One shot

- Cái quái gì đây? Mấy người này thật tình...

Nam Yejun đưa tay lên day trán. Cậu không thể tin được đơn hàng mà thư ký đã nhận, không khỏi thở dài ngao ngán.

🧪

Han Noah quyết định sẽ tự mình đến phòng thí nghiệm của Nam Yejun. Tại sao à? Lý do là vì cậu ngốc đó không trả lời tin nhắn của anh. Ngày thường, Yejun chính là tuýp người không trả lời tin nhắn ngay lập tức thì sẽ bứt rứt trong người không thôi, dù bận thế nào cũng sẽ cầm điện thoại lên và hồi âm lại tin nhắn của người khác. Han Noah thì ngược lại. Anh có đọc tin nhắn, nhưng trả lời ngay hay không, ừ thì, bản thân anh cũng chưa biết lúc nào mình có tâm trạng để trả lời nữa. Yejun làm bạn với anh đã mấy năm, dường như hiểu rõ tính cách khó chiều này nên cậu rất kiên trì nhắn tin trước, ép anh phải trả lời mới thôi. Nhưng ngày hôm nay, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Trường hợp duy nhất khiến Nam Yejun như thế này chỉ có một: cậu ta quá bế tắc với công việc.

Han Noah đẩy cửa bước vào. Đám nhân viên ai nấy đã quen mặt cậu trai tóc vàng, nhìn thấy anh liền rạng rỡ chào hỏi:

- Anh Noah, lại tới đón người yêu sao?

- Haha, mấy cô cậu nói vậy không sợ bị sếp phạt sao? Nhưng nghe cũng khá ổn đó!

- Hihi.

Đám trẻ ở phòng thí nghiệm của Nam Yejun biết cậu và Noah là bạn thân thiết, nhưng càng biết rõ hơn là Noah thích cậu phát điên. Mà thực ra anh cũng không hề giấu giếm. Mỗi lúc cùng nhau đi ngang qua bàn tụi nhóc, chúng nó không thể không nhận ra ánh mắt né tránh đầy ngượng ngùng của Noah dành cho sếp mình, nhưng rõ ràng hơn là sếp của chúng cũng nhìn anh như muốn chọc thủng một lỗ vào mặt chàng trai điển trai kia. Anh chàng tóc vàng ấy và sếp họ đẹp mã nên tụi nhỏ càng thích thú, mỗi lần thấy anh đều trêu chọc không thôi. Han Noah mới đầu cảm thấy mấy đứa này là nghịch ngợm, nhưng anh cũng không giấu gì ai, kể cả với Yejun. Mối quan hệ của họ trên tình bạn đã từ lâu, nhưng họ cũng chỉ âu yếm, hôn môi vài lần khi cảm xúc đạt đến cực điểm. Han Noah có hài lòng không? Có chứ. Nhưng chưa đủ. Quả thật anh muốn nhiều hơn là hôn môi.

Anh bước như thói quen về phía căn phòng cửa kính xanh nhạt kia, ánh đèn trắng rọi sáng hành lang sạch sẽ, tinh tươm. Anh không nghe thấy tiếng động. Nam Yejun đang ngủ gục nơi bàn làm việc, trên người vẫn mặc chiếc áo blouse trắng. "Tên ngốc này lại làm việc trắng đêm rồi." Phòng làm việc của cậu trai tóc xanh không có vẻ gì là giống một người đang bận rộn, thay vào đó mọi thứ lại quá đỗi gọn gàng giống như không có người ở thì đúng hơn. Bước nhẹ về phía cậu, anh không khỏi thở dài. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, sự chú ý của anh đã bị chiếm lấy bởi "một thứ" khác.

🧪

Nam Yejun chớp mắt. "Mình ngủ quên từ lúc nào vậy..." Cậu ngẩng lên, thấy chàng trai quen thuộc đang thong thả tựa vào khung cửa sổ nhìn về phía cậu, nụ cười như toả ra ánh nắng.

- Ngủ ngon không bạn hiền?

- Ừm.

Nam Yejun bóp trán, mắt liếc qua đống giấy tờ có chút ngổn ngang, giật mình đứng phắt dậy.

- Sao vậy, Junie?

- Cậu... thấy rồi sao?

