Chương 117: Duy đăng hạp kiếm (7)
Phác Cảnh An sau khi đánh bại hồ tặc đắc thắng trở về được phong làm Thị trung, Trấn Viễn Tướng quân, đã là đại quan tam phẩm, khiến cho các huynh đệ của hắn hâm mộ không thôi.
Phác Cảnh An hào phóng, ngoài đất phong được ban thưởng xuống còn có chút bạc, tất cả đều lấy ra mời các huynh đệ uống rượu ăn thịt.
Phóng túng mấy ngày, Trưởng Tôn Ngộ tình cờ gặp hắn tại một tiểu quán trong một góc Nhữ Trữ thành, vừa tới liền chúc mừng: "Thật đáng ăn mừng, thật đáng ăn mừng a Tử Luyện huynh."
Phác Cảnh An rót rượu cho hắn: "Chiêm Dĩnh cũng đừng chê cười Tử Luyện, Tử Luyện truy đuổi tên hồ tặc Trùng Tấn kia mấy lần đều để hắn chạy thoát, thật sự hổ thẹn. Đến đến đến, không nói chuyện đó nữa, uống rượu uống rượu."
Trưởng Tôn Ngộ tiếp nhận bầu rượu được đẩy đến bên người hắn, cười tủm tỉm nói: "Ai nói chuyện này chứ. Xem ra Tử Luyện vẫn chưa biết."
"Ân?" Phác Cảnh An uống hết một cân rượu, uống đến sắc mặt đỏ lên cả người đều là mồ hôi, lúc nhìn Trưởng Tôn Ngộ hai mắt đều nheo lại, "Vậy Chiêm Dĩnh là đang nói cái gì. . . . . ."
Trưởng Tôn Ngộ kề sát vào bên cạnh Phác Cảnh An, ngửi được hương vị nam nhân dễ chịu trên người hắn, cười nói: "Tử Luyện còn không biết sao? Ngươi sắp vào cung làm Quý phi rồi."
Phác Cảnh An còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, hay là Trưởng Tôn Ngộ đang nói đùa với hắn? Nhưng nghiêm túc nghĩ lại, đương kim Hoàng thượng chính là một nữ nhân. . . . . . Người khác nói hắn có lẽ còn có chút hoài nghi, nhưng mà Trưởng Tôn Ngộ từ trước đến nay tin tức nhanh nhạy, không phải là người sẽ dùng lời đồn đại để trêu đùa người khác, hơn phân nửa là đã có tin tức xác thực rồi mới đến cười trên nỗi đau của người khác.
Phác Cảnh An lập tức giữ chặt lấy hắn: "Chiêm, Chiêm Dĩnh đệ đệ, đừng có lấy ca ca ra làm trò cười. Quý phi cái gì chứ! Ha ha ha ha. . . . . ." Nói xong hắn tự mình ngửa mặt lên trời cười to, mọi người chung quanh lại không cười, đều chỉ nhìn hắn.
Trưởng Tôn Ngộ uống rượu, nét tươi cười chỉ có tăng mà không giảm: "Ngươi trở về hỏi thử Phác công sẽ biết."
Phác Cảnh An đã nhìn ra, chuyện này là sự thật.
Vứt bỏ bầu rượu cùng một đám hồ bằng cẩu hữu, Phác Cảnh An vừa về đến nhà thì thấy người nhà đều đang ở trong viện, Phác Luân quay đầu lại nhìn nhi tử, trong tay đang cầm một quyển chiếu thư, vẻ mặt u sầu.
Thân a mẫu của ta.
Phác Cảnh An đặt mông ngồi bệt dưới đất.
Hắn đã từng nghĩ tới sau khi nữ hoàng đăng cơ thì cả Đại Duật sẽ có rất nhiều chỗ không giống như xưa nữa, có thể tận mắt chứng kiến thời đại đổi dời chính là may mắn của hắn, nhưng tuyệt đối cũng không nghĩ tới lại còn có thể có loại sự tình này. . . . . .
Mà nói tới thì hình như không có gì không đúng, khi Hoàng thượng là một nam nhân thì nữ nhân trong thiên hạ đều là của hắn, hiện tại Hoàng thượng đổi thành nữ nhân, vậy nam tử trong thiên hạ tùy nàng chọn lựa tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Phác Cảnh An cũng hiểu được, thế nhưng vì sao lại chọn hắn? Phác Cảnh An không thể tin được, bản thân là một đại nam nhân làm sao có thể chịu đựng được hai chữ "Quý phi" này?
