Chương 179: Song ti võng (14)

Lúc trước muốn phá dỡ bức tường ngăn giữa Lạp Trác phủ và Bí thư giám phủ, đích thực là tính toán của Lạp Lệ Sa, chẳng qua là rơi vào đợt biến cố kia làm cho nàng đã sớm quên mất việc này.

Không chỉ là Lý Duyên Ý muốn duy trì sức ảnh hưởng của cặp đôi điển hình đầu tiên trong chính sách đồng tính thành hôn, mà với tư cách là đương sự, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh đều hiểu được tầm quan trọng của việc này đối với sự thành bại trong tương lai. Cho dù trong lòng các nàng đều có những tính toán nhỏ nhặt của riêng mình đồng thời cũng có nỗi oán hận khó tiêu tan, nhưng đứng trước lợi ích chung ai cũng sẽ không lẫn lộn khinh suất.

Lạp Lệ Sa biết chính mình sớm hay muộn cũng phải trở về, bức tường kia ở Lạp Trác phủ chính là vật bảo hộ cuối cùng để nàng mắt không thấy tâm không phiền, không ngờ lại có người phá hủy nó nhanh chóng đến như vậy.

Phác Thái Anh vẫn như trước đang im lặng câu cá, trên chiếc bàn đá bên cạnh có đặt một bình rượu vừa mới nấu xong. Những dãy đèn lồng ở khắp viện chiếu rọi vào trong hồ, có thể nhìn thấy mấy con cá béo núc đang bơi loanh quanh trong nước. Phác Thái Anh không nói lời nào chỉ nhìn chằm chằm cần câu, đợi đến lúc cần câu nhẹ nhàng rung động trong tay nhấc nhẹ một cái, một con kim kỳ lân liền bị nàng câu lên khỏi mặt nước, ở giữa không trung điên cuồng vùng vẫy.

Có một nữ nô cao lớn đứng bên cạnh nàng muốn nhận lấy con cá, Phác Thái Anh lắc lắc đầu đem con cá một lần nữa ném trở vào trong hồ nước.

Lúc này Lạp Lệ Sa đã từ bậc thềm đá phía trên hồ nước đi qua, đứng trên cây cầu quanh co ngoằn ngoèo của Lạp Trác phủ. Nàng vốn không muốn tiếp tục nhìn về hướng Bí thư giám phủ nữa, nhưng cây cầu này trước đây khi được xây dựng vì tạo hình duyên dáng đẹp đẽ, uốn lượn lả lướt rẽ ngoặt hai vòng rồi mới dẫn đến chủ viện. Sau khi đi qua khúc quanh đầu tiên thì sẽ đối mặt với hồ nước của nhà hàng xóm cách vách, nàng cũng chẳng muốn biết vị hàng xóm này của nàng vì sao lại vào đêm xuân se lạnh ngồi ở bên cạnh hồ nước gió thổi từng đợt vô cùng có khả năng cảm lạnh mà câu cá, cũng không có hứng thú đối với hành động của nàng sau khi câu được con cá béo núc kia lên lại thả trở về.

Ngay khi nàng sắp sửa rời đi, bỗng nhiên trong dư quang cảm thấy nữ nô cao lớn kia tựa hồ có chút quen mắt.

Lạp Lệ Sa dừng bước lại hướng ánh mắt về phía người nọ, người này mày rậm mắt sâu, sống mũi cao cùng hai cánh môi mỏng màu hồng, nhìn qua thận trọng nghiêm túc rất có uy phong. Người này tướng mạo có chút quen thuộc, nhưng Lạp Lệ Sa với trí nhớ vô cùng tốt có thể khẳng định, khuôn mặt này nàng chắc chắn chưa từng thấy qua.

Cho dù gương mặt nhìn không quen thuộc, nhưng dùng thường thức mà suy ra thì chỉ có một loại khả năng.

Lạp Lệ Sa nói: "Tiểu Hoa?"

Tiểu Hoa thoáng gật đầu, xem như trả lời.

"Quỷ cưu chi độc trong người ngươi đã được trừ sạch rồi sao?"

Trước đó khi quỷ cưu chi độc còn quấn thân diện mạo Tiểu Hoa cũng sẽ thay đổi, nhưng độc tố còn chưa trừ, bởi vì độc tố mà ngũ quan bị dịch chuyển tổ hợp vào cùng một chỗ tạo nên một loại cảm giác kỳ quặc khó tả. Nhưng hôm nay khuôn mặt hoàn toàn mới này cực kỳ cân đối hài hòa, lại thêm nước da hồng hào hai mắt sáng ngời, không có chút dáng vẻ nào giống như khi trúng độc.

