Gặp gỡ


--- 

"Mẹ ơi, ai gõ cửa nhà mình thế ạ?" 

Giọng nói trong trẻo của Jingxiang vang lên, xé tan không gian yên tĩnh của buổi chiều. Cậu bé 3 tuổi đang ngồi trên chiếc sofa mềm mại, đôi chân nhỏ xíu cứ đung đưa qua lại. Mắt cậu dán chặt vào màn hình tivi, nơi những nhân vật hoạt hình đầy màu sắc đang nhảy múa vui nhộn. Nhưng tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào làm cậu chú ý. 

Cậu ngoảnh đầu về phía cửa, đôi mắt to tròn long lanh như hai hạt ngọc. Vẫn chưa đứng dậy, cậu ngẩng đầu hỏi vọng về phía bếp: 

"Mẹ ơi, ai thế ạ?" 

Trong bếp, tiếng xào nấu vang lên đều đặn. Mùi thơm của món súp gà len lỏi khắp căn phòng nhỏ, tạo nên không khí ấm cúng lạ kỳ. Jerin, mẹ của cậu, đang bận đảo nồi súp bằng đôi tay thoăn thoắt. Nghe con hỏi, cô hơi ngẩng đầu lên, nhưng mắt vẫn không rời khỏi chiếc nồi đang bốc khói nghi ngút. 

"Mẹ đang bận nấu ăn, con ra mở cửa giúp mẹ với nhé!" 

Câu trả lời từ mẹ làm cậu bĩu môi. Màn hoạt hình đang đến đoạn gay cấn nhất. Những nhân vật cậu yêu thích đang chuẩn bị phiêu lưu vào một thế giới mới, và cậu thì chẳng muốn bỏ lỡ chút nào. Nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này mạnh mẽ hơn. Cậu đành phải nhảy khỏi ghế, đôi chân nhỏ khẽ chạm xuống sàn nhà mát lạnh. 

Tay cậu chạm vào nắm cửa, nhẹ nhàng kéo xuống. Cánh cửa từ từ mở ra, và trước mặt cậu là một người phụ nữ với mái tóc dài buông xõa và nụ cười hiền hậu. Ánh nắng chiều xiên qua khoảng trống phía sau lưng bà, làm gương mặt bà như sáng bừng lên. 

"Chào con nhé!" – Giọng bà vang lên, ấm áp như một bản nhạc dịu dàng. – "Cô là hàng xóm mới, vừa chuyển đến đây được vài hôm. Hôm nay cô mới có thời gian qua chào hỏi. Mẹ con đâu rồi mà con tự mở cửa thế này?" 

Jingxiang ngẩng đầu nhìn bà, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Cậu không trả lời ngay, chỉ mím môi một lúc, như thể đang cố suy nghĩ xem nên nói gì. 

Đúng lúc đó, Jerin từ bếp bước ra. Tay cô lau qua loa chiếc tạp dề, nụ cười thân thiện hiện lên khi thấy người phụ nữ đứng trước cửa. 

"Ôi, chào chị! Chị mới chuyển đến phải không? Em nghe mấy hôm trước mà chưa kịp sang chào hỏi. Cảm ơn chị đã ghé qua! Mời chị vào nhà chơi một lát nhé." 

Người phụ nữ mỉm cười, bước qua ngưỡng cửa. Tay bà nhẹ nhàng xoa đầu Jingxiang như một lời chào thân thiện. Cậu bé ngước lên nhìn, nhưng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn bước sang một bên để nhường đường. 

Cả hai người lớn ngồi xuống ghế sofa, nhanh chóng bắt chuyện với nhau. Tiếng nói cười rôm rả của họ vang lên, khiến căn phòng nhỏ thêm phần ấm áp. 

Jingxiang lặng lẽ trở lại chỗ ngồi của mình. Nhưng lần này, màn hình tivi đã bị mẹ cậu tắt đi từ lúc nào. Cậu buồn bã chống cằm, đôi chân nhỏ lại đung đưa qua lại. Trong lòng cậu dâng lên một nỗi bực bội nho nhỏ. 

"Biết thế lúc nãy vặn nhỏ tiếng tivi thì mẹ đâu có tắt," cậu thầm nghĩ, miệng phụng phịu. 

Trong lúc đang buồn chán, ánh mắt cậu bất chợt bị thu hút bởi một điều gì đó. 

Đằng sau lưng người hàng xóm, một cái đầu nhỏ nhắn với mái tóc mềm mại đang lấp ló. Cậu nhìn kỹ hơn, và nhận ra đó là một cậu bé trạc tuổi mình. Bạn nhỏ ấy đứng nép sau bóng lưng mẹ, đôi tay nhỏ xíu nắm chặt lấy vạt áo như thể sợ bị ai phát hiện. 

Cậu bé có đôi mắt to tròn, nhưng ánh nhìn thì e dè, rụt rè. Đôi chân bé nhỏ hơi khép lại, dáng đứng như muốn trốn khỏi thế giới xung quanh. 

Jingxiang khẽ nghiêng đầu, nhìn sơ qua vài lượt. Bất chợt đôi mắt sáng lên, chiếc miệng xinh iu bất chợt nhếch lên.

"Đáng yêu quá!" – Câu nói ấy vang lên trong đầu cậu, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. 

Cậu ngồi thẳng dậy, cảm giác chán nản phút chốc tan biến. Trong lòng cậu bỗng trào dâng một sự tò mò và háo hức. 

Jingxiang chậm rãi đứng lên, đôi chân bước từng bước nhẹ nhàng đến gần bạn nhỏ. Cậu vòng qua bên cạnh người hàng xóm, cúi người xuống thấp để nhìn rõ hơn gương mặt rụt rè kia. 

"Này bạn gì ơi," cậu khẽ lên tiếng, giọng nói ngọt ngào như một lời mời.

"Lại đây chơi với mình đi!" 

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top