Noah liếc mắt về phía bàn Yejun, ánh cười cũng có phần ẩn ý như nhằm xác nhận. Nhìn gương mặt bối rối của cậu, anh thích thú vô cùng. Thấy cậu ấp úng, úp mở không dám nói gì, anh mới cất lời:

- Không ngờ Junie nhà mình lại có nhã hứng với thứ đó.

- Không! Cái... cái đó... cậu biết nhân viên của tớ nhận việc mà...

- Ồ?

Trêu chọc tên ngốc này vui thật sự. Noah tiến lại gần phía cậu, đặt chiếc cốc đang uống dở lên bàn và ghé sát về phía Yejun. Cậu thấy mặt anh sát lại thì giật mình, tim cũng như đánh trống biểu tình trong lồng ngực, chỉ như hòng nhảy ra ngoài.

- G-gì thế?

- Cái đó, cậu thử chưa?

- Thử cái gì mà thử? Làm sao tớ có thể thử!

- Không thử làm sao biết có tác dụng hay không? - Noah buồn cười nhưng anh cố nhịn lại, ánh mắt không thể giấu được mà cong lên như vầng trăng.

Nam Yejun nghe tới đây thì tai và gáy đã nóng ran, miệng không nói được lời nào. Cậu cảm giác cổ họng mình như nghẹn lại, có phần khô khốc.

- Theo tớ thấy thì hương vị chưa ngon lắm.

- Cái đó do tớ chưa cho hương liệu... a? C-cậu mới nói gì?

Yejun thất kinh, ngoảnh đầu lại lén lút nhìn chiếc cốc trên bàn. Hỏng rồi. Tên ngốc đầu chỉ có đầy năng lượng vận động như Han Noah đã làm hỏng chuyện rồi. Trong chiếc cốc uống dở kia, thứ dung dịch màu hồng nhạt như biết kêu, mà âm thanh của nó sẽ là thứ gì đó mà trẻ con không được nghe, người lớn không dám tỏ ra mình biết. Yejun dáo dác nhìn mặt người kia, lúc này cậu thấy dưới gương mặt bình thản của người kia đã có sự biến sắc, nụ cười cũng méo mó chứ không hề thản nhiên như mọi khi.

Han Noah áp sát người cậu, tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc còn chút bù xù vì ngủ quên ban nãy.

- Junie, chúng ta đã nắm tay, chúng ta đã hôn môi, còn lại...

Yejun có phần sợ hãi, lấy tay bịt miệng Noah. Anh hôn nhẹ vào lòng bàn tay bắt đầu ướt át vì đổ mồ hôi của cậu, cười nhẹ từ cuống họng.

- Có lẽ tớ không phải người Junie muốn rồi...

- Không! À... cái đó...

- Hửm? - Nắm thóp được Nam Yejun, Han Noah đắc trí vô cùng. - Mùa hè nóng như vậy, tớ cất công đi tìm cậu vì cậu không nhắn tin cho tớ, khát khô cả cổ nên mới uống nhầm thứ nước đó. Cậu còn không xin lỗi tớ sao?

- ... Xin lỗi...

- Vậy xin lỗi thôi sao? Giờ tớ giải quyết thế nào?

Han Noah chỉ xuống chiếc quần jogger xám đã dựng lên một túp lều ở đó. Cảnh tượng thật là gây nóng mắt vô cùng. Chiếc quần jogger xám mà ai nấy đều né tránh khi gặp phải chuyện thế này vì nó khiến cho hình ảnh càng rõ nét, chân thực hơn bình thường gấp 10 lần. Nam Yejun nhìn liếc một cái rồi bối rối rời mắt đi.

- Cậu... tự giải quyết không được sao?

- Sao tớ phải tự giải quyết? Cậu là người có lỗi mà?

- ...

Nói vậy thì cậu biết làm thế nào đây? Giới hạn của họ chưa qua cái hôn môi bao giờ, mà thực sự mỗi lúc hôn anh, cậu cảm thấy mình như không thở được vậy. Còn cái đó... Nam Yejun thở khẽ như sợ bị phát hiện, ánh mắt muốn né tránh cái nhìn như lửa đốt của anh. Noah kiên trì sáp lại, phần dựng thẳng kia cũng nín nhịn mà cọ nhẹ vào đùi của Yejun.

- Sao? Cậu định tạ lỗi thế nào?