Tiểu Hoa nhìn nhìn Phác Thái Anh, Phác Thái Anh không có phản ứng gì, nàng liền nói: "Là Trọng Kế giải độc cho ta."

Trọng Kế vẫn luôn muốn giải độc cho nàng mà không thể thành công, hiện giờ nàng bỗng nhiên khỏi hẳn, trong chuyện này tựa hồ có chút cổ quái.

Lạp Lệ Sa không hỏi nữa, chỉ thoáng gật đầu rồi đi vòng trở về tiền đường của Lạp Trác phủ.

Tiểu Kiêu cùng A Khung đều đang ở tiền đường chờ nàng, vừa rồi xuyên qua khung cửa sổ rộng lớn ở tiền đường cũng đã nhìn thấy Phác Thái Anh ngồi bên hồ nước.

"A mẫu, chúng ta vậy mà lại cùng yêu nhân kia làm láng giềng." Tiểu Kiêu nắm lấy góc áo của Lạp Lệ Sa lo lắng nói.

Lạp Lệ Sa gõ gõ đầu nàng: "Chữ hôm nay đã viết xong chưa?"

Tiểu Kiêu "Nga" một tiếng: "Hôm nay chuyển nhà, ta giúp đỡ a bà thu thập đồ đạc mà, chưa kịp viết."

"Bây giờ đi viết."

"Cũng đã trễ thế này còn viết a. . . . . ."

"Đúng vậy. Ngươi đi luyện chữ ta đi đánh quyền, ai cũng không được lười biếng. Hiện tại Thái Học viện ở kinh thành cũng đã bắt đầu tuyển nhận nữ đệ tử các nơi rồi, ngươi sau này sinh hoạt ở Đại Duật, nếu ngay cả một chữ lớn cũng viết không rõ, làm sao có thể có chỗ đứng trên đời?"

Tiểu Kiêu vốn đã nặn một khối tượng đất chờ Lạp Lệ Sa trở về cùng nàng chơi đùa, không nghĩ tới nàng vừa về đến liền nói lải nhải cằn nhằn liên tục giáo huấn, làm cho thú vui thanh nhàn được chơi đùa của Tiểu Kiêu nhất thời tiêu tán sạch sẽ.

A Khung nghe được lời này liền hỏi: "Hiện giờ Thái Học viện đã bắt đầu tuyển nhận nữ đệ tử rồi?"

Lạp Lệ Sa khát nước, một bên cùng a mẫu nói đến chuyện hôm nay gặp phải ở tiệc rượu khánh công, một bên tự mình đi rót chén nước uống. Nàng mới vừa cầm lấy ống trúc dùng để đựng nước, hai tiểu nô tỳ vội vàng tiến lên tiếp nhận, nói về sau bất luận là muốn uống nước uống trà hay uống rượu, cứ việc phân phó các nàng đến làm là được rồi.

Lạp Lệ Sa lúc này mới nhớ ra, hai tiểu nô tỳ này là gia nô Lý Duyên Ý ban cho nàng.

Ngoại trừ hai người này, nhà bếp sài phòng mã phu cùng môn vệ tất cả đều là người do Lý Duyên Ý ban xuống.

Hai người các nàng một người tên là A Nguyệt một người tên là A Xảo, hai người quê quán đều ở Yên Hàng thôn gần Nhữ Trữ, từ nhỏ đã bị bán vào trong cung mưu sinh. Hiện giờ được Hoàng thượng thưởng thức đem các nàng ban cho Tướng quân, về sau chính là người của Tướng quân. Tướng quân cứ việc sai bảo, tuyệt không dám có nửa câu oán hận.

Hai tiểu cô nương trông dáng vẻ chỉ mới mười hai mười ba tuổi, chiều cao cũng xấp xỉ Tiểu Kiêu, đều có khuôn mặt tròn trịa đỏ hồng cùng đôi mắt to, nét ngây thơ trên mặt còn chưa cởi bỏ, nói chuyện êm tai rất quy củ.

Lạp Lệ Sa đối với các nàng khẽ gật đầu, quay lại nhìn A Khung.

A Khung và nàng ngầm hiểu ý nhau.

Sau khi uống nước xong Lạp Lệ Sa mang theo Tiểu Kiêu đi đến chủ viện viết chữ, A Nguyệt cùng A Xảo đương nhiên phải đi theo vào trong hầu hạ.

