..---


"chạy lên. sóng thần đến."

đó là câu nói cuối cùng anh nghe được trước khi cơn sóng thần xô đến, đánh phăng cái cửa gỗ ọp ẹp của ngọn hải đăng. từng dòng từng dòng nước cuồn cuộn chảy đến, đẩy mạnh cơ thể yeonjun khiến toàn bộ người anh đập mạnh vào tường. yeonjun sau dư chấn mạnh đã hoàn toàn mất đi ý thức rồi bất tỉnh nhân sự.

***

"anh gì ơi... anh tỉnh lại đi ạ. anh... aishh anh ta tên gì ấy nhỉ? choi...choi yeon... À CHOI YEONJUN! CHOI YEONJUN TỈNH DẬY MAU!"

taehyun lấy tay tát tát vào mặt anh. tát xong không thấy anh tỉnh dậy thì chuyển sang nắm hai vai anh lắc nhiệt tình. lắc xong vẫn không thấy anh có động tĩnh, cậu đành ghé tai vào ngực anh xem anh đã ngỏm chưa.

"lạ nhỉ? tim vẫn còn đang đập thình thịch như này mà..."

"tất nhiên là còn đập thình thịch vì tôi đã chết đâu."

taehyun giật thót cả người, cậu ngồi thẳng dậy ngay tắp lự, người cũng tự động ngồi dịch khỏi anh một khoảng. yeonjun khổ sở cựa quậy cơ thể, phải mất một lúc anh mới ngồi dậy được. taehyun cắn cắn môi, nhìn chằm chằm cái con người đang lúc lắc cả cơ thể, lùi về sau để dựa lưng vào cửa kính phía sau của ngọn hải đăng. chưa nhúc nhích được nửa đoạn đường thì cả người anh bị nhấc bổng lên theo kiểu bế công chúa.

"trông ngứa cả mắt."

taehyun làu bàu trong khi đặt anh xuống sàn và để lưng anh dựa vào cửa kính. song, cậu cũng ngồi xuống cạnh anh, đầu ngửa ra phía sau trông rất đăm chiêu.

sau màn bồng bế của taehyun, yeonjun thấy kì cục khủng khiếp. ai đời mình cao hơn người ta hẳn nửa cái đầu mà lại để người ta bế phát một lên như vậy đâu. yeonjun ngửa đầu ra sau, mắt lơ đãng nhìn lên trần tòa tháp. anh hít một hơi thật sâu rồi thở dài não nề.

"có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"sóng thần."

cậu nhàn nhạt đáp, ngón trỏ chỉ về đằng sau. bình thường, xung quanh tòa tháp đâu đâu cũng là nước và bây giờ cũng vậy, bốn bể đều là nước nhưng khác ở một chỗ, nước đã dâng lên đến tầm ba phần bốn của tòa tháp. yeonjun mở to đôi mắt cáo của mình, hai tay áp lên cửa kính, đầu óc dần trở nên choáng váng. bây giờ mặt nước chỉ cách cả hai người một khoảng tầm năm mét, cái thuyền yeonjun lái đến đây giờ cũng không thấy đâu nữa. chắc nó đã tan xác và chìm xuống dưới biển sâu rồi.

anh gục đầu vào cửa kính, nhìn chằm chằm vào dòng nước xanh đậm đang rì rào gợn sóng. thật là bức bối quá mà. sau đó, yeonjun quay người lại, đánh mắt một vòng quanh cả căn phòng. ánh mắt anh dừng lại nơi cánh cửa dẫn xuống cầu thang xoắn của toà tháp.

yeonjun liếc mắt sang bên trái của mình. taehyun đang ngồi bó gồi, đầu ngửa ra sau với đôi mắt nhắm nghiền trông chẳng có vẻ gì là lo lắng hay hoảng sợ cả. trong cái tình huống sống chết này mà cậu ta vẫn có thể bình tĩnh đến vậy, anh đã tự hỏi thầm chính mình rằng cậu ta đích thực là một tên điên hay cậu ta đã gặp cái cảnh này quá nhiều lần đến chai cả dây thần kinh sợ. hoặc cậu ta bị cả hai, cũng không phải chuyện gì quá to tát đáng để anh quan tâm.

yeonjun đứng dậy khỏi chỗ mình ngồi rồi bước từng bước chậm rãi đến chỗ cánh cửa gỗ nâu sẫm đang đóng im lìm - con đường duy nhất dẫn xuống phía dưới của tòa tháp. anh hít một hơi sâu, quỳ một gối xuống sàn rồi nắm lấy thanh sắt trên cánh cửa. yeonjun không biết nên mong chờ điều gì sẽ hiện ra khi anh mở cánh cửa này. một con thuyền? một cái xuồng? hay một tấm ván gỗ đủ cho hai người đàn ông to lớn? tất cả đều đủ viển vông để anh lắc cho cái suy nghĩ đó bay khỏi đầu mình. tuy nhiên, đâu đó sâu trong tâm trí anh vẫn len lỏi một tia hi vọng mỏng manh. đồ ăn thôi, đủ để sống sót đến lúc rời khỏi đây, thế là được rồi.