Noah cố kiềm chế lại. Cơ thể anh bắt đầu muốn mất kiểm soát, vô thức mà run lên. Dù anh có muốn cố gắng kiềm lại nhưng giọng nói vẫn có chút lạc đi, hơi thở như như muốn thiêu đốt len qua cổ họng mà thoát ra ngoài. Khoé miệng chợt trở nên khô khốc như thể anh đứng giữa sa mạc, nhìn thấy ốc đảo mà lại không dám tin là có thật vậy. Nam Yejun nhìn thấy cơ thể Noah bắt đầu run lên, trên vầng trán anh bắt đầu lấm tấm mồ hôi thì cảm giác tội lỗi dâng lên. Mà thực ra, cậu cũng bắt đầu thấy nóng như phải bỏng. Phần hạ bộ kia dù không bị cọ trúng nhưng căn bản đùi cậu nếu không qua một lớp quần thì cũng bị chà xát cho đỏ ửng, khiến cậu dần dần không thể kìm nén được. Nhìn thấy Yejun cũng bứt rứt không thôi, Noah mân mê vành tai cậu thì thầm:

- Tớ sẽ nhẹ nhàng.

- ... tớ... tớ nằm dưới sao?

- ... Phụt! - Han Noah k nhịn được mà cười phá lên.

Yejun nghe tiếng cười sảng khoái của anh thì vừa ngượng nhưng cũng vừa có phần yên tâm. Cậu nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói khẽ khàng:

- Lần sau... tớ cho cậu được không...? Hôm nay đừng... đừng tới cuối...

Noah đưa tay lên quệt môi rồi cười dịu dàng, đầu gật nhẹ tỏ vẻ đồng ý. "Được thôi, lần sau thì lần sau, nhưng cậu nên biết ơn vì tớ đã tha cho cậu hôm nay đó, Junie à."

Han Noah lấy lưỡi đẩy nhẹ vào giữa kẽ răng của Nam Yejun, muốn chiếm lấy khoang miệng nóng bỏng của cậu. Yejun cũng vụng về mở miệng, đầu lưỡi cũng đưa ra quấn quýt lấy anh. Noah mút nhẹ lấy môi cậu, sau đó tham lam khám phá bên trong khoang miệng. Song, đầu lưỡi anh đưa vào lại rụt lại, cọ vào môi Yejun tựa như hành động mờ ám kia, khiến cho cậu mắt phủ một tầng sương mờ. Yejun thấy đầu óc như hỗn loạn, không nghĩ được gì nữa. Noah càng lúc càng như mất kiểm soát, tay không yên phận bóp lấy vòng eo của Yejun, mười đầu ngón tay mân mê rồi khéo léo đưa xuống thắt lưng da. Anh cẩn thận nới lỏng thắt lưng, tay còn lại thì có phần vội vàng kéo chiếc áo blouse ra khỏi người Yejun. Yejun người cứng đờ, tay chỉ biết quàng qua cổ anh, mắt liếc trộm về phía cửa phòng. Noah ngừng lại, đoạn lấy ngón tay kéo cằm cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

- Tập trung vào tớ.

Chiếc quần vải của Yejun rơi xuống đầu gối, lộ ra hai bắp đùi săn chắc nhưng mềm mại, làn da hơi ướm nắng trông lại có phần khoẻ khoắn được bật lên bởi chiếc boxer đen tuyền. Nơi đó cũng có nửa phần dựng lên chào hỏi khiến cậu nhắm chặt mắt, nín thở không dám nhìn.

- Điên thật đấy, Nam Yejun... Nhìn cậu kìa...

Ngón tay thon dài của anh gảy nhẹ, khiến cho Yejun giật mình mà run lên. Cũng không chút chờ đợi, Noah tiếp tục dùng lòng bàn tay anh bao trọn lấy, mân mê nhẹ ngoài lớp quần lót. Ma sát của lớp vải khiến cho Yejun càng theo khó chịu. Cậu vặn eo muốn trốn tránh sự kích thích, miệng khép hờ thở ngắt quãng.

- Đừng... đừng như vậy...

- Được.

Noah khéo léo khéo chiếc quần đã sớm ướt đẫm kia xuống, bên trong đã trở thành một cảnh tượng hỗn độn.

- Junie, không phải cậu cũng uống thứ đó rồi đấy chứ? Nhìn hơi bị mất kiên nhẫn rồi đó nha. - Noah cười khẩy trêu chọc.

- ... đừng chọc tớ mà...