Lý Duyên Ý trong lúc bận rộn nghe tiểu Hoàng môn bên người nói Thái hậu đang đích thân lo liệu chuyện tuyển phi cho bệ hạ, đã đem thiếp mời tuyển tú lang phát tới các quận huyện, sang năm, cũng chính là Chiếu Vũ năm đầu tiên, ngày xuân liền phải cử hành đại điển tuyển tú.
Lý Duyên Ý cười khổ lắc đầu: "Cứ để mặc Thái hậu đi thôi, nàng cao hứng là được, loại sự tình này không nên chiếm dụng tinh lực của quả nhân. Đúng rồi, A Hâm thế nào, đã rời khỏi Nhữ Trữ?"
Tiểu Hoàng môn nói: "Hồi bẩm bệ hạ, nô tài thật sự đã đuổi theo Tạ thị nữ lang nói hết cả lời muốn cho nàng ở lại, nhưng nàng đã quyết tâm rời đi, nô tài cũng không có biện pháp, đành phải sai người đi theo phía sau nữ lang, hướng đi của nàng nô tài sẽ trước tiên bẩm báo với bệ hạ."
Lý Duyên Ý gật gật đầu.
"Nghe nói có một tiểu cô nương tên là A Ổn luôn đi theo sát nữ lang, ở bên trong Nhữ Trữ thành chờ đợi nhiều ngày, thế nên, Tạ nữ lang vừa mới ra khỏi Cấm uyển hai người liền tụ hợp, cùng nhau ra khỏi thành, đi hướng đến phương bắc."
"A Ổn? Là ai?" Bút chu sa trong tay Lý Duyên Ý thoáng dừng lại một chút, sau đó tiếp tục phê duyệt, tùy ý hỏi một câu.
"Nô tài biết rõ bệ hạ lưu tâm, khi đến đó thì đã dò la xong hết. A Ổn này là người Mạnh Lương Giải huyện, quen biết Tạ nữ lang lúc ở Mạnh Lương đại chiến, nàng là một trong những nữ binh lúc đó. A Ổn này phụ mẫu đều đã qua đời chỉ còn lại một mình nàng, đối với Tạ nữ lang đặc biệt sùng bái, đi đâu nàng cũng đi theo!"
Giọng nói the thé chói tai cùng lời nói châm chọc cố ý khiêu khích của tiểu Hoàng môn làm cho Lý Duyên Ý vốn đã khôi phục không ít khẩu vị ăn uống lại bắt đầu cảm thấy buồn nôn.
"Ngươi lui xuống đi." Lý Duyên Ý nói.
"Bệ hạ? Tối nay để cho nô tài ở bên cạnh hầu hạ người đi. Nô. . . . . . Nô tài cũng chỉ thông thạo mỗi chuyện này."
Lý Duyên Ý ngẩng đầu, thấy tiểu Hoàng môn xoay tay vặn vẹo đứng ở phía trước ngọn đèn, một đôi mắt yêu mị có thể ép ra được hai hàng nước.
A Hâm trước khi rời khỏi Nhữ Trữ đã đến chiếu ngục, nàng mang theo phù bài mà Lý Duyên Ý đưa cho nàng, thuận lợi gặp được Tạ Phù Thần đang bị giam giữ ở nơi này.
Vì không để cho Lý Duyên Ý rước thêm quá nhiều phiền toái, thời điểm đến gặp Tạ Phù Thần A Hâm đội mũ sa màu đen và đeo mặt nạ. Ngục quan đều tò mò đánh giá nàng muốn biết người này đến tột cùng là ai, bất quá bọn họ cũng không dám làm càn quá mức, dù sao đây cũng là người của đương kim Hoàng thượng.
Lúc A Hâm nhìn thấy Tạ Phù Thần, còn tưởng rằng hắn đã phải nhận hết mọi ngược đãi sống không bằng chết, không nghĩ tới ngoại trừ một thân vết máu cùng thương tích, đầu tóc của Tạ Phù Thần lại được chải vuốt đến cẩn thận tỉ mỉ, ngoại trừ những vết máu không thể rửa sạch, những vết bẩn khác một chút cũng không có.
A Hâm biết hắn vẫn luôn là một người cao ngạo, hiện giờ thảm bại trong cuộc chính đấu, mặc dù thân hãm ngục tù cũng không để cho chính mình sa sút.
"A phụ biết con sẽ không chết, Lý Duyên Ý sẽ không để cho con chết, mà a phụ cũng hi vọng con có thể tiếp tục sống." Ngục quan cầm tiền rời đi, để cho hai cha con bọn họ đơn độc nói chuyện, Tạ Phù Thần đứng ở bên trong phòng giam nho nhỏ, thanh âm nói chuyện so với trước kia không có gì khác nhau, giống như lúc A Hâm còn nhỏ chậm rãi đọc cho nàng nghe các tác phẩm kinh điển.
