Chương 167: Song ti võng (2)
Pháp lệnh đồng tính thành hôn được ban bố trong tháng giêng năm Chiếu Vũ thứ tư. Phàm là con dân Đại Duật có hộ tịch Đại Duật đều có thể thành hôn, chẳng qua nếu là người đồng tính thành hôn thì cần phải giao nộp một khoản "hôn thuế" cao ngất.
Ở Đại Duật mỗi một đạo luật trọng yếu được chính thức ban bố trước tiên đều phải từ Đình úy thự đề ra, ở Thượng thư đài viết thành tấu chương sau đó ở trên triều đường tập trung thương nghị, cuối cùng là do Hoàng thượng quyết định có thi hành hay không, do ai thi hành.
Hoàng thượng mặc dù có quyền quyết định cuối cùng, nhưng nếu pháp lệnh này không nhận được sự tán thành của Tam công Cửu khanh, Hoàng thượng cương quyết muốn thi hành thì sẽ chỉ chuốc lấy tiếng xấu cao ngạo tự đại không chịu tiếp thu ý kiến khuyên giải. Pháp lệnh có thể chân chính được thực thi hay không, quan trọng nhất vẫn là sự chấp nhận của cả triều đình.
Cho nên, bắt đầu từ khi pháp lệnh đồng tính thành hôn được định ra, Lý Duyên Ý cũng không vội vàng xao động cấp tốc thi hành. Thứ nhất là bởi vì người đầu tiên mà nàng tuyển định để thực thi việc đồng tính thành hôn còn chưa có danh vọng quá lớn trong phạm vi toàn bộ Đại Duật, nếu phóng tầm mắt nhìn khắp triều đình thì vừa dưới bậc Tam công Cửu khanh, vừa không thể lại liều lĩnh đặc cách đề bạt, cho dù có thành hôn thì sức ảnh hưởng cũng có hạn. Thứ hai, trước mắt chính là phải khuyến khích sinh đẻ gia tăng nhân khẩu, đang trong thời điểm ồ ạt đóng quân, việc ban bố pháp lệnh đồng tính thành hôn nhất định sẽ làm xáo trộn rất lớn đến đại kế dân sinh của Tư đồ, cũng sẽ gặp phải càng nhiều phản đối.
Những năm gần đây Lý Duyên Ý rất khôn ngoan, bất luận là triều đình hay dân gian, mọi người không quan tâm đến giai tầng trên là những ai đang ngầm đấu đá, thậm chí ai làm Hoàng đế cũng chưa chắc quan tâm, thứ mà bọn họ quan tâm nhất chính là mẫu đất ruộng của bản thân có bị hủy hoại hay không. Núi sông có sụp đổ hay nát vụn cũng chẳng liên quan gì đến bọn họ, nhưng nếu có người rảo bước tiến vào trong nhà bọn họ giẫm nát mấy cây mạ non, bọn họ cho dù không có binh khí xứng tay cũng sẽ tự tước nhọn đầu mình xông lên đâm chết kẻ xâm nhập đó.
Thân là đế vương, Lý Duyên Ý không cần phải quá mức sắc bén quá mức hung tàn mới có thể ổn định non sông, nàng chỉ cần biểu hiện ra sự uy nghi bất khả xâm phạm đồng thời cân bằng thật tốt quyền lợi mọi mặt, để cho mọi người được ăn thịt trong bồn của mình ăn đến vui vẻ hài lòng là tốt rồi.
Lời này nói ra thì dễ, lúc làm lại khó.
Đặc biệt là khi ngồi ở trên vị trí Hoàng đế như thế này, khắp nơi có quá nhiều thế lực quá mức phức tạp, chỉ không cẩn thận một chút là có thể chặt nhầm ngón tay của ai đó.
Canh gia vừa mới dẹp yên, ít nhất là ở ngoài mặt không hề tác loạn, Lý Duyên Ý không muốn lại nhấc lên sóng gió.
Lần này trước khi pháp lệnh đồng tính thành hôn được thiết định Lý Duyên Ý đã cùng Quan Huấn và Phác Luân, Trưởng Tôn Diệu các cựu thần nói chuyện rất lâu. Nàng còn đặc biệt gọi cả Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa đến, cũng muốn nghe một chút quan điểm của các nàng.