Lạp Lệ Sa nói tiểu hài nhi đọc sách tập viết cần phải im lặng, có nhiều người sẽ phân tâm, bảo các nàng sớm một chút đi nghỉ ngơi, không cần hầu hạ.

A Nguyệt cùng A Xảo thoáng ngây người trong một khoảnh khắc cực ngắn sau đó lập tức biểu lộ ra ý cười một lần nữa, hai đôi mắt to tròn linh hoạt xoay chuyển vòng vo: "Vậy nô tỳ lui xuống trước. Ngày mai buổi sáng uống cháo có được không ạ?"

"Các ngươi quyết định đi."

Lạp Lệ Sa đóng cửa lại, A Khung từ khung cửa sổ được dựng lên để thông gió nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy trong đêm đen vẻ tươi cười hàm hậu sáng rỡ của A Nguyệt cùng A Xảo trong khoảnh khắc cánh cửa vừa khép lại liền biến mất, hai người nhìn thoáng qua nhau, trong ánh mắt ẩn chứa rất nhiều chủ ý.

Hai người vai kề vai biến mất ở phía sau một bụi hoa hồng trong viện, A Khung nói:

"Nhìn dáng đi của các nàng, hạ bàn cực ổn, có khả năng là cao thủ võ công ngoại gia."

Lạp Lệ Sa gật gật đầu, Tiểu Kiêu nghe được mà chấn động:

"Hai người các nàng? Các nàng nhìn qua lớn cũng gần bằng ta, mà đã là cao thủ?"

"Đúng vậy, người ta chăm học khổ luyện tất nhiên phải lợi hại hơn ngươi rồi." Lạp Lệ Sa vỗ vỗ vào đầu nàng bảo nàng nhanh chóng viết chữ, viết xong năm mươi chữ liền mang nàng đi đánh quyền. Nghe đến đánh quyền Tiểu Kiêu vạn phần vui vẻ, năm mươi chữ cũng không khó khăn như vậy, nhanh chóng đi viết.

Tiểu Kiêu vừa đi, Lạp Lệ Sa liền nhỏ giọng nói với A Khung: "Bên cạnh Phác Thái Anh từng có một đại phu, tướng mạo tựa như hài đồng bảy tám tuổi, nhưng tuổi thực e rằng còn lớn hơn cả con, chắc hẳn thế gian có một loại độc dược có thể làm cho người ta sinh trưởng nghịch hướng, thay đổi dung mạo. Như vậy có thể khiến cho người khác khó lòng phòng bị."

"Bọn gia nô mà Lý Duyên Ý phái tới đây tướng mạo không có gì đặc biệt, bọn họ đều là cao thủ, xem ra đối với chúng ta cũng là có chút kiêng kỵ." A Khung nói, "Về sau phải cẩn thận hành sự."

Lạp Lệ Sa cười nói: "Bọn họ hiện tại cùng lắm là giám thị chúng ta, chỉ cần Phác Thái Anh một ngày còn chưa chết, Lý Duyên Ý cũng sẽ không đối với chúng ta hạ độc thủ. Không sao cả, muốn giám thị cái gì hồi báo cái gì cũng được, chỉ cần đủ năng lực để con sai sử. Ngày mai con sẽ bảo bọn họ đi chuyển dời hai tảng đá lớn đến luyện công, trước tiên làm cho bọn họ vất vả một phen tứ chi mềm nhũn rồi tính sau."

Tiểu Kiêu rất nhanh đã viết xong năm mươi chữ, thân là người Đại Duật sinh trưởng tại bản xứ nhưng Lạp Lệ Sa nhìn mà chẳng hiểu được một chữ nào, mấy chữ chi chít này treo ở cửa hẳn có thể trừ tà.

"Ngươi đây là luyện chữ với thái độ gì vậy hả?" Lạp Lệ Sa chỉ vào đống chữ nguệch ngoạc đầy bàn cùng những vết mực rải rác khắp nơi, "Sau này thật là muốn làm một kẻ vô lại không học vấn không nghề nghiệp hay sao?"

Tiểu Kiêu cãi lại nói: "Ta đọc không được viết không ra chữ, ta không thích mấy thứ này! Ta sau này muốn giống như a mẫu làm một Tướng quân mang binh đánh giặc!"