"Trước đó a phụ ở bên trong Hoài Sâm phủ bức ép con như vậy là a phụ không đúng. Nhưng với tư cách là một Đại Tư mã, là cựu thần của Hoài Đế, Tạ Phù Thần ta cũng không sai. Hôm nay thất bại ta cũng thừa nhận, được làm vua thua làm giặc, mười tám năm sau lại khởi đầu một lần nữa. A Hâm, ta không trông mong con hôm nay có thể hiểu được vi phụ, làm phụ thân ta chỉ hi vọng con có thể bình an mà sống, rời xa triều đình tranh đấu."
A Hâm thấy hắn tựa hồ có chuyện vẫn treo ở bên miệng không nói: "A phụ, con nhớ rõ người đã từng nói, con có một muội muội."
Tạ Phù Thần nhìn nàng một cái, chậm rãi di chuyển thân mình tới mặt tường bên kia.
"Năm đó người vì phụng mệnh phụ mẫu mà thành thân cùng a mẫu, năm con mười tuổi a mẫu nhiễm bệnh qua đời, từ sau đó các di di trong nhà sinh hạ đều là nam hài, con sao lại có muội muội?"
Tạ Phù Thần nói: "Đó là ta thuận miệng nói thôi."
"Người không phải chỉ là thuận miệng nói."
"A Hâm, con đường nhân sinh của con còn rất dài, gần vua như gần cọp đạo lý này con cũng hiểu rõ. Nhưng mà con đường của con là do chính con lựa chọn, vi phụ là một kẻ thất bại, không có lập trường gì để nhiều lời, chỉ muốn nhắc nhở con một câu." Tạ Phù Thần quay đầu lại, cực kỳ chắc chắn mà nói, "Cẩn thận Phác Thái Anh người này."
"Phác Thái Anh?"
"Đúng vậy. Người này âm hiểm ngoan độc e rằng mức độ còn hơn cả sự tưởng tượng của chúng ta, nàng năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Nghe nói là hai mươi mốt."
"Mới hai mươi mốt tuổi mà đã có thủ đoạn như thế, vậy là, lúc nàng định ra kế hoạch này chỉ mới là một hài tử non nớt." Tạ Phù Thần mỗi khi nhớ lại chuyện này đều không khỏi kinh hãi.
"Chuyện của muội muội con có liên quan đến Phác Thái Anh?"
Tạ Phù Thần đứng sừng sững thật lâu tại chỗ, im lặng suy tư. A Hâm biết hắn đang gặp phải vấn đề hóc búa, chẳng qua chuyện này lại khiến hắn khó xử hơn hết so với bất cứ chuyện gì từ trước đến nay.
Qua một lúc lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng: "Ta sắp phải đi rồi, Tạ thị toàn tộc đều phải biến mất hậu thế, mà con cũng chỉ còn lại một người thân là A Lạp."
"A Lạp? Ai là A Lạp?" A Hâm nhíu mày.
"A Lạp, chính là Lạp Lệ Sa. Nàng là muội muội cùng cha khác mẹ của con."
"Nàng?" A Hâm hồi tưởng lại bộ dạng cùng ngũ quan của Lạp Lệ Sa, nếu như không nói nàng cũng không cảm thấy có cái gì đặc biệt, nhưng Tạ Phù Thần vừa nhắc nàng mới để ý, quả thực, nét giữa hai hàng lông mày của Lạp Lệ Sa quả thực có chút dáng vẻ của người Tạ gia.
"Làm sao có thể. . . . . ." A Hâm chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy, "A mẫu của nàng là ai? Nàng nếu là 'A Lạp' thì tại sao lại biến thành Lạp Lệ Sa?"
"Chuyện này con không cần biết, cũng không thể nói cho A Lạp biết." Tạ Phù Thần không muốn nói, "Người biết được chuyện này, người nọ, Phác Cảnh Hòa và Tiên đế, tất cả đều đã rời khỏi thế giới này, mà ta cũng sắp rời đi. Nó là một điềm xấu, không thể tiếp tục lưu giữ hậu thế, cứ để cho vi phụ mang theo nó cùng chôn xuống đất, làm cho nó vĩnh viễn biến mất đi. A Hâm, ta nói cho con biết chuyện này chỉ là muốn con có thể bảo hộ A Lạp. Trên đời này, cũng chỉ còn hai con là tỷ muội của nhau." Tạ Phù Thần cũng không biết Tạ thị A Huân liệu có còn sống hay không, bất quá đối với hắn mà nói A Huân là xuất thân từ Tuy Xuyên Tạ gia, cũng không thể đưa về Động Xuân Tạ gia, thân nhân và cũng là tỷ muội chân chính của A Hâm chỉ có A Lạp.
