.----
"kéttttttt... cạch cạch..."
tiếng chiếc đèn biển già nua cũ kĩ vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, dẫn đường cho tàu thuyền trên biển có thể về đến bờ một cách an toàn.
bình thường công việc làm ở ngọn hải đăng sẽ được đảm nhiệm bởi những ông già bà cả lão luyện, thông hiểu sâu sắc về biển cả, nhưng kì cục làm sao tại cái vùng biển nhỏ này, người canh giữ ngọn hải đăng lại là một câu trai trẻ trong độ tuổi hai mươi.
đầu cậu đội một chiếc mũ lưỡi trai cũ đã bạc màu, người thì khoác áo dạ ngắn vá chằng vá chịt. bên trong áo khoác là chiếc áo sơ mi trắng nhưng đã ngả màu cháo lòng vì mặc đi mặc lại quá nhiều lần và đi cùng theo đó là một chiếc quần dài nâu sờn có hai đai đeo vòng qua vai.
cậu ngồi ngả lưng trên chiếc ghế gỗ, tạo nên tiếng kẽo kẹt từ những thanh gỗ đã mủn vì thời gian. chiếc bật lửa và một điếu xì gà rẻ tiền được cậu móc ra từ túi áo trong của áo khoác dạ. cậu vân vê điếu xì gà như một thứ quý hiếm rồi cũng tặc lưỡi đưa lên miệng châm lửa. đầu lọc của xì gà sáng lên một thứ ánh sáng đo đỏ trong màn đêm lập lòe của ánh trăng. mắt cậu hơi sáng lên bởi thứ ánh sáng đó rồi cậu rít một hơi.
"mẹ nó chứ."
cậu ho khù khụ như một ông già mắc bệnh lao phổi, nước mắt sinh lí cứ thế mà tứa ra liên tục theo từng đợt ho. cậu không biết hút thuốc, điều mà cậu ghét nhất ở bản thân mình. hút thuốc chẳng lợi lộc gì, cậu biết chứ, có khi nó còn làm cho cậu mắc bệnh lao phổi thật mà chết sớm. nhưng sống trong cái xã hội cổ hủ này, nơi mà đàn ông ai ai cũng hút thuốc và việc hút thuốc đã trở thành một thang đo cho việc ai nam tính hơn ai thì cậu thật sự không thể trở thành người kém cạnh.
mày không biết hút thuốc thì mày chỉ là thằng con nít mồm còn hôi sữa, ở đây người ta quan niệm vậy.
cậu chán chường quăng điếu xì gà ra một góc tường, đừng dậy và bước từng bước ra đứng nơi cửa kính to lớn. cấu trúc của ngọn hải đăng này không có gì đặc biệt hết, chỉ là một ngọn tháp cao hai mươi mét với đỉnh tháp là một căn phòng hình trụ bao quanh là kính trong suốt. ở ngay chính giữa căn phòng là một cái đèn lớn chạy bằng điện nhờ máy phát điện chạy bằng dầu hỏa. trong phòng ngoài cái đèn ra thì không còn gì khác ngoài một cái ghế tựa cũ và một con người - trống trải và lạnh lẽo.
cậu tựa trán vào cửa kính, phóng tầm nhìn ra ngoài biển xa. làm việc tại ngọn hải đăng một mình đã là công việc mà sự cô đơn trở thành "người bạn thân thiết" của người làm công việc này. nhưng làm việc tại đây, ngọn hải đăng nằm trên một hòn đảo nhỏ bơ vơ giữa bốn bể là biển rộng còn khủng khiếp hơn cả. có nhiều đêm, cậu ngủ quên và mơ thấy ác mộng. những ác mộng này cứ lặp đi lặp lại một cách kì cục, rằng không sớm thì muộn cậu cũng sẽ bị mẹ biển cả nuốt chửng không thương tiếc, vẫy vùng đến thế nào thì cũng không ai quan tâm.
"ringggg"
đang lạc vào mớ suy nghĩ hỗn độn thì chiếc chuông được treo ngay bậc cầu thang kêu lên một tiếng. cậu móc chiếc đồng hồ tròn nắp gập ra từ túi áo, lẩm bẩm.
"chắc là lão choi đến."
tiếng chuông lại vang lên một lần nữa như một sự thúc giục. cậu hơi nhăn mày, cất lại chiếc đồng hồ vào túi áo rồi chạy xuống chiếc cầu thang xoắn như vô tận. người đứng ngoài cửa có vẻ không phải là một người kiên nhẫn, tiếng chuông kêu inh ỏi như cháy nhà.
"đến đây!"
sự gắt gỏng hiện rõ trong tông giọng, cậu bước nhanh đến cánh cửa, vừa mở vừa càm ràm.
"sau không cần kéo chuông nhiều như th-"
ơ, ai đây?
đằng sau cánh cửa không phải lão già choi cơ bắp vạm vỡ với nụ cười mỉa mai như mọi khi mà là một người đàn ông lạ hoắc cậu chưa gặp bao giờ.
"anh là...?"
"à, chào. hôm nay bố tôi bị bệnh nên tôi đi thay ông ấy. chắc hẳn cậu là kang taehyun."
anh nở một nụ cười mỉm, hai con mắt híp lại trông vừa giống cáo mà vừa giống mèo. anh mặc một chiếc áo gile màu ngà, để lộ hai cánh tay dài, khẳng khiu nhưng trông rất khỏe mạnh. trông vừa giống thủy thủ mà lại không có mã thủy thủ vì da anh trông trắng trẻo quá.
chưa kịp để cậu lên tiếng thêm câu nào, anh đã cúi xuống bê một thùng toàn chai nước để vào tay cậu khiến cậu không kịp trở tay. xong một thùng, anh cười hì hì xong lại quay người để lấy thứ khác. nhận thấy tình hình đang hơi bất ổn, taehyun cuống quýt để thùng nước xuống.
"anh gì ơi, từ từ thôi. để tôi tự làm được rồi."
"tên tôi là choi yeonjun chứ không phải "anh gì" đâu nhé."
yeonjun tay làm miệng nói nhưng tai chỉ nghe được một nửa. vế đầu nghe được nhưng vế sau thì bị vứt đi mất. anh vẫn cười cười, cúi người định vác thùng đồ ăn đóng hộp lên vai thì bị cậu chặn lại.
"để tôi tự làm được rồi."
nói đoạn, cậu nhấc chiếc thùng nặng khỏi tay anh mà đi vào trong, miệng không nở lấy nổi một nụ cười. yeonjun ngớ người vì thái độ của cậu. anh đứng dập dình trên thuyền, gãi đầu gãi tai xem mình đã làm gì sai mà nhận phải vẻ mặt khó đăm đăm như thế của taehyun.
"đừng đứng đó nữa, vào trong đ-"
nói chưa hết câu, mặt taehyun chợt tái mét lại. cậu cuống cuồng móc chiếc la bàn trong túi áo ra xem, biểu cảm không thể nào hoảng loạn hơn. kim chỉ trên chiếc la bàn đang quay loạn xạ, không theo một phương hướng nhất định.
"ĐOÀNG!"
bất chợt, một tiếng sấm vang dội cùng với tia sét xé ngang bầu trời. yeonjun giật thót mình, rồi anh quay đầu ra sau nhìn. chưa kịp định hình rõ được chuyện gì đang xảy ra, taehyun đã nắm lấy cổ tay anh mà kéo vào trong con tháp.
"chạy lên. sóng thần đến."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top