"Tướng quân há lại dễ làm như vậy." Không nghĩ tới Lạp Lệ Sa nói, "Nếu như đọc không được binh thư không hiểu binh pháp thì cũng chỉ là một kẻ mãng phu, chỉ biết xông ra đầu trận dốc sức bán mạng, không ai phục ngươi, căn bản không đảm đương nổi chức vị Tướng quân, cùng lắm chỉ là một tử sĩ."

"Ta muốn học a! Ta đương nhiên muốn học! Nhưng mà chữ của Đại Duật xiêu xiêu vẹo vẹo quá khó phân biệt!" Tiểu Kiêu gấp đến độ hai mắt đỏ hồng, thiếu chút nữa bật khóc.

Lạp Lệ Sa nhìn thấy bộ dáng này của nàng cũng không đành lòng tiếp tục trách mắng, ngồi xổm xuống cùng nàng bốn mắt nhìn nhau: "Ngươi có phải là rất thích đánh quyền không?"

Tiểu Kiêu dùng sức gật đầu.

"Được, ngươi đi theo ta."

Lạp Lệ Sa lôi kéo Tiểu Kiêu đi tới trong viện, múa một bộ quyền. Tiểu Kiêu ngắm nhìn đến mê mẩn, A Khung nhìn ra được huyền cơ ở trong đó, không khỏi lộ ra nét tươi cười.

"Bộ quyền này có quen hay không?" Lạp Lệ Sa sau khi đánh xong hỏi Tiểu Kiêu.

Tiểu Kiêu giơ ngón tay lên múa may giữa không trung, rất nhanh liền có đáp án: "Bộ quyền a mẫu vừa đánh nối liền với nhau chính là chữ 'Kiêu' tên của ta!"

"Đúng vậy, chính là 'Kiêu'." Lạp Lệ Sa nói, "Bộ quyền pháp này tạm thời cứ gọi là Duật Tự Quyền đi. Mỗi ba ngày ta sẽ dạy ngươi một bộ quyền pháp mới, ngươi luyện thật tốt thứ này chữ cũng học xong."

Vốn tưởng rằng Tiểu Kiêu sau khi nghe xong sẽ mừng rỡ vừa hú hét vừa nhảy nhót, không ngờ nàng lại cong môi trong mắt đong đầy nước, dùng sức ôm chầm qua eo Lạp Lệ Sa, vùi mặt vào bụng nàng mà khóc.

Lạp Lệ Sa bị nàng đâm đầu vào thân mình nhoáng lên một cái, có hơi đau. . . . . . Đứa nhỏ này sức lực vẫn là rất lớn.

"Làm sao vậy, đang tốt mà khóc cái gì?"

"A mẫu bận rộn như vậy. . . . . . Ta ngốc nghếch, a mẫu còn phải phí thời gian soạn quyền pháp cho ta luyện tập. A mẫu, ta nhất định sẽ hảo hảo tập viết hảo hảo đánh quyền, chờ ta trưởng thành ta đến bảo hộ ngươi, để cho bất luận kẻ nào cũng không thể thương tổn được ngươi."

Lạp Lệ Sa bị lời nói ấm lòng bất chợt này của nàng làm cho chóp mũi cũng có chút chua xót.

Đoạn thời gian trước chuyện giữa nàng và Phác Thái Anh không biết Tiểu Kiêu biết được bao nhiêu, đứa nhỏ này lỗ mãng là thật, đối đãi nàng như thân sinh a mẫu cũng là thật. Lạp Lệ Sa sau khi trải qua quá nhiều lợi dụng cùng phản bội lại thu hoạch được sự bầu bạn của Tiểu Kiêu cùng sự trở về của a mẫu, xem ra ông trời vẫn là không hoàn toàn vứt nàng vào một xó, cho nàng một tia ấm áp.

Lạp Lệ Sa và Tiểu Kiêu cùng nhau luyện quyền đến nửa đêm, hai người ở trong bể suối nước nóng bơi qua bơi lại, Tiểu Kiêu đắm mình giữa hơi nóng hừng hực hai mắt nhíu lại, thiếu chút nữa ngủ gục.

Lạp Lệ Sa bảo nàng quay về phòng ngủ, đợi đến khi chỉ còn một mình, nàng tựa vào mép bể nóng hổi ngửa mặt nhìn bầu trời đêm.

Gió đêm thổi qua, rừng trúc xào xạc rung động.

Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm mảnh rừng trúc kia, cùng mấy đốm lửa đèn như ẩn như hiện ở phía sau rừng trúc.