"Người không muốn nói cho con biết chân tướng mọi chuyện, chỉ để cho con bảo hộ nàng, loại chuyện này cũng quá khó tiếp nhận." A Hâm nói, "Hơn nữa hiện tại nàng đang ở bên cạnh Phác Thái Anh, cùng Phác Thái Anh có quan hệ vô cùng tốt. Tuy rằng không biết trong đó đã từng phát sinh chuyện gì, nhưng Lạp Lệ Sa chính là ân nhân cứu mạng của Phác Thái Anh, lại nhiều lần lập chiến công, xảy ra chuyện Phác Thái Anh cũng sẽ bảo hộ nàng. Còn nữa, theo lời người nói thì Phác Thái Anh là một người tâm tư kín đáo, quỷ kế rất nhiều, Lạp Lệ Sa ở bên cạnh nàng có lẽ sẽ chỉ tận hưởng vinh hoa phú quý, ai dám mảy may động đến các nàng?"
"A Hâm, con là một người thuần thiện, lãnh binh đả chiến là bậc kỳ tài, nhưng nếu nói đến đùa bỡn lòng người thì còn kém xa Phác Thái Anh." Tạ Phù Thần nói, "Lý Duyên Ý cũng không phải là người có năng lực đế vương, nàng giàu tình cảm có rất nhiều nhược điểm, rất dễ bị người nắm bắt. Phác Thái Anh sở dĩ lựa chọn phụ tá nàng, ngoại trừ nàng là thân phận nữ tử thì trọng yếu nhất chính là điểm ấy. Nàng đã sớm nhìn thấu Lý Duyên Ý, có lòng tin nắm được Lý Duyên Ý trong tay, để cho Lý Duyên Ý mang danh 'đệ nhất nữ đế trong lịch sử' tiếp nhận sự kiểm duyệt của chúng thần bách tính thậm chí là thảo phạt, Lý Duyên Ý chịu đựng tất cả gian nan, khôi phục giang sơn, sau khi thay đổi được thành kiến đối với nữ tử, Phác Thái Anh ẩn nấp ở phía sau màn nhất định sẽ nhảy ra, đem Lý Duyên Ý kéo xuống ngựa, cướp đoạt giang sơn! A Hâm, Lý Duyên Ý đến nay còn chưa thấy rõ bộ mặt thật của Phác Thái Anh chứng tỏ nàng tài trí tầm thường, tầm nhìn hạn hẹp, không thể đánh đồng với Phác Thái Anh ẩn nấp mười năm chỉ vì một đòn xuất kích. Một khi Phác Thái Anh phát binh mưu phản, Lý Duyên Ý sẽ không phải là đối thủ của nàng."
Lời nói của Tạ Phù Thần làm cho A Hâm sau lưng ứa mồ hôi lạnh: "Nhưng, Phác Thái Anh có vẻ đối với Lý Duyên Ý rất trung thành và tận tâm, như thế nào. . . . . ." Lời này vừa nói ra ngay cả bản thân A Hâm cũng cảm thấy vô lực. Lý Duyên Ý tựa hồ có ý định vào thời điểm Chiếu Vũ năm đầu tiên sẽ đề bạt nữ quan, ngoại trừ Phác Thái Anh thì còn có thể là ai? Một khi Phác Thái Anh nhập sĩ, một bước tới trời cũng không phải việc khó.
Nếu như tất cả những chuyện này đều thật sự là mưu kế của Phác Thái Anh, thì người này quả thật đáng sợ.
A Hâm nghĩ nghĩ, cười nói: "Cho dù có một ngày như vậy, cũng chỉ có thể nói là Phác Thái Anh được bù đắp tâm nguyện. Nàng vì sao lại biến thành bộ dáng như hiện tại, a phụ người hẳn là rõ ràng nhất."
Tạ Phù Thần biết A Hâm đang ám chỉ điều gì.
"Ta không hối hận." Tạ Phù Thần trầm tư trong chốc lát lại nói, "Ta không hối hận, ta một chút cũng không hối hận. Nếu như mọi chuyện lại xảy ra một lần nữa, ta vẫn sẽ lựa chọn như vậy."
". . . . . . Vậy thì chỉ chứng minh được sự lãnh huyết của người."
"Có lẽ vậy. Thế nhưng có ai mà không phải thân bất do kỷ? Chân tướng năm xưa có lẽ sẽ không bao giờ có người biết được nữa, ha ha ha. . . . . ." Tạ Phù Thần bật cười, trong mắt chảy xuống một dòng lệ.