Kỳ thật tất cả những quy tắc mới cũng không có đáng sợ giống như trong tưởng tượng, ngay từ đầu mọi người không thích chẳng qua là vì không thích ứng, chỉ cần cân nhắc thật tốt lợi ích của quý tộc thế gia bình dân, vẽ một vòng tròn hoàn hảo không để cho bất kỳ ai nhân cơ hội chui lọt qua lỗ hổng thì xem như đã thành công một nửa.
Pháp lệnh đồng tính thành hôn quy định, nếu như song phương thành thân là đồng tính, cần phải giao nộp một khoản lớn các loại thuế căn bản như thuế thân thuế ruộng, tính ra thì cao hơn gấp đôi so với khoản thuế mà các cặp phu thê dị tính thông thường phải nộp.
Như vậy mục đích của Lý Duyên Ý muốn chiếm được sự ủng hộ đồng tính xem như đạt thành, nàng thân là nữ đế mang danh thúc đẩy bình quyền vẫn tồn tại như trước, cũng có thể giới hạn số lượng đồng tính thành hôn một cách hiệu quả, khống chế mức độ giảm thiểu nhân khẩu.
Có một điểm rất kỳ diệu, pháp lệnh này được ban bố sẽ khiến cho việc đồng tính thành hôn biến thành một chuyện "sang quý" hàng đầu, là chuyện mà chỉ người có tiền có thế mới làm được. Người đồng tính thành hôn chắc chắn là ủng hộ Lý Duyên Ý, mà ở Đại Duật mọi người vốn đều điên cuồng hướng theo và bắt chước nhất cử nhất động của các thế tộc, Lý Duyên Ý tin chắc đồng tính thành hôn sẽ biến thành một phong trào mới.
Người đồng tính thành hôn càng nhiều, người ủng hộ Lý Duyên Ý cũng sẽ càng nhiều, khoản thuế thu được cũng theo đó mà gia tăng.
Đồng thời với việc ban bố pháp lệnh đồng tính thành hôn cũng ban bố pháp lệnh khuyến khích sinh đẻ. Tất cả con dân Đại Duật có nông tịch lấy nơi đăng ký hộ tịch làm chuẩn, mỗi lần sinh được một hài tử sẽ thưởng cho hai mẫu đất, đồng thời mỗi mẫu đất sẽ được giảm hai phần thuế đất cùng thuế thân. Hài tử được sinh ra càng nhiều, ruộng đất nhận được cũng càng nhiều. Những mẫu ruộng đất đó trọn đời đều thuộc quyền sở hữu của bọn họ. Nông tịch đã có hơn mười hài tử, muốn sinh thêm hài tử, đất ruộng vẫn như trước sẽ cho, nhưng thuế thân cùng thuế ruộng sẽ bắt đầu tăng lên, sinh càng nhiều thì gánh nặng càng lớn.
Có vài người muốn thông qua việc sinh đẻ biến hóa nhanh chóng trở thành địa chủ e rằng sẽ phải thất vọng, các tân thế gia khổng lồ được sinh ra cũng không phải dựa vào chuyện sinh đẻ đơn giản như vậy là có thể hoàn thành, điều này lôi kéo lung lạc được một chút tâm tư của các thế tộc.
Nông canh, sinh đẻ, thu thuế, trọng yếu hơn vẫn là dân tâm, hết thảy đều rơi vào trong túi của Lý Duyên Ý.
Trên triều đường không phải là không có ai phản đối, chẳng qua pháp lệnh này trong lúc nhất thời tìm không thấy lỗ hổng thích hợp để phản bác, mấy cựu thần kia muốn tìm mọi cách phản đối cũng nói không được một lý do hợp lý nào để phản đối, mặc dù có vài người cá biệt miệng nói linh tinh, nhưng hết thảy đều bị Trưởng Tôn Diệu cùng Phác Thái Anh nhanh mồm nhanh miệng bác bỏ.
Đồng tính thành hôn cần phải có người tiên phong thúc đẩy, công thần khai phá Vạn Hướng Chi Lộ Phác Thái Anh cùng Trung lang tướng tuổi trẻ anh hào có công hộ giá liền bị Lý Duyên Ý đẩy tới trước mặt dân chúng.
Ngày tám tháng hai năm Chiếu Vũ thứ tư, chính là ngày tốt lành để hai người các nàng thành thân.
