.

nguyễn văn trường và khuất văn khang quen biết nhau từ lúc bắt đầu học cấp ba. và chính thức hẹn hò là vào cuối cấp. đã nắm tay nhau 6 năm. trong 6 năm ấy văn trường chẳng để em phải khóc vì tủi thân lần nào cả

ấy vậy mà hôm nay vừa tan làm, văn trường tức tốc phi nhanh về nhà vì bạn người yêu gọi cho cậu nhưng không nói câu nào cứ thế mà khóc nấc lên

vặn tay nắm cửa, nhanh chóng đi khắp nhà tìm em. nhắm thẳng cầu thang đi đến phòng của cả hai, thấy em đang nằm ngủ nhẹ nhàng bước vào, khẽ xoa đầu em. mắt em sưng đỏ lên vì khóc nhiều. văn khang hơi cựa mình, mở mắt

thấy văn trường, sự tủi thân cứ vậy mà lại nổi lên. không chịu được, lần nữa vỡ òa

- t..trường hức..ơii...tao..hức..k.hông..mu..ốn..h...khóc đâu..hức

- không nói như thế, chúng ta là người yêu của nhau. vì thế em được quyền khóc trước mặt anh, đối với anh cho dù có bao nhiêu tuổi thì vẫn sẽ là em bé mà thôi, và em bé thì có quyền khóc chứ, đúng không nào. bao giờ yếu lòng, thì em hãy khóc, anh ở ngay cạnh em

- được rồi, em nín nhé anh đau lòng lắm

văn khang đã dứt, nhăn mặt vì cách xưng hô của người đối diện

- tao với trường bằng tuổi đấy nhé

- anh nói rồi mà, dù ra sao em vẫn sẽ là em bé

- thế giờ nói với anh hôm nay làm sao em lại khóc như thế nhé?

văn khang im lặng lúc lâu, phối hợp với người thương

- mọi thứ như chống lại em vậy, từ lúc vào công ty đấy làm mọi người đều chèn ép em. ông giám đốc còn động tay động chân với em nữa

nghe đến đây mặt văn trường tối sầm lại, cố gắng giữ bình tĩnh

- ngày mai em nộp đơn xin nghỉ đi, ở nhà làm chồng nhỏ của anh~

em đỏ mặt, không trả lời đấm vài cái vào người cậu, nhưng theo đánh giá thì nó chỉ như mèo nhỏ cào mà thôi

- em hãy cứ vui tươi như thế nhé, dù bất kì chuyện gì xảy ra. tương lai của em dù có bao muộn phiền thì hãy nói với anh, anh sẽ giữ nó giúp em

- em nói ra rồi, vậy còn trường thì sao. muộn phiền của anh thì phải làm sao a?

- muộn phiền của anh à? nó chỉ vỏn vẹn ba từ "khuất văn khang" mà thôi, anh sẽ buồn nếu em khóc, nên chỉ cần em vui vẻ hồn nhiên mà mỉm cười thì chắc chắn rằng anh sẽ không có muộn phiền gì cả

như nhớ ra gì đóvăn trường vội mở điện thoại lên, đã quá 20 giờ

- em làm gì thì làm nhé, anh xuống làm bữa tối

- dạaaa

.
.
.

sáng hôm sau nguyễn văn trường đến công ty đấy làm loạn suốt cả buổi, rút hết các vốn đầu tư khỏi công ty đấy. đến khi văn khang tìm mãi chẳng thấy cậu, nhấc điện thoại gọi đến thì mới chịu về.





__________________

wangsean.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top