"A Hâm. Vi phụ đi trước một bước."
Lúc A Hâm rời khỏi chiếu ngục, trong lòng buồn bã thất vọng.
Nếu như lời nói của a phụ đều là sự thật, vậy Lý Duyên Ý chẳng phải là đang dưỡng một con rắn độc ở bên người sao? Nhưng nếu hiện tại nàng đi nhắc nhở Lý Duyên Ý, chỉ sợ là có hiềm nghi châm ngòi ly gián. Dưới tình huống không có bất kỳ chứng cứ gì Lý Duyên Ý chưa chắc sẽ nghe nàng.
Sắp rời khỏi Nhữ Trữ, có lẽ nàng phải làm chút gì đó để cứu vớt tính mạng toàn tộc, nhưng mà hiện tại thứ mà nàng đối mặt chính là kết quả mà nhiều năm trước nàng đã biết, nàng càng biết rõ Lý Duyên Ý cho dù có yêu thương nàng cũng không có khả năng đáp ứng yêu cầu này của nàng, Lý Duyên Ý có thể bảo hộ tính mạng của nàng đã là tận tình tận nghĩa rồi.
Chuyện duy nhất nàng có thể làm chính là rời đi.
Những ngày thu ngắn ngủi sắp nhanh chóng qua đi, Phác phủ lạnh lẽo vắng lặng.
Phác Cảnh An chạy trốn, để lại một bức huyết thư nói hài nhi bất hiếu, hài nhi không thể làm Quý phi, sau đó biến mất không thấy tung tích. Phác Luân bảo các nhi tử khác cùng gia nô cấp tốc đi tìm hắn trở về, mọi chuyện đều có thể bàn bạc không cần rối rắm. A mẫu thật sự lo lắng cũng đi theo cùng, mà Phác Luân cả ngày đều phải ở bên trong Cấm uyển tùy thời chờ đợi mệnh lệnh của Lý Duyên Ý.
Phác Thái Anh ngược lại được hưởng chút thanh tịnh.
Màn náo kịch này cũng không biết sẽ xướng đến khi nào, Phác Thái Anh hiểu được đằng sau chuyện này chính là Thái hậu một tay thúc đẩy, mà thân là nhi tử ưu tú nhất của Phác gia Phác Cảnh An tuyệt đối sẽ không được Thái hậu buông tha. Ngày trung thu, Phác phủ trên dưới chẳng có mấy người, Phác Thái Anh tự mình thu thập thật tốt những khóm hoa hồng đã úa tàn trong viện, lưu lại vài cây xem như còn nguyên vẹn buộc vào chung một chỗ, đặt ngược ở bên trong phòng ngủ, chờ cho chúng biến thành hoa khô có thể lưu giữ thật lâu.
Trước đó khi Lạp Lệ Sa vừa mới trở về đúng lúc sau trận mưa to lại vừa vào thu, một trận mưa trút xuống hoa cho dù có dưỡng tốt đến đâu cũng sẽ bị tàn phá. Phác Thái Anh đón Lạp Lệ Sa trở về, nhìn thấy thảm trạng hoa tàn khắp viện, giống như đang thương xót cho Linh Bích vừa tạ thế, chóp mũi chua xót suýt nữa thì rơi lệ.
Lạp Lệ Sa khóc đến hai mắt sưng to không biết là do khóc mệt mỏi hay là bỗng nhiên trưởng thành, sau khi buông tay Linh Bích liền đi thu thập hoa viên, quét dọn sạch sẽ toàn bộ hoa tàn lá úa, cắt bỏ một số cành cây dập nát, chỉ để lại những cành tươi tốt. Ngày hôm sau Phác Thái Anh tham dự đại điển đăng cơ trở về, sau khi an ủi Lạp Lệ Sa một phen, lúc hai người đi chọn lựa áo quan đi ngang qua trong viện, Phác Thái Anh phát hiện có người đã thu dọn vườn hoa hồng, thu dọn cũng không tính là gọn gàng cho lắm, nhìn qua không giống như là tác phong của Tiểu Hoa, liền đoán được là xuất phát từ bàn tay Lệ Sa.
"Ta vẫn luôn mong chờ được trở về nhìn thấy chúng nó." Lạp Lệ Sa có chút rầu rĩ nhìn những đóa hoa úa tàn, "Đã từng trải qua những khoảnh khắc sinh tử, đều dựa vào tín niệm này mà kiên trì sống sót. Nhưng mà ta sống sót trở về rồi, chúng nó lại biến thành như vậy."