Tiết trời bất ngờ nổi lên mưa bão.
Không lâu sau khi Hoàng thượng giúp các nàng tuyển định ngày thành thân, Phác Luân ở trong nhà bị té ngã, rơi vào hôn mê, tính mạng bị đe dọa.
Phác thị chủ mẫu ở trong phòng cùng Phác Luân, tất cả những người khác của Phác gia tụ tập ở trước cửa phòng bệnh của hắn, chờ hắn tỉnh lại lần lượt từng người sẽ vào gặp hắn.
Không ai dám mở miệng, nhưng trong lòng đều hiểu được, một lần gặp mặt này có thể là lần gặp mặt cuối cùng.
Chuyện Phác Luân bệnh nặng kinh động tới Lý Duyên Ý, Lý Duyên Ý sau khi biết tin lập tức dẫn theo Ngự y cấp tốc chạy tới Phác phủ, ra lệnh cho Ngự y nhất định phải bảo trụ Phác Luân:
"Nếu không đảm bảo được tính mạng của Phác Tư đồ, tất cả các ngươi đều phải chôn cùng!" Lý Duyên Ý ở trong viện của Phác gia gầm lên một tiếng, tất cả Ngự y sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng tiến vào giúp Phác Luân chẩn trị.
Phác Thái Anh thấy Lý Duyên Ý đến đây, dưới sự dìu đỡ của Lạp Lệ Sa đi đến trước mặt nàng, quỳ xuống đất tạ ân.
Lý Duyên Ý không muốn Phác Luân chết, ý nghĩ này là phát ra từ nội tâm —— ít nhất trước khi Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa đại hôn Phác Luân tuyệt đối không thể chết.
Dựa theo pháp lệnh và tục lệ của Đại Duật, một khi Phác Luân qua đời, Phác Thái Anh phải về nhà chịu tang ba năm, trong ba năm đó nàng nhất định phải chuyên tâm giữ đạo hiếu, ngay cả gia môn cũng không được ra, càng không nói đến thành thân. Mặc dù triều đình cũng có quyền mượn "nguyên nhân đặc thù" theo chính sách "Đoạt tình*" để triệu hồi quan viên đang chịu tang, nhưng nếu làm như vậy, hình tượng của Phác Thái Anh ở dân gian sẽ suy sụp rất lớn, dù sao thì "Hiếu" cũng là điều đứng đầu trong tất cả các phẩm đức.
(*) Đoạt tình (夺情): là một chính sách mà theo đó các quan lại vì việc nước không được từ chức để chịu tang báo hiếu
Lý Duyên Ý không muốn nàng nhờ vào công tích của Vạn Hướng Chi Lộ vừa mới có được chút thanh danh tốt đẹp lại thất bại trong gang tấc như vậy, lại càng không muốn pháp lệnh đồng tính thành hôn còn chưa thực thi thành công thì đã có nguy cơ thai chết trong bụng.
Đã là thời cơ tốt nhất rồi, Lý Duyên Ý không muốn đêm dài lắm mộng.
"Tử Trác mau đứng lên đi." Lý Duyên Ý nói, "Phác Tư đồ là cựu thần tam triều, vì Đại Duật lập hạ công lao hãn mã, quả nhân sao có thể nhẫn tâm nhìn hắn ra đi như vậy?" Nhìn thấy hai quầng xanh đen dưới mắt của Phác Thái Anh, cả người tinh thần đều rất kém, gầy đi một vòng ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy, Lý Duyên Ý đang muốn nói vài lời dặn dò, Phác Thái Anh bất chợt mềm nhũn thân mình tê liệt ngã xuống. May mắn bàn tay nâng đỡ của Lạp Lệ Sa chưa hề buông ra, nếu không một cú ngã này chỉ sợ cũng sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.
"Bệ hạ, thất lễ." Lạp Lệ Sa đứng thẳng dậy bế Phác Thái Anh lên ôm vào trong ngực, "Từ lúc vi thần vào chiếu ngục cho đến khi Phác công bệnh nặng, Tử Trác vẫn luôn chiếu cố mọi chuyện lo lắng hao tổn tâm tư, nàng vốn là thân thể có chút yếu đuối, mong bệ hạ thứ tội."
