em ở trong bất kỳ phiên bản nào thì sự hèn nhát của em vẫn còn ở đó, vẫn lớn lao và như cái tôi của em vậy, tất cả mọi thứ, đều là do chính bản thân em mà ra"
anh gào lên, ánh mắt hướng về căn phòng đã đóng kín, tiếng nấc nghẹn bên trong khiến tim anh như bị ai xé toạc, anh đau đớn nhưng lại càng đau hơn khi chính người mình yêu cũng chưa từng đứng về phe của bản thân, càng hận chính mình hơn vì đã không thể thay đổi suy nghĩ của em, không thể công khai mối quan hệ để đường đường chính chính thay em nói ra tất cả
anh yêu đến hận, yêu đến ghét, yêu đến không thể nghĩ đến viễn cảnh chung đường được nữa. min yoongi đứng đó, vẫn nghe tiếng khóc nấc của em, vẫn nghe em không ngừng nói lời xin lỗi bên trong.
anh lại càng thêm điên tiết, nhưng căn nhà này đã không còn thứ gì để anh có thể đập phá nữa và cả tình yêu của anh dành cho nó cũng đã vỡ tan ra như chiếc ly bị ném thẳng xuống sàn nhà
"em nín chưa?!" anh gằn giọng
jung hoseok hoảng hốt bịt chặt miệng nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, em biết anh đã muốn cứu em, muốn lôi em ra khỏi những xiềng xích của căn bệnh tâm lý nhưng mọi thứ đều cong cóc nếu em vẫn cứ cứng đầu mặc những loại xiềng xích ấy siết lấy tâm hồn mình. dù em có đau đơn thế nào cũng chẳng thể gào thét hay nói cho ai biết, min yoongi là người biết rõ điều đó, hiểu được những nỗi đau mà em đang gánh phải - và anh cũng chính là người bị em đẩy ra khỏi cuộc đời mình
__
jung hoseok cũng đã từng hận, từng căm phẫn nhưng dần dần sống cùng nó, những sự kháng cự sâu tận tâm can đều như biến mất, chỉ còn lại sự cam chịu và để mặc số phận vùi dập lấy mình
__
do acc wp suýt mất nên tui đăng trễ chứ tui muốn ra chap từ 2 bữa trước rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top