Phần 2 - 4
[4]
Kim Seungmin vốn không thích những kiểu vận động như tập gym, nhưng trong giây phút ấy cậu hối hận vì suy nghĩ ấy thật sự.
Lee Minho, anh nặng quá...
Seungmin cảm tưởng như cả buổi tối đỡ Minho từ quán gà về nhà đường về nhà sao mà xa quá. Ngay từ lúc ở trước cửa quán, Seungmin dành mười lăm phút đứng suy nghĩ nên đỡ Minho về như thế nào. Minho tựa lưng vào tường, đôi mắt nhắm nghiền.
Haa, ngủ ngon quá nhỉ?, Seungmin nhìn bộ dạng này mà thở dài.
Cuối cùng cũng có một chiếc taxi đến, Seungmin kéo Minho dậy, chân suýt ngã vì mất thăng bằng. Loay hoay một lúc lâu, hai người cũng ngồi yên vị trong xe. Cả đoạn đường về nhà, đầu Minho cứ gục lên gục xuống, có lúc phanh gấp suýt nữa thì đập mặt vào ghế lái đằng trước, Seungmin vội đỡ người Minho, nhưng ai ngờ Minho lại gục đầu lên vai Seungmin.
Gì vậy chứ? Sao lại gục đầu lên vai mình..
Seungmin như bất động, thậm chí cậu còn không dám thở mạnh. Trong khi đó, Minho lại dường như đã có một giấc ngủ rất ngon. Bác tài xế nhìn qua gương chỉ lắc đầu, giới trẻ ngày nay đúng là không ngại gì hết sao?
Seungmin không biết mật mã cửa nhà Minho, giờ có gặng hỏi con người này thì anh ta lại dậy nghịch nữa, nên Seungmin quyết định thôi để Minho ngủ tạm nhà mình. Không còn cách nào khác, Seungmin vòng hai tay Minho lên vai mình, cách duy nhất, cõng. Seungmin ngồi xuống, lấy sức cõng Minho lên lưng.
Lee Minho, anh xem ngày mai tôi nói chuyện với anh thế nào đây này.
Seungmin đến trước thang máy, bấm mãi mà không thấy nút bấm thang máy sáng. Nhìn lên bảng đèn LED không thấy đèn sáng. Thôi xong. Trong phút chốc Seungmin muốn để ông anh này ở dưới tầng rồi mình đi bộ lên vậy, nhưng cuối cùng vẫn quyết định cõng luôn Minho đi bộ lên.
Kim Seungmin, tại sao mày không chịu tập thể dục vậy, chịu khó tập là đâu có ra nông nỗi này, Seungmin nghĩ trong đầu.
Cũng may là căn hộ của Seungmin chỉ ở trên tầng hai, nên sau khi đi bộ hai tầng lầu, Seungmin mới thở phào nhẹ nhõm khi bấm xong mật mã cửa nhà. Vừa vào đến nhà, theo đúng nghĩa đen, Seungmin 'vứt' cục tạ mang họ Lee này xuống sàn, bước ra ghế salon nằm thở. Cậu cảm tưởng khoảnh khắc đặt lưng xuống ghế salon, Seungmin không hề muốn ngồi dậy thêm một lần nào nữa. Nhưng 'cục tạ' kia vẫn còn nằm ở giữa nhà, không biết trời trăng mây gió gì cả.
Rủ đi uống cho đã vào rồi phải cõng về, hết nói nổi.
Seungmin là kiểu người yêu sự sạch sẽ, nên bản thân phải đi tắm thật sạch rồi mới leo lên giường ngủ được. Cậu ngồi dậy lấy khăn tắm, mặc kệ người kia vẫn còn nằm trên sàn. Tắm táp sạch sẽ xong xuôi ra cậu mở tủ lạnh lấy lon coca light, mở máy tính lên xem bài. Cảnh tượng lúc này trông cực kì buồn cười, người thì bình tâm mở máy tính xem bài, người thì nằm trên sàn không hề động đậy.
Bỗng dưng tự lúc nào, Minho đã tự dậy đến chỗ Seungmin. Seungmin giật nảy mình suýt làm đổ lon coca, "Hyung! Giật cả mình."
"Thơm quá."
"Cái gì thơm??", Seungmin hoảng loạn.
"Seungminie thơmmmm", nói rồi Minho sát mặt mình vào tóc Seungmin.
"Hyung anh đi ngủ dùm tôi cáii. Anh ra ghế salo nằm yên đó đi."
"Cậu dùng dầu gội gì thơmmm thế?"
"Dầu gội gì thì mai tỉnh tôi nói cho nghe, ngủ đi. Đừng có thình lình xuất hiện vậy, anh là zombie hả?"
"Dầu gội gì théee, nói đi.", hai tay Minho áp lên má Seungmin, lắc đầu Seungmin liên lục. Bỗng dưng khi đầu Seungmin ngửa ra, bàn tay Minho mới dừng lại. Ánh mắt hai người lại chạm nhau, kì lạ quá, sao trong mắt anh lại nhìn thấy cả dải ngân hà vậy cơ chứ.
"Lee Minho, ý anh muốn gì đây hả?", Seungmin nhỏ giọng hỏi.
"Thơm."
Thơm là tóc thơm, hay là thơm?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top