- Không thử thật sao?

- ... không phải là miệng cậu... còn một chút sao...

Haha. Noah bật cười thành tiếng. Anh không tin được câu trả lời của Yejun, càng thấy phấn khích hơn. Bàn tay dùng chút lực nắm lấy phần hạ bộ đã lại ngóc đầu kia vì xấu hổ, lúc mạnh lúc nhẹ, lúc nhanh lúc chậm mà vuốt xuống. Đỉnh vật nhanh chóng rỉ nước, dòng nước nhỏ chảy xuống mu bàn tay hơi gân guốc kia, tạo nên một hình ảnh dâm mỹ vô cùng. Âm thanh ướt át như bao trùm căn phòng khiến Yejun ngượng chín mặt, hai tay bịt chặt tai, không dám tin mọi chuyện đang diễn ra như vậy. Hai hạt nhỏ kia lại không giống với chủ nhân, vô cũng thích thú mà cương lên cứng ngắc, lồ lộ hiện lên trên chiếc áo sơ mi trắng. Noah liếc mắt nhìn, tay trái đưa lên kéo chiếc dây đeo card ở cổ Yejun, dùng chiếc dây đó gảy qua gảy lại hai hạt ngọc kia. Yejun quay đầu sang một bên, mắt bắt đầu ngân ngấn nước. "Tên ngốc Han Noah, cậu quá đáng lắm!" Yejun mắng thầm, cả người tê dại đi. Noah nhìn thấy cứ mỗi lần chiếc dây đeo kia gạt qua điểm mẫn cảm nọ là Yejun lại rùng mình một cái mà thích thú. Anh thôi không trêu chọc nữa, luồn vào áo Yejun mà kéo lấy đầu ngực đã mong chờ được chơi đùa kia. Ngón tay kéo nhẹ, rồi mân mê, có khi lại búng nhẹ khiến cậu trai tóc xanh kia bứt rứt không thôi. Tay phải anh xoa nắn nơi gốc dương vật kia đã khiến nó khó chịu mà chảy nước, cũng không kìm được mà giật lên như có điện chạy qua. Cả người Yejun giờ chỗ nào cũng mẫn cảm vô cùng.
Yejun mơ màng nhìn lại. Chàng trai trước mặt cậu tóc tơ nhưng suối vương xuống mặt, đôi mắt xanh biếc ẩn hiện dưới hàng mi cong dài. Trên cổ anh những giọt mồ hôi lăn xuống, dạo qua trái khế. Noah ngước mắt nhìn cậu, miệng cũng như có như không hé lên một nụ cười dịu dàng. Anh dừng cười, hít vào một ngụm không khí vì cả người cũng muốn run lên không ngừng, hô hấp không thông. Yejun không chớp mắt, tay đang choàng lên cổ anh cũng buông thõng xuống tì dưới bàn, một tay nhẹ nhàng vén mái tóc của anh vào bên tai, ngón tay cũng vô thức mân mê dái tai mềm mại lúc này rất mẫn cảm của anh. Noah rùng mình, tay kia đang vuốt trụ cũng chậm lại. Anh khuỵu gối khiến Yejun ngỡ ngàng, mặt cũng ghé sát nơi hạ bộ kia thầm thì:

- Tớ sẽ khiến cậu thấy vui hơn được không?

- ...

Yejun không biết phải nói gì, sau đó cậu quyết định. Cậu lấy tay che mắt Noah, lí nhí nói:

- L-lần sau...

- ... Nam Yejun, cậu...

- Lần này, ... - Yejun buông tay, quay lưng về phía anh rồi ngước mắt lại, tay đặt vào đùi non khẽ khàng nói. - ... ở đây... tớ sẽ làm Noah vui...

Noah chỉ biết há hốc, hai chân anh như không có lực, không thể cử động nổi. Noah chống tay lên bàn khó khăn đứng dậy, áp sát hạ bộ muốn thoát ra khỏi quần jogger xám kia dạo chơi kia vào kẽ mông Yejun, khiến cậu lại như có điện giật, nổi lên một tầng gai ốc. Cả gáy cậu đỏ lựng lên như cháy nắng, mắt không dám nhìn lại phía sau. Noah đưa tay nới dây rồi giải thoát cậu em ra ngoài, quy đầu đã ướt đẫm quệt qua phần đùi mềm của Yejun khiến anh suýt không chịu nổi mà bắn ra.