Lý Duyên Ý "Ai" một tiếng: "Phác công cùng Tử Trác đều là phụ tá đắc lực của quả nhân, quả nhân chỉ mong bọn họ có thể mau chóng khang phục. Lệ Sa, ngươi không cần nhiều lời, mau chóng đưa Tử Trác đi xuống nghỉ ngơi đi, quả nhân cũng sẽ cho Ngự y đi kiểm tra giúp nàng một phen, kê vài phương thuốc điều dưỡng thân mình."
"Đa tạ bệ hạ."
Lạp Lệ Sa mang theo Phác Thái Anh trở vào bên trong gian phòng mà nàng từ nhỏ đã ở, trông chừng nàng, đợi cho Ngự y đến kiểm tra rồi cho người đi sắc thuốc đưa tới, Phác Thái Anh mới tỉnh lại.
"Phụ thân ta. . . . . ." Phác Thái Anh vừa tỉnh lại đã vô cùng lo lắng đối với bệnh tình của Phác Luân, muốn đứng dậy, bị Lạp Lệ Sa ngăn lại. Lạp Lệ Sa cầm tay nàng khuyên giải nàng trở lại trên giường:
"Ngự y đã ổn định bệnh tình của Phác công rồi, tạm thời không có nguy hiểm. Ngược lại là ngươi, Ngự y nói ngươi thượng khí không đủ thanh khiếu mất dưỡng, cần phải điều trị cho thật tốt. Ngươi nhìn xem." Lạp Lệ Sa đem một cuộn vải với chữ viết chi chít khắp trên đó mở ra cho nàng xem, "Đây đều là thực phổ mà ta cùng Ngự y đã đề ra dựa theo tình trạng thân thể của ngươi, trong hai tháng này ngươi đều phải ăn uống dựa theo thực phổ này, đừng lại lo lắng vất vả nữa, biết không?"
Phác Thái Anh chỉ nhìn nàng không nói chuyện, Lạp Lệ Sa "Ân?" một tiếng.
"Ta thích ngươi dặn dò ta như vậy."
Lạp Lệ Sa lộ ra tươi cười: "Tử Trác đối với những chuyện khác đều rất khôn khéo, như thế nào tới chuyện của chính mình lại cứ tùy ý như vậy? Mau chóng dưỡng bệnh cho thật tốt, đừng để cho người nhà lo lắng."
Phác Thái Anh nắm tay nàng: "Chẳng lẽ ngươi không lo lắng?"
Lạp Lệ Sa chăm chú nhìn nàng chốc lát rồi cười nói: "Ta cũng là người nhà của ngươi."
Phác Thái Anh ngoan ngoãn nghe lời Lạp Lệ Sa kiên định dưỡng bệnh, ở trong nhà việc chiếu cố Phác Luân giao cho nhị ca nàng Phác Cảnh An cùng tam ca Phác Cảnh Thái, chuyện đại hôn thì do Lạp Lệ Sa và A Nhiễm tỷ tỷ cùng nhau bàn bạc, lại còn có Thiếu giám mà Lý Duyên Ý đặc biệt phái tới hỗ trợ, tất cả mọi việc đều không cần nàng phải vất vả.
Đại hỷ sự náo nhiệt như vậy A Liêu đương nhiên muốn đến nhà chúc mừng, thuận tiện thăm hỏi lão bằng hữu một chút.
A Liêu đến đây, A Hạc A Tự đi theo hai bên người nàng. Lúc vào cửa Lạp Lệ Sa đang cùng Thiếu giám bàn chuyện đại hôn, tiếng cười sang sảng của A Liêu cắt ngang cuộc nói chuyện của các nàng.
"Lệ Sa muội muội, chúc mừng chúc mừng a!" A Liêu mặc một thân hồng y tươi đẹp, hiếm thấy mặc váy dày kiểu nữ, trang điểm, chiếc quạt trong tay cũng đổi thành quạt nan xinh xắn, nhìn thấy Lạp Lệ Sa cũng không còn dám chiếm tiện nghi nữa, thành thành thật thật đứng cách xa nàng tám trượng mà chúc mừng, "Từ lần đầu tiên nhìn thấy Lệ Sa muội muội ta đã biết là Lệ Sa muội muội khiến người yêu thích rồi, không nghĩ tới cuối cùng lại rơi vào trong tay Thái Anh. Tính ra thì ta cũng đã nhìn thấy muội muội lớn lên, cũng là chí hữu của Thái Anh, hiện giờ thật sự là trăm mối cảm xúc lẫn lộn a. . . . . ."