Phác Thái Anh biết nàng trong lòng đau buồn nhất thời khó có thể xua tan, ăn ngủ không yên tưởng niệm thành tật, mới mấy ngày đã gầy đi một vòng, Phác Thái Anh nhìn thấy trong lòng cũng khó chịu, nên vẫn luôn hữu ý vô ý mà hống nàng vui vẻ.
Đem một mảnh thạch anh nho nhỏ lấp vào bên trong Bao la vạn tượng, Bao la vạn tượng rốt cuộc lại nảy sinh sự biến hóa kỳ lạ. Vốn là hình ảnh bầu trời bao la đặc biệt lại có thêm vài "áng mây" mang nhiều màu sắc lúc ẩn lúc hiện.
Lạp Lệ Sa nhìn đến mê mẩn, Phác Thái Anh hỏi nàng có thích hay không.
"Thích thích!"
"Vậy sau này ta sẽ thường xuyên đổi vài miếng tim đèn cho ngươi."
Ngày thu, các loài động vật hoang dã đều muốn thu mình thành quả cầu thịt, chất thịt tươi ngon da lông lại dày, đúng là thời tiết tốt để săn bắn.
Phác Thái Anh muốn cưỡi ngựa, muốn đi săn.
"Tỷ tỷ, ngươi chắc chắn chứ?" Tuy rằng Phác Thái Anh rất hào hứng, nhưng Lạp Lệ Sa lại không quá nguyện ý, "Hôm kia đi hơn một canh giờ không phải lại đau chân sao? Mới tốt được một chút hôm nay lại muốn cưỡi ngựa? Tỷ tỷ đừng làm ta sợ."
Phác Thái Anh nói: "Nếu như vẫn luôn làm những chuyện mình có thể làm thì còn gì là lạc thú? Chỉ có buộc chính mình đột phá mới có thể biết được cực hạn ở nơi nào. Nói không chừng ta đã có thể chạy được rồi."
Lạp Lệ Sa vội vàng khuyên ngăn nàng: "Đừng nha tỷ tỷ, ngài đừng nghĩ đến chuyện chạy có được không? Không phải là cưỡi ngựa sao? Được, chúng ta đi!"
Nghe được Lạp Lệ Sa đáp ứng, Phác Thái Anh hai mắt tỏa sáng:
"Ngươi nói thật chứ?"
"Thật. Nhưng mà có một điều kiện, nhất định phải là ta mang theo ngươi cưỡi mới được, ngươi không thể tự mình cưỡi ngựa. Nếu đáp ứng được điều kiện này của ta thì chúng ta sẽ đi săn bắn, bằng không ta sẽ không đáp ứng."
"Ngươi mang theo ta? Vậy con ngựa đi đứng chạy nhảy như thế nào đều do một tay ngươi điều khiển? So với ngồi xe ngựa có gì khác nhau?"
"Nếu tỷ tỷ không hài lòng thì quên đi, vừa vặn ta cũng không muốn đi, săn bắn gì gì đó coi như quên đi." Lạp Lệ Sa ra vẻ muốn bỏ đi, bị Phác Thái Anh kéo lại.
"Được rồi." Phác Thái Anh nói, "Bất quá ta muốn tự mình cưỡi ngựa bắn cung."
Lạp Lệ Sa ha ha cười: "Được được được, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng để cho ta mang theo ngươi, ta sẽ tùy ý ngươi cưỡi ngựa bắn cung."
"Ngươi vì sao lại cười? Chính là khinh thường ta?"
"Cũng không phải là ta khinh thường tỷ tỷ, ta làm sao dám khinh thường tỷ tỷ? Tối nay ta sẽ chuẩn bị cho tỷ tỷ một trăm mũi tên, hướng dẫn kỹ càng cho tỷ tỷ để ngày mai bắn một trận thống khoái!"
Phác Thái Anh bị nàng giễu cợt đến trong lòng tức tối, dự tính ngày mai sẽ trổ tài. Lạp Lệ Sa thật sự vì nàng chuẩn bị thật tốt những mũi tên, cũng đem yên ngựa trên lưng Tiểu Tuyết đổi thành một cái vừa rộng lớn vừa mềm mại hơn, để cho Phác Thái Anh có thể ngồi vững vàng hơn.
"Ngươi ngày mai thật sự muốn dẫn nữ lang đi săn bắn?" Trong lúc Lạp Lệ Sa đang hoán đổi hành trang cho Tiểu Tuyết thì Tiểu Hoa bỗng nhiên tiến đến.
Lạp Lệ Sa nhìn lại suýt chút nữa không nhận ra nàng, bộ dáng của Tiểu Hoa vẫn liên tục biến hóa, so với dáng dấp trước đây, Tiểu Hoa hiện giờ tựa hồ lại thay đổi thành một khuôn mặt khác.
