lò vi sóng
đây là fanfic, mọi thứ đều là giả, chỉ có otp mới là thật
viết an ủi cái thẻ đỏ của em khang thui
có bẻ hint của cp khác (cũng không chắc lắm nhưng mà vẫn note cho chắc).
—
không biết là ai tung tin đồn trong đội trẻ có một cặp đôi đang bí mật hẹn hò.
để mà nói thì đội trẻ chỉ có văn trường quốc việt được xem là bộ đôi chơi thân với nhau nhất, hiển nhiên hai đứa này sẽ đứng đầu danh sách tình nghi.
nhưng nếu nhìn kỹ lại thì tương tác giữa văn trường và quốc việt không có gì gọi là bất bình thường, thỉnh thoảng đùa có hơi lố một tí, nhìn có vẻ giống hai thằng bạn chí cốt đùa giỡn với nhau hơn là một cặp tình nhân. vậy nên sau khi xem xét kỹ lưỡng tất cả đều thống nhất với nhau rằng cặp đôi mà tin đồn hướng đến chắc chắn không phải hai khứa này.
vốn chỉ là tin đồn nhảm nhí, mấy ai ngờ được chuyện đó lại có thật, nhân vật chính vốn chẳng đâu xa lạ mà chính là hai cái đứa bị mọi người đánh giá khó là một đôi nhất, vô tình bỏ qua ngay từ đầu.
bên nhau hai năm, xuất phát từ đội trẻ lên đến tuyển quốc gia, vẫn không một ai biết chuyện cả hai đang bí mật yêu đương.
có lẽ là do văn trường diễn quá tốt, hoặc cũng có thể là do văn khang biểu hiện không quá rõ, nói tóm lại là do hai đứa này giấu giếm quá tốt, ngay cả đồng đội nếu không được thông báo trước thì cũng khó mà phát hiện ra.
mà thật ra tin đồn cũng chẳng chính xác gì cho cam, quen nhau lâu là thế nhưng bọn họ cũng đã đường ai nấy đi cách đây không lâu.
ai ngờ được ông trời trêu ngươi, cả hai được chọn sang qatar tham gia vck asian cup.
hai đứa vốn tan rã trong sự không vui nên suốt cả giải đấu không ai nói với nhau một câu nào, đến tương tác trước ống kính cũng lười.
mãi cho đến trận đấu cuối cùng với iraq.
vì văn trường ngồi gần với nơi xảy ra tình huống nhất nên pha song phi cước của văn khang cậu thấy rõ là đằng khác, lúc đó cậu chàng chỉ có duy nhất một suy nghĩ là "ồ, người yêu cũ mình nay cháy dữ ta", kết quả vừa quay sang đã thấy người yêu cũ nằm ôm ngực, trọng tài thì rút thêm một chiếc thẻ vàng nữa là thành một thẻ đỏ rời sân.
hiệp một vừa xong, chưa để ai kịp phản ứng văn trường đã vội chạy vào phòng thay đồ, cậu chàng nhìn một vòng, lục tung cả nhà tắm lẫn nhà vệ sinh song vẫn không thấy người cần tìm đâu. mắt thấy vẫn còn mười ba phút nghỉ ngơi, văn trường lập tức lao ra khỏi phòng thay đồ trong sự ngỡ ngàng của các anh.
sau khi chạy đi tìm khắp nơi, rốt cuộc văn trường với vốn tiếng anh bập bẹ của mình cũng tìm thấy người ở một góc khuất gần cầu thang thoát hiểm.
văn trường thở hắt ra một hơi, tảng đá đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống, cậu tiến về phía trước rồi ngồi xổm xuống, vươn tay nhẹ nhàng khều cục bông trước mặt mình.
- này...
người vốn đang co chân gục mặt vào đầu gối, nghe thấy giọng cậu lại vô thức co mình lại, chỉ để lại một cái đầu tròn xoe.
- ...
văn trường thở dài, cậu chàng quỳ một chân xuống trước mặt, vô thức đặt tay lên trên mái tóc mềm.
- một cái thẻ thôi mà, à đâu hai cái gộp thành một chứ nhỉ...
- nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mình có thực lực mới buồn chứ không có thực lực thì có gì đâu mà buồn?
- buồn cũng buồn một chút thôi chứ ai đâu mà buồn hoài, mưa nào mà hổng tạnh đúng không?