A Liêu ở chỗ này cảm thán hồi lâu, Phác Thái Anh không có mặt, Lạp Lệ Sa tưởng là nàng phải ở chỗ này chịu đựng lúng túng mà tán gẫu trong chốc lát, không nghĩ tới A Liêu lại bảo hai vị nương tử đi hỗ trợ, nàng gọi Lạp Lệ Sa cùng nhau đi vào trong viện tìm Phác Thái Anh.
Vừa vào phòng A Liêu liền dáo dác nhìn ra bên ngoài vài lần, sau đó khép cửa phòng lại rồi lấy ra một chiếc hộp gỗ cũ tàn đầy rẫy vết tích, đặt lên trên bàn. Nếu không phải có tạo hình kỳ lạ, Lạp Lệ Sa thực sự chưa chắc có thể nhận ra ngay được chiếc hộp gỗ này chính là lúc trước các nàng đã mang về từ Trường Ca quốc, chiếc hộp có chứa đựng "bí thuật nữ nữ sinh tử".
"Vẫn chưa mở ra được?" Phác Thái Anh nằm ở trên giường thời gian dài cũng mệt mỏi, A Liêu đến đây liền xuống giường đi đi lại lại.
A Liêu ngồi phịch xuống ở phía sau chiếc bàn dài lắc đầu: "Vật này trông có vẻ đơn giản, nhưng ta đã dùng hết mọi biện pháp cũng chưa thể thành công. Mấy ngày nay các ngươi không thấy ta, cũng không phải bởi vì ta đang nhàn hạ rong chơi. Vì để tìm cách cạy mở vật này ta đã tìm đến các đại môn phái ở khắp giang hồ, muốn mượn một loại vũ khí có thể khai thiên tích địa mà chém vỡ nó ra!"
"Kết quả thì sao?" Lạp Lệ Sa vừa cười uống trà vừa hỏi nàng.
"Kết quả ngươi cũng thấy rồi a, không thể mở được. Ngay cả Đoán Đao phường nổi tiếng với kỹ năng tinh luyện kim loại bậc nhất hàng trăm năm qua ta cũng đã tới, người ở trong phường cũng nổi nóng, tu vi cả đời mà lại mở không ra một chiếc hộp gỗ nhỏ xíu, nói ra thật sự là vũ nhục thanh danh của cả Đoán Đao phường. Lúc ta rời đi còn tặng cho ta hơn trăm thanh bảo đao lợi kiếm tinh chế, muốn cho ta đừng có lan truyền ra bên ngoài. Ta chọn một thanh tốt nhất trong đó, đợi đến ngày các ngươi thành thân đúng dịp tặng cho Lệ Sa muội muội, thân là Trung lang tướng phải có một thanh vũ khí vừa tiện tay vừa danh giá mới được."
Lạp Lệ Sa: "Vậy xin tạ ơn Liêu công tử trước."
Phác Thái Anh nghe nàng nói những lời này cũng càng lúc càng có hứng thú: "Kỳ thật ta hiện tại đã chẳng còn quan tâm bên trong rốt cuộc có bí thuật sinh tử hay không, dù sao Hoàng thượng cũng đã nhận Hoàng tử, Đại Duật đã có người kế tục. Ta đơn thuần chỉ là muốn nhìn thử xem bên trong đến tột cùng là cái gì, Trường Ca quốc rốt cuộc đã để lại bảo bối gì mà cần phải bảo vệ đến như vậy."
Lạp Lệ Sa cầm chiếc hộp ở trong tay lật qua lật lại nhìn xem, gõ đập vào mặt bàn, rồi lại cầm đao tới muốn luồn vào bên trong khe hở rất hẹp kia để cạy mở, kết quả ngay cả luồn cũng luồn không vào nổi.
"Để chiếc hộp này lại đây đi." Phác Thái Anh nói với A Liêu, "Ngươi giày vò mấy ngày nay cũng đủ rồi, phần còn lại cứ để ta cùng Lệ Sa suy nghĩ biện pháp."