"Ngươi lo lắng?" Lạp Lệ Sa tạm dừng mọi việc trong tay rồi nói, "Ngươi lo lắng thì cùng đi a."
"Ta tất nhiên sẽ cùng đi." Tiểu Hoa thẳng thắn.
Tiểu Hoa vẫn như trước rất cường thế, có điều Lạp Lệ Sa ngược lại không giống như ngày xưa cùng nàng cứng đối cứng, bất ngờ tốt tính mà giải thích: "Kỳ thật ta cũng không tán thành để nàng đi, nhưng nàng nhất định kiên trì, cũng không thể đánh vỡ sự hưng trí của nàng. Tỷ tỷ ngồi trên xe lăn bức bối lâu như vậy, thật vất vả mới có thể xuống đất bước đi một chút chắc chắn là điều mới mẻ. Tỷ tỷ từng nói nàng từ nhỏ đã muốn cưỡi ngựa, đáng tiếc không có cơ hội. Hiện tại có thể có cơ hội cứ để cho nàng thử xem. Ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt, ngươi không cần lo lắng."
Tiểu Hoa thấy nàng nói chuyện rất thành khẩn, nhìn mặt nàng nói: "Ngươi dường như có hơi khác."
"Vậy sao?" Lạp Lệ Sa trong lòng muốn nói, ngươi mới là mỗi lần nhìn đều có chút khác nhau.
"Nữ lang lúc còn nhỏ, muốn làm tướng quân, muốn cưỡi ngựa giết địch." Tiểu Hoa lần này không có trực tiếp rời đi, mà lại vuốt ve Tiểu Tuyết, "Con ngựa hậu duệ 'Phi Yến' này đương thời chỉ có một, nữ lang không chỉ tốn một số tiền lớn, mà còn truy bám chủ nhân của nó trong vòng hai năm, dùng thành ý cảm động đối phương, mà đối phương cũng không sống được bao lâu nữa, cho nên mới đáp ứng. Nữ lang cẩn thận bồi dưỡng nó lớn lên, tất cả mọi thứ cấp cho nó đều là loại tốt nhất. Tuy rằng không thể cưỡi nhưng lại đặc biệt yêu quý, không nghĩ tới nàng rốt cuộc lại không tiếc mà đem Vân Trung Phi Tuyết tặng cho ngươi."
Lạp Lệ Sa tựa hồ có chút đoán được nàng muốn nói điều gì.
"Nữ lang đối với ngươi rất khác biệt." Tiểu Hoa nói, "Linh Bích đã mất, hiện giờ nữ lang chỉ có ngươi và ta. Trước kia ta đối với ngươi có địch ý, suy cho cùng ngươi xuất hiện quá mức trùng hợp làm cho ta không thể lập tức tin tưởng. Bất quá đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ta cũng nhìn ra được ngươi có thể xả thân vì nữ lang. Ngươi cùng nữ lang xem nhau như tỷ muội, vậy cũng là chủ nhân của ta. Từ nay về sau nô tỳ nguyện toàn tâm toàn ý chăm sóc nhị vị nữ lang, xin nhận một lạy của nô tỳ."
Tiểu Hoa nói lạy liền lạy, quỳ rạp trên mặt đất dập đầu với Lạp Lệ Sa.
"Ngươi đây là làm gì vậy! Mau đứng lên!" Lạp Lệ Sa vội vàng đỡ nàng đứng dậy, "Tỷ tỷ đối với ta có ơn tri ngộ, nếu không nhờ có nàng chỉ sợ ta bây giờ còn đang đi theo gánh hát phiêu bạt bên ngoài, lại làm sao có cơ hội chinh chiến bắc cương vì quốc gia giết địch? Càng không thể có được Tiểu Tuyết, không thể ở trong viện tốt thế này. Tất cả những thứ này đều là tỷ tỷ cho ta, ta vì nàng khuynh tẫn tất cả là dĩ nhiên. Tiểu Hoa, trước kia ta còn quá ngây thơ, đã làm vài chuyện xung động, ngươi đừng để trong lòng. Đừng tự xưng cái gì nô tỳ hay không nô tỳ, ngươi cứ gọi ta Lệ Sa, ta vẫn gọi ngươi Tiểu Hoa. Từ nay về sau chúng ta liền dắt tay cùng tiến, cùng nhau vì tỷ tỷ làm việc! Ta còn chờ ngươi tiếp tục dạy ta võ công cơ mà."