- Tớ tới đây... - Hơi thở của anh rất gần, phả vào lỗ tai của Yejun khiến cậu thấy như bị một chiếc lông vũ chọc ngoáy, cắn môi khẽ gật đầu.

Noah cười khẽ, đầu cúi xuống vùi vào vai cậu hôn nhẹ, răng bắt đầu gặm nhấm như con thú nhấm nháp miếng mồi ngon. Yejun rên rỉ, cuống họng khi nãy uống no nước bọt đối phương mà giờ lại như khô khốc, nóng rát lên thèm nước. Noah đưa quy đầu lên cạ nhẹ vào kẽ mông Yejun như trêu chọc, khiến cậu cũng khó chịu mà cuộn mười đầu ngón chân lại.

- Junie... ép chặt vào nhé...

Đoạn, anh đưa vật thô to kia vào giữa hai má đùi của Yejun, tay vỗ nhẹ vào hông để ra hiệu cho cậu áp sát hai chân lại. Yejun ngoan ngoãn khép đùi, cảm thấy vật kia đang chướng dưới chân, chọc nhẹ vào hai túi hoàn của cậu. Yejun nhìn trân trân, không chớp mắt. Noah cảm thấy sức ép như bóp nghẹt anh, cơ thể cố dùng chút sức còn lại để bắt đầu di chuyển. Anh đưa người áp về phía trước rồi lại lùi về sau, ma sát hạ bộ kia vào má đùi nóng ấm, chỉ một vài giây sau đã bắt đầu ướt đẫm dịch đầu. Mồ hôi lăn nhẹ xuống đầu gối Yejun, cậu bắt đầu cảm giác như mình không đứng vững nổi nữa, cả bờ ngực áp sát xuống mặt bàn khiến giấy tờ ngổn ngang, nhàu nát. Noah vuốt dọc sống lưng cuộn lên như sóng biển của cậu, cũng gia tăng trừu sáp. Anh ngửa cổ cố gắng lấy không khí, hơi nóng phả ra khắp mặt khiến anh như bị bóp ngạt, hơi thở gấp gáp dần. Yejun cũng bị kích thích sau mỗi cái chạm của anh, nơi dưới lại bị chà xát, da thịt vỗ nhau bành bạch khiến ai nghe thấy chắc chắn cũng xấu hổ không thôi. "Phải rồi... cửa..." Yejun trong cơn mơ màng nghĩ đến việc chiếc cửa không biết đã được khoá hay chưa, run rẩy quay đầu lại. Ngay lúc ấy, Noah đâm mạnh khiên cả người cậu lại dúi về phía trước, hai tay quờ quạng khiến cốc nước đựng loại dược tình kia đổ đầy khắp bàn, ướt đẫm mọi nơi. Noah nâng khoé miệng, tay nắm lấy gáy Yejun, vừa cười vừa nói:

- Chậc chậc, sếp lớn, làm bừa bộn vậy có được không đó?

- Tớ...

- Dọn dẹp đi, Junie à.

Noah vừa nhẹ nhàng nhưng lại vừa dùng sức kéo mặt Yejun lại sát gần vũng nước màu hồng nhạt mờ ám kia. Yejun chớp mắt, đầu không còn tỉnh táo mà ghé môi húp lấy.

- Phải,... đúng là như vậy đấy. Uống sạch sẽ vào... - Noah cười, bên dưới cũng chưa ngừng ra vào đùi non thơm mềm.

Yejun uống dược tình lại trở nên như say xỉn, điều mà cậu ít khi có được khi uống rượu. Cả người nóng bừng như thiêu đốt, cậu bé kia cũng như tiếp thêm sức mà ngóc đầu dậy, rỉ nước. Noah phấn kích mà đâm tới, đùi mềm bị chà xát thành một màu diễm lệ khiến anh càng lúc càng cảm thấy mình như sắp phát điên.

"Reng reng reng."

- Của cậu đó, Junie. Nghe đi.

- H-hả... cậu nói gì... - Yejun mơ màng đáp, ánh mắt lạc lối chớp nhẹ.

Noah đưa điện thoại lại môi cậu, trên màn hình hiện lên hai chữ "thư ký" khiến cậu giật mình thoát khỏi cơn mộng, hai mắt cũng như bừng sáng. Mặt cậu nóng bừng kinh hãi nhìn Noah, tay run rẩy che chặt miệng.