Thời điểm A Liêu rời đi còn ngàn dặn dò vạn dặn dò: "Nhất định phải bắt nó mở ra a! Các nương tử trong Thanh Viên của ta đều đang mong chờ sinh hài tử cho ta đấy!"
"Đăng đồ tử mồm mép linh tinh." Lạp Lệ Sa chẳng muốn đi tiễn A Liêu, tiếp tục loay hoay với chiếc hộp gỗ.
Đối với sự vật không nắm được trong tay, con người tựa hồ có sự nhiệt tình trời sinh. Lạp Lệ Sa cầm lấy giá nến đến chiếu vào trong khe hở, cái gì cũng nhìn không thấy, lại dùng dây thép móc thử, cái gì cũng móc không được. Lật ngược nó lại, bên trong tựa hồ có cái gì đó lại tựa hồ không có, dù sao thì thân của chiếc hộp gỗ này cũng rất nặng không thể nào nghiên cứu được. Khi rung lắc cũng không nghe tiếng vang bên trong, chẳng lẽ là bảo vật được cố định tại chỗ?
Phác Thái Anh cùng nàng nghiên cứu một lát liền uống thuốc đi ngủ, Lạp Lệ Sa đại hôn sắp đến triều đình cấp cho nàng mấy ngày nghỉ, khó có được thanh nhàn, liền tiếp tục nghiên cứu.
Cái khe hở nhỏ hẹp này đến tột cùng phải có dạng chìa khóa gì mới mở ra được?
Vào thời điểm Lạp Lệ Sa suy tư mấy ngón tay thường xoay chuyển rất nhanh, đây là tật xấu do nàng từ nhỏ luyện tập kim thiền đao lưu lại. Gần đây vì nguyên nhân chức vụ mà luyện đao pháp nhiều hơn, nhưng thói quen luôn luôn khó sửa đổi.
Khi nàng chú ý tới ngón tay của mình lại đang bắt đầu xoay chuyển dựa theo trình tự từ trái sang phải từ trên xuống dưới, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng.
Quay đầu lại nhìn Phác Thái Anh một cái, Phác Thái Anh đang đưa lưng về phía nàng an tĩnh mà ngủ.
Nàng cẩn thận từng li từng tí, lặng lẽ đem kim thiền đao từ trong đai lưng rút ra, chậm rãi hướng vào trong cái khe của hộp gỗ.
"Thùng thùng thùng!"
Tiếng đập cửa nôn nóng làm cho Lạp Lệ Sa đang hết sức chăm chú bị dọa giật nảy mình, suýt chút nữa cắt trúng ngón tay. Phác Thái Anh mơ mơ màng màng xoay người nhìn qua, Lạp Lệ Sa đem kim thiền đao thu lại, đặt hộp gỗ xuống, đi mở cửa.
"Tiểu Kiêu?"
Tiểu Kiêu đứng ở cửa, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa, tựa như một con chim ưng săn mồi.
"Ngươi đi theo ta." Nàng không hề phân trần mà lôi kéo Lạp Lệ Sa đi, Lạp Lệ Sa không có biện pháp, đành phải đi theo nàng.
Tiểu Kiêu dẫn nàng đi đến bên cạnh bể tắm không người, hỏi nàng: "A mẫu, thành thân có nghĩa là gì?"
Lạp Lệ Sa nhìn nàng thần sắc ngưng trọng còn tưởng là muốn nói cái gì, không nghĩ tới lại hỏi chuyện này. . . . . .
"Thành thân chính là, sau này hai người sẽ luôn sống cùng nhau."
"Ngươi cùng Phác Thái Anh?"
"Không được gọi thẳng tên của trưởng bối, ở Đại Duật ngươi cần. . . . . ."
"Nàng đang tính kế ngươi." Tiểu Kiêu cắt ngang lời nói của Lạp Lệ Sa, đối với Phác Thái Anh dùng ngôn từ cực kỳ sắc bén, "A mẫu ngươi không thể cùng nàng thành thân."
Tiếng Đại Duật của Tiểu Kiêu tiến bộ thần tốc, không chỉ có thể biểu đạt chính xác ý tứ của mình, thậm chí còn có thể phân rõ ít nhiều cảm xúc.
Lạp Lệ Sa nâng tay xoa xoa đầu nàng: "Chuyện của người lớn, tiểu hài tử không nên quản nhiều. Đã khuya rồi, chuyện ngươi nên làm lúc này là đi ngủ một chút đi."