Vốn dĩ bên cạnh bể tắm ở Lạp Trác phủ là bức tường cao, bức tường này bị người ta cố ý phá dỡ sau đó dùng rừng trúc để che chắn, che chẳng khác nào không che. Như thế này vào ban đêm vẫn có thể nhìn thấy rõ rành rành mọi thứ ở Bí thư giám phủ đối diện, nếu như là giữa thanh thiên bạch nhật gió lớn hơn một chút nữa thì chắc hẳn tầm nhìn có thể càng trống trải hơn.

Trong lúc nàng đang cảm thấy có chút phiền lòng, phía rừng trúc đối diện truyền đến tiếng bước chân. Nàng nhanh chóng lặn vào trong nước, chỉ chừa lại hai mắt nhìn cánh rừng, dù sao vẫn cảm giác được một khắc sau đó sẽ có người xuyên qua cánh rừng tiến đến đây.

Tiếng bước chân kia từ xa đến gần, dừng lại ở bên cạnh rừng trúc rồi không tiếp tục đi về phía trước nữa. Lạp Lệ Sa nghe được vài âm thanh khua gõ rất nhỏ cùng tiếng cọ sát của vải vóc, sau đó tiếng đàn trúc mơ hồ chợt vang lên, nàng nghe được mà trong lòng rung động!

Khúc nhạc này chính là "Trung ly khúc" đã từng nghe qua ở Tuy Xuyên Kỳ huyện!

Sự bi thương vang dội của khúc nhạc này mặc dù đã nhiều năm nhưng khi nghe lại vẫn như trước kinh hãi con tim.

Nghĩ đến rất nhiều chuyện đã qua, Lạp Lệ Sa không rõ vì sao Phác Thái Anh còn muốn diễn tấu khúc nhạc này.

"Cho nên thời điểm ban đầu. . . . . ." Lạp Lệ Sa mở miệng nói, "Ngươi cố ý thân cận cùng ta, chính là đã đoán được sẽ có một ngày ta yêu ngươi, để cho ngươi sử dụng sao?"

Tiếng đàn trúc đối diện ngừng lại, chỉ chốc lát, thanh âm xa xôi của Phác Thái Anh truyền đến:

"Nam tử trọng dục, nữ tử trọng tình. Ta đích thực giống như ngươi đã nghĩ."

Lạp Lệ Sa "ào" một tiếng phá nước bước ra, quấn y phục vào nhanh chóng rời khỏi bể tắm, đi hướng đến buồng trong.

Chỉ còn lại từng trận nhiệt khí, mờ mịt bay lên bầu trời đêm.

Qua mấy ngày sau, khi tan triều trở lại Lạp Trác phủ, A Xảo nói có một vị cô nương họ Doãn đưa tới một bức thư mời, mời nàng ba ngày sau đến Tây Thủy Đài ở bên trong Nhữ Trữ thành tụ hội. Trên thư cảm tạ ân tình ngày đó đã giải vây, nói các nữ học sinh ở Thái Học viện đều vô cùng hứng thú đối với đạo lý làm quan và chuyện trên chiến trường, hi vọng Lạp Tướng quân có thể nể mặt đến tham dự, chỉ vẽ thêm cho các nữ học sinh.

Lạp Lệ Sa đương nhiên biết nhóm nữ học sinh ở Thái Học viện này tương lai rất có thể là thân tín của Lý Duyên Ý, Lý Duyên Ý không có khả năng vẫn luôn chỉ định Phác Thái Anh ở trong triều đảm nhiệm chức vị quan trọng. Lúc trước Lý Duyên Ý có lẽ chưa biết được kế hoạch mưu nghịch của Phác Thái Anh, mới giao cho nàng thi hành Hải Nạp biến pháp trọng yếu nhất, cũng để cho nàng trở thành người đầu tiên trong sự kiện đồng tính thành hôn. Trong thời gian hai năm Lý Duyên Ý đã chuẩn bị thật tốt cho tất cả mọi phương hướng, đào ra không ít nữ quan có thể thay thế Phác Thái Anh. Chỉ cần cho các nàng một ít thời gian, Phác Thái Anh sẽ mất đi tầm quan trọng của con dê đầu đàn hiện nay.

Trên thực tế Lý Duyên Ý đã sớm bắt đầu đánh tan lực lượng của Phác Thái Anh, chia cắt quyền lực của Phác gia.