Lạp Lệ Sa cùng Tiểu Hoa nhìn nhau cười, vốn là không có thâm cừu đại hận gì, hiện giờ mất đi một đồng bạn, làm cho các nàng đều nhận thấy rõ so với ẩu đả cãi nhau thì chuyện trọng yếu hơn chính là —— sống cho thật tốt.
Những ngày không khí thoáng đãng cuối thu đã sắp kết thúc, bên trong khu vực săn bắn đã rơi rụng một tầng lá khô, trái lại có thể giúp cho tầm nhìn càng thêm trống trải, càng thuận lợi để thấy rõ vị trí của con mồi.
Phác Thái Anh dẫn theo hơn mười người cùng đi săn bắn, nàng ngồi xe ngựa tới, khi đến khu vực săn bắn thì ngay lập tức muốn leo lên ngựa.
Lạp Lệ Sa cẩn thận dắt tay nàng bước xuống xe ngựa, đem Tiểu Tuyết kéo tới, muốn nâng đỡ Phác Thái Anh lên ngựa. Phác Thái Anh khăng khăng muốn tự mình leo lên, Lạp Lệ Sa ở một bên trông chừng nhìn nàng giẫm lên bàn đạp, nắm chặt dây cương, động tác leo lên ngựa cực kỳ tinh chuẩn, nếu như eo và chân có lực thì đã có thể leo lên rất nhẹ nhàng. Chẳng qua Phác Thái Anh mặc dù biết nên làm như thế nào, nhưng lực đạo vẫn là thiếu một chút, giẫm lên bàn đạp muốn leo lên ngựa, nửa chừng lại thiếu lực, hai tay hai chân trở nên run rẩy giằng co giữa không trung.
Tất cả mọi người đều lo lắng nhìn nàng, đã chuẩn bị sẵn sàng để xông lên che chở nàng. Tiểu Hoa nhìn thấy thân hình nàng nhoáng lên một cái tựa hồ sắp ngã xuống, lập tức tiến lên muốn ôm lấy nàng.
"Chờ chút." Lạp Lệ Sa ngăn nàng lại.
Lạp Lệ Sa đứng ở bên dưới con ngựa nhìn chằm chằm động tác của Phác Thái Anh, một khi có khả năng ngã xuống ngựa nàng sẽ lập tức tiến lên ôm lấy nàng ấy, tuyệt đối sẽ không để cho nàng ấy ngã bị thương.
Khuôn mặt trắng bệch của Phác Thái Anh căng siết đến đỏ ửng, nàng gắt gao lôi kéo dây cương cũng không nguyện ý chịu thua như vậy, cắn chặt răng xoay vặn thân mình, nhấc chân sải bước, xiêu vẹo ngồi lên trên yên ngựa.
Lạp Lệ Sa cười lớn một tiếng phi thân lên ngựa, ngồi ở phía sau Phác Thái Anh, hai cánh tay dài luồn qua người nàng, ôm nàng chặt chẽ vào trong ngực, lôi kéo dây cương đá mạnh vào bụng ngựa. Tiểu Tuyết nhảy vọt tới giống như bay, Tiểu Hoa quát lớn một tiếng "Chậm một chút", chữ "chút" còn chưa nói xong, Lạp Lệ Sa cũng đã điều khiển ngựa mang theo Phác Thái Anh chạy vào trong rừng.
Tiểu Hoa chịu không nổi nàng, lập tức lên ngựa dẫn người đi theo sau.
Lạp Lệ Sa cưỡi ngựa rất nhanh, trong lúc tròng trành nghiêng ngả Phác Thái Anh vẫn không cảm giác được nguy hiểm, mặc dù có chút lung lay, hai bên eo không ngừng xóc nảy, nhưng sự xóc nảy này nàng có thể chịu được. Quan trọng hơn là Lạp Lệ Sa đã ôm lấy nàng rất chặt, vô cùng an toàn.
"Tỷ tỷ! Tin tưởng ta chứ!" Giọng nói hưng phấn của Lạp Lệ Sa vang lên ở bên tai nàng.
Phác Thái Anh bị nàng cuốn hút, cũng nâng cao giọng nói: "Ta tin ngươi!"
"Tốt! Vậy ta tăng tốc đây!" Lạp Lệ Sa kẹp chặt hai cánh tay bảo hộ nàng chặt chẽ hơn, cưỡi ngựa cuồn cuộn lao đi.
Gió thổi tới trên người Phác Thái Anh, mồ hôi rất nhanh đã thấm ướt phía sau lưng.
Phác Thái Anh tựa như một hài nhi vừa mới sinh ra đời, dưới sự bảo hộ của Lạp Lệ Sa thỏa sức cảm thụ khoái ý khi giục ngựa lao đi.
Vui sướng tràn trề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top