"A mẫu." Tiểu Kiêu hai tay níu chặt tay áo của Lạp Lệ Sa, cả người cơ hồ dán sát vào trên người nàng, "Ta nhìn thấy."
Lạp Lệ Sa nhíu mày: "Ngươi nhìn thấy cái gì?"
"Ngày đó con diều của ta bay lên mái nhà, ta đi lấy xuống, từ trên mái nhà nhìn thấy Phác Thái Anh ở trong thư phòng, nàng đang cùng A Quyên khe khẽ nói chuyện."
"Cùng A Quyên khe khẽ nói chuyện?" Lạp Lệ Sa nở nụ cười, "A Quyên là người câm, không nói được. Tiểu Kiêu, ngươi chớ có hồ ngôn loạn ngữ."
A Quyên này Lạp Lệ Sa không quá quen thuộc, nhưng cũng biết đến, nàng là một trong những tỳ nữ đi theo Phác Thái Anh từ Phác phủ đến Lạp Trác phủ, bởi vì là người câm hằng ngày không tiện trao đổi, nên vẫn luôn để cho nàng làm việc ở trong phòng bếp cùng phòng giặt tẩy. Xưa nay nàng đều rất im lặng, không đến gần Phác Thái Anh cũng không ở bên người nàng, cho nên Lạp Lệ Sa biết có một người như vậy, nhưng trên cơ bản chưa từng cùng nàng trao đổi qua lần nào.
"Không phải!" Tiểu Kiêu vô cùng chắc chắn mà phủ nhận, "A Quyên có thể nói! Ta thật sự nhìn thấy được! A mẫu vừa đến các nàng không nói nữa, các nàng từ cửa sổ nhìn thấy ngươi liền không nói nữa, Phác Thái Anh còn bảo A Quyên trốn vào trong! Nàng đang lừa gạt a mẫu, ta không dám nói với a mẫu, bởi vì ta còn chưa bảo hộ được a mẫu, a mẫu không nên cùng nàng thành thân! Nàng vẫn luôn lừa gạt a mẫu!"
Tiểu Kiêu đã từng nói qua không ít lời nói dối, nhưng nói thật hay nói dối Lạp Lệ Sa vẫn có thể phân biệt được.
Giờ này khắc này, bộ dáng sốt ruột của Tiểu Kiêu không phải là đang nói dối.
Có người đi qua, Lạp Lệ Sa vội bịt miệng Tiểu Kiêu lại, nói vào bên tai nàng: "Chuyện này ngươi không được nói với bất kỳ kẻ nào, hiểu chưa? Ngươi trở về Lạp Trác phủ trước đi."
"Nhưng. . . . . ."
"Qua mấy ngày nữa ta lại đi tìm ngươi."
Đem Tiểu Kiêu đuổi đi, Lạp Lệ Sa đứng ở trên hành lang cho đến tận khuya.
Gần như chỉ trong nháy mắt Tiểu Kiêu vừa nói ra, Lạp Lệ Sa đã đem A Quyên giả câm này cùng với tỳ nữ phụ trách truyền lời cho chủ nhân bên trong màn che của con thuyền trên sông Hàn kia gắn liền với nhau.
Trước kia Lạp Lệ Sa đã từng nghĩ, nếu Phác Thái Anh là người gảy đàn trúc trên thuyền, vậy thì tỳ nữ giúp nàng truyền lời nhất định phải là thân tín. Thanh âm của người truyền lời không giống Tiểu Hoa cũng không phải Linh Bích, Lạp Lệ Sa vẫn chưa nhìn thấy một người nào giống như vậy đi theo bên cạnh Phác Thái Anh, không có khả năng chỉ dùng qua một lần nọ sau đó cũng không sử dụng lại nữa, điều này không hợp với lẽ thường.
Không nghĩ tới nút thắt này cũng bị tháo mở rồi.
Chân tướng đang ở ngay trước mắt, nhưng Lạp Lệ Sa lại xem nó là mãnh thú và nước lũ, do dự không biết có nên tiến lên hay không.
Trằn trọc lo âu không tả nổi.
Vào một buổi sáng sớm cách ngày đại hôn chỉ còn có năm ngày, Lạp Lệ Sa nhận được tin Bộ Giai tử vong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top