Làm cho Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh bất hòa chính là bước đầu tiên, rồi sau đó Phác Luân bệnh nặng, dùng Tả Uân tạm thay hắn đảm nhiệm chức vị Thượng thư lệnh chính là bước trọng yếu thứ hai. Một ngày nào đó Phác Luân chết đi, đó chính là thời cơ tốt nhất để bắt tay vào diệt trừ Phác gia.

Sự cải cách Thái Học viện làm cho Lạp Lệ Sa đánh hơi được một trận tinh phong huyết vũ cách đó không xa sắp sửa kéo đến. Bố cục triều đình tương lai sẽ biến hóa như thế nào ai cũng không nói trước được, bất quá những nữ đệ tử này là nhất định phải kết giao, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất.

Ba ngày sau vừa lúc là ngày nghỉ của nàng, nàng thay vào một thân thường phục đi giữa cảnh xuân tiến đến Tây Thủy Đài.

Một chiếc thuyền hoa tú lệ dừng ở bên cạnh Tây Thủy Đài, nằm an tĩnh trên con sông hộ thành.

Cảm giác nóng bức nhàn nhạt đầu mùa hạ khiến cho Lạp Lệ Sa toát ra một tầng mồ hôi mỏng, cách đó xa xa, Doãn thị A Thương ở trên thuyền hoa hướng về phía nàng vẫy tay. Khi Lạp Lệ Sa đến gần thì nghe thấy tiếng vui cười liên tiếp bùng nổ trên thuyền hoa.

Ngay khi nàng đạp một chân lên tấm ván gỗ chuẩn bị lên thuyền, "bùm" một tiếng nổ vang, ba luồng ánh sáng màu sắc khác nhau xoay chuyển tạo ra những sắc thái rực rỡ phóng vọt về phía chân trời, cuối cùng giữa thanh thiên bạch nhật bùng nổ thành rất nhiều điểm hào quang, giống như là nhìn thấy những ngôi sao giữa ban ngày.

Tiếng cười trên thuyền hoa biến thành âm thanh sợ hãi thán phục, người đi đường ở hai bên bờ sông cũng nhộn nhịp dừng chân ngửa đầu nhìn xem, tán thưởng không thôi.

"Trưởng Tôn Đô úy đúng là một bậc kỳ nhân! Không chỉ biết chế tạo ra Thiên Binh Thần Hạp kinh thế hãi tục kia, còn có thể tự tay tạo ra pháo hoa?"

Xa xa, Lạp Lệ Sa rõ ràng nghe được cái tên này, động tác dưới chân chợt dừng lại.

"Đây cũng không phải là pháo hoa bình thường." Đích thật là thanh âm của A Liêu, "Các ngươi cẩn thận ngửi kỹ một chút đi."

Trên thuyền hoa một mảnh im lặng, Lạp Lệ Sa tựa hồ cũng ngửi được mùi hương quế hoa rõ rệt từ trên trời giáng xuống. Hai bên bờ sông hộ thành cũng không có trồng bất kỳ cây quế hoa nào, hương hoa là từ trên trời bay xuống, chẳng lẽ là hương khí do pháo hoa vừa rồi sau khi nổ tung tỏa ra?

Các tiểu cô nương bị trò tiểu xảo mới lạ làm xiêu lòng người này kích động đến xuân tâm nhộn nhạo, y y nha nha mà quấn quít lấy A Liêu bảo nàng lại dâng ra một bảo bối hiếm lạ nào đó nhìn xem.

A Thương thấy Lạp Lệ Sa vẫn chưa lên thuyền hoa, lập tức dẫn theo làn váy đi xuống đón tiếp nàng.

"Lạp Tướng quân sao không đi lên vậy?"

Lạp Lệ Sa hỏi: "Bí thư giám cũng đến đây sao?"

A Thương "A" một tiếng nói: "Sáng sớm hôm nay Bí thư giám đã tới rồi, ta còn khó hiểu hai người các ngươi vì sao không cùng nhau xuất hiện."

Trong lúc nói chuyện Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh, Phác Thái Anh đứng trên thuyền hoa hai tầng giữa một mảnh âm thanh huyên náo cũng đã nhìn thấy nàng.

Nàng hiểu được mức độ trọng yếu của các nữ đệ tử Thái Học viện, Phác Thái Anh chắc chắn cũng hiểu. Ả hồ ly không có lợi không dậy sớm này lại niềm nở như vậy, nhất định cũng là vì muốn lôi kéo thế lực triều đình tương lai.

Lạp Lệ Sa trong lòng cười lạnh, sải bước tiến lên trên thuyền hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #notag