- Sếp Nam? Anh nghe em không?

- ... nghe... Có gì... không?

- ? - Nữ thư ký dừng lại chút rồi tiếp tục nói. - Bên đối tác yêu cầu thử nghiệm tình dược hỏi anh đã làm xong chưa. Em nên trả lời thế nào ạ?

- ... xong... rồi...

- ...? Vậy em sẽ báo lại nhé. Còn nữa chiều nay...

Noah nhấc máy lên nói vào điện thoại, cố gắng nhịn cười.

- Huỷ lịch nhé em. Chiều nay sếp Nam bận rồi.

Anh tiện tay bấm ngắt máy, nhưng người bên dưới vẫn cứng đờ không dám nhúc nhích. Anh thấy vậy thì nổi hứng trêu chọc, giả vờ như vẫn đang nói điện thoại, hông vẫn nhanh chậm dập vào giữa hai đùi của Yejun. Yejun hoàn toàn không biết anh đã tắt máy, cố dùng hết sức để nén lại tiếng rên rỉ. Nhưng hạ bộ bị kích thích như muốn phát điên, cổ họng bắt đầu ư ử phát ra tiếng kêu ám muội. Đoạn, Noah nhấp mạnh hông đâm tới, bàn tay cũng nắm lấy hạ bộ của Yejun khiến cậu chảy nước mắt.

- Ư... ưm... ha...

Yejun lắc đầu như cầu xin Noah tha. Anh vừa buồn cười lại vừa thương, vỗ nhẹ đầu Yejun nói khẽ: "Tớ tắt máy rồi.", tay lại lộng hành vuốt nhanh hơn. Cả cơ thể hai người như có sóng tình dữ dội quét qua, dịch thể màu trắng đục bắn ra ướt đẫm chân chân và túi hoàn của Yejun. Cậu cũng không kiềm chế nổi nữa mà xuất ra, người như buốt lạnh mà run lên, hai gối khuỵu xuống. Yejun ngã ra đất, cơ thể lồ lộ ái tình dưới nền đá lạnh. Bờ ngực săn chắc cùng hai hạt đào kia phập phồng lên xuống muốn thông khí cho chủ nhân. Diễm tình làm sao. Noah quỳ xuống, vén tóc cúi đầu liếm má đùi ướt đẫm đỏ bừng của cậu, rồi hôn nhẹ tạo ra một dấu vết ái ân nơi ấy.

- Junie. Về thôi.

Yejun nghe như có như không, khẽ gật đầu.

🧪

- Cái đó không phải súp sao?

- Cậu biết không phải còn gì! Han Noah là đồ ngốc!

Yejun bực tức, cả người nằm sấp trên giường không cử động nổi nói. Cả cơ thể cậu chi chít những dấu hôn mà cậu trai tóc vàng kia để lại, eo và bờ mông hẵng còn ửng đỏ tựa như vết bàn tay của ai đó. Trông Yejun vừa thảm thương lại vừa quyến rũ vỗ cùng. Noah liếm môi, tay nắm bóp trái đào mềm kia mà cười ẩn ý.

- Xin lỗi. Lần sau tớ sẽ nhẹ nhàng.

- Thôi... bỏ đi... cậu sẽ không bao giờ nhẹ nhàng.

Yejun vùi mặt vào gối, hai tai đỏ bừng lí nhí. Noah cười thích thú, vuốt tóc cậu. Anh thở nhẹ, ghé sát tai Yejun thì thầm.

- Tớ yêu cậu, Junie. Bé yêu của tớ. Tha cho tớ được không?

Thôi được rồi, Yejun lại chịu thua. Nghe thấy câu tỏ tình của chàng trai cậu yêu kia, cậu cảm thấy mọi lý lẽ trên đời đều hợp tình, mọi lỗi lầm cậu có thể cho đi hết. Chỉ cần là Han Noah vẫn còn yêu cậu, cậu có thể dành mọi thứ cho anh, kể cả... chiếc hôn môi, kể cả tấm thân này. Yejun nghĩ vậy, ngượng ngùng xích lại, chôn mặt vào hõm vai cậu trai tóc vàng ấy, hít một hơi như muốn tham lam nuốt hết hương vị ấy vào cơ thể mình.

- Tớ cũng yêu cậu, Han Noah.

🧪

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top