cánh cửa gỗ bắt đầu nhúc nhích cùng với tiếng gỗ kẽo kẹt phát ra. yeonjun phồng mang trợn má đến nóng cả mặt để có thể đẩy cho cánh cửa mở rộng hết cỡ. sao thằng nhóc người gầy như con cá bống kia có thể có đủ sức lực để ngày nào cũng mở ra đóng vào cái cánh cửa nặng như chì này nhỉ?

ừ, anh công nhận cậu khỏe. cậu còn có thể bế cả anh lên trong một lần mà không cần phải gồng gắng gì hết đã quá đủ để cho anh thấy là cậu rất khỏe. nhưng cái cửa này không phải là quá nặng rồi sao?

sau khi cánh cửa đã được mở ra hoàn toàn, tạo ra một tiếng rầm đinh tai nhức óc khi nó va vào bức tường ở đằng sau. mọi thứ ở phía dưới cánh cửa được bao phủ bởi một màu đen kịt. những bậc thang dẫn xuống dường như chạy vào hư không.

yeonjun dựa vào thứ ánh sáng lẻ loi ít ỏi từ phía buồng tòa tháp hắt xuống, tay phải chống vào tường, còn tay kia quờ quạng trong bóng tối. anh cẩn thận lò dò bước từng bước một vì anh biết chắc rằng nếu bước hụt một bước thì chỉ có nước đi gặp ông bà dưới suối vàng thôi.

cấu trúc của mọi tòa hải đăng đa phần là khá giống nhau. một trụ thân cao tầm 10 đến 15 mét với một buồng cabin ở trên nóc. nếu tòa hải đăng đấy được đặt ở một vùng biển tấp nập tàu thuyền qua lại thì nó sẽ may mắn được xây dựng khang trang và sạch sẽ hơn. nếu không quá may mắn thì ít nhất cái cầu thang xoắn ốc phía trong cũng sẽ có tay vịn để bám vào.

còn cái tòa tháp xập xệ, rêu phong chi chít khắp các mảng tường bao quanh thân tháp, cửa gỗ vì mủn và gỉ sét mà kêu lên những tiếng kẽo cà kẽo kẹt, bậc thang cũng chỉ được dựng tạm bợ bằng những miếng ván ghép vào nhau thì việc sống sót được qua cơn sóng thần vừa rồi quả là một kì tích.

cứ lần mò từng bước như thế được vài phút, yeonjun chẳng biết mình đã bước được xuống đâu của tòa tháp.

"tõm"

một chân của yeonjun dẫm thẳng xuống nước khiến anh giật mình rụt chân lại. có vẻ nước biển đã tràn vào tòa tháp không ít vì khi ngẩng đầu nhìn vệt sáng leo lắt từ buồng chứa đèn, từ chỗ anh đứng cách căn buồng một khoảng khá gần. yeonjun thở hắt ra một hơi, nửa ngồi nửa quỳ, chạm tay xuống mặt nước. một cảm giác mát lạnh mà anh luôn yêu thích truyền qua khắp các tế bào trên cơ thể.

từ bé đến khi trưởng thành, yeonjun đã gắn bó với biển cả, với mùi mằn mặn của muối biển, với những cơn gió lật tung những bãi cát. khác với những đứa trẻ ngày đó có mơ ước được vùng vẫy nơi biển xa, trở thành cướp biển tung hoành năm châu bốn bể, yeonjun chỉ mong cầu một cuộc sống yên bình nơi vùng ven biển yêu dấu của anh.

sáng dậy, kéo những mẻ cá sớm đầu ngày rồi sau đó mang ra chợ để đổi lấy những nhu yếu phẩm hàng ngày hoặc vài đồng bạc đủ để nuôi sống bản thân. chiều về, dạy bơi cho bọn trẻ con sống trong xóm chài. tối đến, mắc võng nằm ngắm biển đêm và hưởng thụ từng đợt gió từ ngoài biển thổi vào ngôi nhà ven biển của anh. một cuộc sống trong mơ mà yeonjun đã luôn nỗ lực hướng đến.

nhưng biển ơi, anh đã yêu biển nhiều đến thế, sao biển nỡ phụ lòng anh? sao biển nỡ đẩy anh vào hoàn cảnh này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top