...
được rồi, văn trường thừa nhận là do cậu không biết cách an ủi người khác. mà vốn dĩ cậu cũng chẳng có ý tốt gì, ban đầu vốn muốn trêu đùa vài câu, đâu có ngờ tới bản thân vừa đối diện với đôi mắt đỏ hoe thì không thốt nên lời.
đột nhiên văn trường có chút hối hận vì đã chạy một đường đến đây.
- thầy sẽ ghét tao đúng không?
lúc văn trường còn đang bận suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì nữa thì văn khang đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng em hơi khàn, có lẽ là do mới vừa khóc xong.
- mày đoán xem?
thật ra chính cậu chàng cũng không chắc rằng thầy có đả động gì đến văn khang hay đã phát hiện em biến mất hay chưa, nhưng bản thân lại không nỡ nói ra sự thật, sợ mình vô tình làm tổn thương em, thế là dưới ánh mắt nghi ngờ của người đối diện, văn trường khẽ ho một tiếng rồi diễn cái nét bất lực thở dài.
- haizzz sao mà ngu dữ vậy, thầy ghét mày thì kêu tao ra xem mày làm gì?
để giấu đi cái nét diễn đầy giả trân của mình, cậu chàng vươn tay muốn lau nước mắt trên mặt văn khang hòng đánh lạc hướng, lại không nhịn được sờ mó hai cái má đang ngày càng hóp lại.
- sao dạo này gầy vậy? đừng có bảo là chia tay tao xong mày tuyệt thực nha?
- má tao chỉ được vậy thôi, muốn má bánh bao thì đi kiếm em thuỷ ấy
văn khang đột nhiên nghiêng người tránh đi cái chạm của cậu.
- em thuỷ nào?
- em thuỷ mày dẫn đi khách sạn vào hôm thứ ba tuần trước khi mình chia tay đấy
- hả? gì? hôm đó tao về quê mà?
văn trường cau mày, cậu nghĩ mãi cũng không ra mình dẫn gái đi khách sạn hồi nào cơ? rõ ràng là nguyên một tuần cậu xin nghỉ để về quê thăm bà, trước khi đi đã báo lại, ai mà biết được mới vừa lên lại hà nội đã nhận được tin nhắn chia tay từ người yêu, dù cậu đã tìm mọi cách vẫn không thể liên lạc được với văn khang, mãi cho đến khi có danh sách sang qatar, văn trường vốn định nhân cơ hội này để tìm người nói chuyện cho ra lẽ nhưng thằng nhóc này cứ một hai tránh mặt cậu, hại văn trường đến bây giờ vẫn chưa biết mình đã làm gì sai.
- là sao nữa vậy? đã bảo là đợi tao mang nhãn quê lên cho mày cơ mà?
- mày thì hay rồi, thà tin lời người khác chứ không bao giờ tin tao.
- nhắn đúng một cái tin chia tay chia chân rồi chặn luôn ạ!
- ...
- ...
văn khang nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu, phát hiện văn trường không hề nói dối, chỉ có em từ đầu đến cuối là giận dỗi vô cớ, tự biên tự diễn không cho cậu một cơ hội để giải thích.
em chợt hiểu ra, đột nhiên đứng thẳng người dậy muốn chạy trốn, nhưng do ngồi lâu một chỗ quá nên hai chân tê rần, chưa kịp đứng hẳn dậy đã ngã xuống lại, may mà văn trường nhanh tay đỡ kịp, gọn gàng ôm lấy em.
cậu chàng bất lực búng nhẹ lên trán kẻ đầu sỏ gây tội xong lại đang có ý định chạy trốn.
- mày thà tin con nhỏ đó chứ không tin tao, mày ác lắm khang ạ!
- xin lỗi mà...
- xin lỗi rồi có bù đắp được tổn thương trong lòng tao không mà xin lỗi?
- chứ giờ muốn sao nữa...
- hôn tao một cái đi rồi tao suy nghĩ lại!
giữa thanh thiên bạch nhật, mặc dù ở góc khuất sẽ chẳng có ai nhìn thấy được nhưng văn khang vẫn bất giác đỏ mặt, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái ôm của văn trường, kết quả là không thoát ra được đã vậy còn bị người ta đè lên tường hôn đến nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top